Chương 1
Lúc này ngựa đực quân đã thu được hai muội tử, một người là loại hình đại tỷ ôn nhu hào phóng, tạm gọi là muội tử số 1, một người là loại hình em gái nhà bên hoạt bát rực rỡ, tạm gọi là muội tử số 2. Cả hai người đều biết võ công.
Theo sau còn có một cơ hữu quân, tính cách của cơ hữu quân có chút khúm núm rụt rè, trên cơ bản là không biết võ công nên thường bị muội tử số 2 bắt nạt. Mà muội tử số 1 kia thật ra cũng có chút không vừa mắt cơ hữu quân, chẳng qua là muội tử được giáo dưỡng tốt nên không biểu hiện ra. À được rồi thật ra cũng có biểu hiện —muội tử đối xử với ngựa đực quân rất tốt, còn đối với cơ hữu quân thì →_→ ......khá là lạnh nhạt.
Ưu điểm duy nhất của cơ hữu quân chính là hiểu biết dược lý, có thể trị liệu. Ừ thì may vá cũng được, nấu ăn cũng ngon, đôi lúc nếu muội tử số 2 có bảo đi giặt đồ cũng sẽ làm. Cho nên từ bất cứ phương diện nào, cơ hữu quân cũng được xem là vú em của toàn đội. Tác giả nguyên gốc tạo ra hắn có lẽ chính là để làm mấy việc lặt vặt này, ngay cả mấy tình tiết bán hủ với ngựa đực quân cũng không cho, có thể thấy là một nhân vật không được quan tâm.
Ngươi hỏi cơ hữu quân vì sao bị muội tử số 2 bắt nạt còn không phản kháng ư? Nguyên nhân không chỉ vì hắn đánh không lại, cũng bởi vì hắn cảm thấy muội tử thì phải được che chở nên có bị bắt nạt cũng im lặng không lên tiếng, mà muội tử số 2 lại cảm thấy một nam nhân mà như vậy thật quá thảm hại, vậy là càng bắt nạt cơ hữu quân nhiều hơn. Cơ hữu quân cũng vô cùng khổ bức, thật ra hắn mơ hồ có chút hảo cảm với muội tử số 2, chẳng qua thấy muội tử số 2 ái mộ ngựa đực quân như vậy, cơ hữu quân rất không vui.
Sau đó cả đội đến một thị trấn nhỏ, tại khách sạn đang ở, ngựa đực quân bị trúng xuân dược.
Phải nói thêm, lúc này ngựa đực quân vẫn còn cùng hai muội tử ở giai đoạn ám muội, chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Ngựa đực quân vì sao lại trúng xuân dược á? Có người nói nửa đêm khi mọi người đang ngủ, có một cừu gia của ngựa đực quân đánh lén, sau đó bị ngựa đực quân phát hiện, vốn định hạ độc dược trí mạng cho ngựa đực quân, kết quả lại cầm nhầm thành xuân dược. Sau đó cừu gia liền thừa cơ chạy trốn.
Sao trên người cừu gia lại có xuân dược ư? À thì đây cũng không phải trọng điểm, không cần chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này, cừu gia vì đi thanh lâu lại không "lên" được mang phòng ngừa ấy mà.
Nói chung, ngựa đực quân đã trúng xuân dược.
Cừu gia gây ra động tĩnh không nhỏ, hai muội tử sát vách đều xông vào, cơ hữu quân nghe thấy động tĩnh cũng đi qua.
Lúc hai muội tử chạy đến phòng ngựa đực quân, cừu gia cũng vừa kịp đào tẩu, muội tử số 2 vốn muốn đuổi theo nhưng bị muội tử số 1 ngăn lại, quan trọng vẫn là xem ngựa đực quân ra sao đã.
Xuân dược kia xem ra thật sự lợi hại a! Ngựa đực quân hiện tại đã muốn khí huyết quay cuồng rồi.
Thế nhưng ngựa đực quân vẫn nhịn xuống, bởi vì y còn là một quân tử, không đành lòng khiến hai muội tử vì y.....
Muội tử thấy mặt ngựa đực quân đỏ lên, rất lo ngựa đực quân trúng độc. Vừa lúc này cơ hữu quân xuất hiện, muội tử liền gọi cơ hữu quân qua xem tình hình ngựa đực quân.
Cơ hữu quân mặc dù là xử nam, nhưng là một vú em......à là thầy thuốc, mấy thứ xuân dược cũng từng hiếu kì mà nghiên cứu, còn dùng mấy con thỏ thử nghiệm nữa, cho nên vừa nhìn là biết ngựa đực quân trúng xuân dược rất lợi hại !
Thế là cơ hữu quân cả đầu nổ tung không biết phải làm gì nữa.
Ngựa đực quân khí tức dần bất ổn nhưng vẫn cố nhẫn nại, nếu nói trúng xuân dược thì thật mất mặt, thế là y nói với hai muội tử rằng mình không sao, các ngươi cứ về trước đi.
Cơ hữu quân nghe thấy, không biết đã nghĩ gì cũng phụ họa với ngựa đực quân nói y không sao, các ngươi cứ về đi, ta ở lại chăm sóc y cho.
Các muội tử tuy còn lo lắng, thế nhưng vú em cả đội đã nói như thế hiển nhiên là không sao –cả hai vẫn rất tin tưởng vào y thuật của cơ hữu quân.
Thế là hai muội tử về phòng, trong phòng giờ chỉ còn ngựa đực quân cùng cơ hữu quân.
Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, tia lý trí cuối cùng của ngựa đực quân cũng theo tiếng đóng cửa tan thành mây khói.
Cơ hữu quân tiến đến nói, ngươi về giường nằm trước đi, cái này.... để ta giúp ngươi châm vài mũi.
Thật ra là muốn dìu ngựa đực quân về giường sau đó về phòng lấy dụng cụ đến.
Thế nhưng ngựa đực quân đã mất hết lý trí hoàn toàn thành cầm thú làm sao có thể cho hắn rời đi ?!
Cho nên khi cơ hữu quân đem y về giường muốn rời đi, y liền hóa thân thành lang, đem cơ hữu quân đẩy xuống giường, xé quần áo cơ hữu quân, sau đó.... vị tác giả tiếp nhận văn này liền tắt đèn.
Tắt đèn một đêm, sau đó đến sáng ngày thứ hai, ngựa đực quân tỉnh lại khi nghe thấy tiếng muội tử gọi cửa.
Muội tử đến là để xem tình hình của ngựa đực quân.
Ngựa đực quân vừa nói câu chờ chút đến ngay, liền cảm thấy một thân thể gầy gò đang nằm trong lòng mình. Chính là cơ hữu quân đáng thương.
Giữa lúc đó, ký ức về đoạn tắt đèn sau đó như núi lở hiện về.
Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng mấy trọng điểm thì ngựa đực quân vẫn nhớ, như là mình ở trên người cơ hữu quân cầm thú vài lần, như là vì nhìn thấy cơ hữu quân không dám phát ra âm thanh phải cắn răng rơi lệ mà càng hăng hái bắt nạt hắn, như là đem cơ hữu quân thử nhiều ít tư thế, như là lúc ở trong cơ thể cơ hữu quân có bao nhiêu thoải mái..... →_→ được rồi mấy cái này ngựa đực quân vẫn nhớ rất rõ.
Ngựa đực quân vén chăn lên, liếc một cái rồi xoay đầu sang hướng khác, không chỉ bởi vì trên người cơ hữu quân đầy những vết xanh xanh tím tím trông thật thê thảm, cũng bởi vì nhìn những dấu vết trên người cơ hữu quân do mình để lại, ngựa đực quân thấy rất thẹn –vô cùng thẹn đó? Đây cũng là việc rất bình thường mà! (Tối qua đã làm nhiều như thế mà còn muốn nói là bình thường hả ????)
Được rồi không cần quan tâm đến đề tài này nữa. Ngựa đực quân đứng dậy kiểm tra tình trạng của cơ hữu quân, phát hiện mắt cơ hữu quân còn sưng –vì khóc, nhíu mày –chắc là do mấy thứ ngựa đực quân để lại trong người hắn nhiều lắm nên không thoải mái, mặt đỏ –là do bị sốt.
Ngựa đực quân thu hồi tâm tình phức tạp của mình, cảm thấy trước tiên vẫn là đem người chăm sóc cho tốt đã.
Ngay lập tức liền đứng dậy, đắp chăn cho cơ hữu quân, sau đó mặc quần áo đi tìm tiểu nhị, bảo hắn đem nước tắm và điểm tâm vào.
Ngựa đực quân gặp hai muội tử, muội tử số 2 vô cùng tốt bụng hỏi cơ hữu quân đâu rồi?
Ngựa đực quân trong lòng có quỷ, ngừng lại, nói hắn tối qua chăm sóc ta quá mệt, còn bị phong hàn, giờ đang ngủ ở phòng ta.
Hai muội tử tin thật. Kỳ thật các nàng chỉ quan tâm đến ngựa đực quân.
Sau đó ngựa đực quân nói bọn họ phải ở lại đây thêm một hai ngày.
Muội tử số 2 tỏ vẻ cơ hữu quân thật là thân kiều thể nhược, mới một chút mệt nhọc đã chịu không nổi, đây thực sự là nam nhân sao? Còn giận việc ngựa đực quân quá nhân nhượng cơ hữu quân, cần phải cho cơ hữu quân rèn luyện thêm mới được. Còn nói tối qua đáng lẽ nên để cho mình ở lại chăm sóc.
Ngựa đực quân vì đủ loại lý do mà không dám nói nhiều, chỉ bảo mình phải xem tình hình của cơ hữu quân.
Muội tử nói hay cùng nhau đi xem, ngựa đực quân lập tức cự tuyệt nói hắn không sao, các ngươi tới không chừng lại làm hắn khó khỏe lại.
Sau đó thừa dịp muội tử còn không kịp phản ứng liền bỏ chạy về phòng.
Không lâu sau tiểu nhị mang nước tắm và thức ăn đến.
Ngựa đực quân giúp cơ hữu quân thanh lý cơ thể, chính hắn cũng tắm cùng. Lúc cho tay vào phía sau cơ thể cơ hữu quân, giúp làm sạch thân thể hắn, liền không nhịn được mà nhớ lại mấy chuyện tối hôm qua. Ngựa đực quân ổn định tâm lý, trong lòng không dám nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, bắt đầu làm việc.
Cơ hữu quân cuối cùng bị y thanh lý không hề nhẹ nhàng mà tỉnh giấc.
Lúc đầu cơ hữu quân vẫn còn mơ hồ gọi tên ngựa đực quân nói không muốn nữa đau lắm.
Ngựa đực quân hơi ngừng tay rồi lại tiếp tục , làm như không nghe thấy bất cứ điều gì, trong lòng lại vô cùng hổ thẹn.
Sau đó cơ hữu quân cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn phát hiện bản thân đang ở trên người ngựa đực quân, phía sau đang được làm sạch.
Cơ hữu quân lập tức nhận ra ngựa đực quân dang làm gì, muốn thoát khỏi cái ôm của ngựa đực quân, nói mình tự làm được. Thế nhưng vì bị làm quá mức nên cơ hữu quân căn bản không còn chút khí lực nào, chân liền lập tức mềm nhũn, ngồi xuống. Vô cùng trùng hợp, ngón tay ngựa đực quân cứ như vậy chọc vào chỗ nào đó của cơ hữu quân, khiến cơ hữu quân không nhịn được kêu lên, mặt lập tức đỏ ửng, không dám động đậy nữa.
Ngựa đực quân đem ngón tay rút ra vì đã thanh lý không sai biệt lắm. Y đứng dậy ôm lấy cơ hữu quân, đặt lên giường rồi đắp chăn cho hắn.
Trong lúc đó hai người tuy lúng túng, nhưng cũng ăn ý không nói gì.
Ngựa đực quân bưng cháo đến, từng muỗng từng muỗng đút cho cơ hữu quân, cơ hữu quân cũng từng miếng từng miếng ăn.
Ngựa đực quân không ý thức được chỉ đút cháo như vậy sẽ không có mùi vị gì, mà cơ hữu quân cũng không nhận ra đây là cháo trắng không có vị gì cả,
Ngựa đực quân cho ăn xong, sờ sờ trán của cơ hữu quân, hắng giọng nói ngươi tự bắt mạch đi, ta sẽ lấy thuốc.
Cơ hữu quân nói không có gì, ta ngủ một giấc là được.
Sau đó nghĩ nghĩ một lúc rồi nói ngươi sang phòng mang tay nải cho ta được không.
Trong tay nãi của cơ hữu quân có thuốc trị thương.
Ngựa đực quân đi lấy tay nãi giao cho cơ hữu quân. Cơ hữu quân lấy một cái hộp nhỏ, sau đó nói ngươi có thể hay không......
Là bởi không muốn người ngoài thấy mình bôi thuốc, hắn cũng không muốn xấu mặt trước bằng hữu nên muốn ngựa đực quân tránh đi.
Thế nhưng ngựa đực quân lại hiểu lầm ý hắn, cầm lấy thuốc trị thương nói được, liền lật cơ hữu quân lại, lấy thuốc bôi lên nơi đã sử dung quá độ kia.
Cơ hữu quân lập tức nghẹn đỏ mặt.
Ngựa đực quân vì muốn dời đi lực chú ý của mình, liền cùng cơ hữu quân tán gẫu, y nói với cơ hữu quân, tối qua ....cái kia .... thật xin lỗi.
Cơ hữu quân im lặng một hồi mới nói không liên quan, dù sao ta cũng là nam nhân da dày thịt béo.
Ngựa đực quân nhớ lại lúc giúp hắn tắm, trong lòng yên lặng lặp lại một câu: .....da dày thịt béo???
Sau đó cơ hữu quân nhỏ giọng nói: Huống hồ ....thuốc kia xác thực rất độc ác, nếu đổi lại thành muội tử các nàng, lúc đó lại càng lúng túng, hơn nữa các nàng còn chưa xuất giá đã bị phá hủy trong sạch cũng không tốt....
Ngựa đực quân không hiểu vì cái gì lại có chút không cao hứng.
Vụ xuân dược cứ như vậy qua đi, cơ hữu quân cùng ngựa đực quân sau khi trì hoãn mấy ngày, đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Còn không xuất phát khéo muội tử số 2 sẽ trừng chết hắn mất.
Nguyên tác đặt ra vốn là, ngựa đực quân sau khi bị trúng xuân dược mất tự chủ, không biết là vì y đại phát thú tính hay vì muội tử lấy thân liều mình, nói chung cuối cùng vẫn là y cùng hai muội tử lăn lên giường. Ngựa đực quân vốn chỉ có chút hảo cảm với hai muội tử kia, bởi vụ lăn lên giường đó liền phát thệ phụ trách. Tóm lại cuối cùng được lợi vẫn là hắn. Mà cơ hữu quân thật đáng thương không thu được gì.
Hiện tại, lăn lên giường với ngựa đực quân là cơ hữu quân. Ngựa đực quân cũng không thể nói với cơ hữu quân ta sẽ lấy ngươi. Huống hồ với thái độ làm như chưa từng có gì xảy ra của cơ hữu quân, ngựa đực quân dù nhiều lần muốn nhắc đến cũng không thể. Ngựa đực quân bắt đầu có chút lưu ý cơ hữu quân.
Được rồi, là rất hay chú ý đến cơ hữu quân. Lưu ý đến mức có lúc sẽ nhìn đến ngẩn người.
Muội tử số 1 là một người tỉ mỉ, thấy ngựa đực quân luôn nhìn cơ hữu quân, liền hỏi ngựa đực quân đã xảy ra chuyện gì.
Ngựa đực quân lấy lại tinh thần, nói không có gì.
Muội tử số 1 vô cùng sắc bén nói, Chung Ly đại ca, ngươi dạo gần không yên lòng, có phải là có tâm sự gì?
Chung Ly là họ của ngựa đực quân, họ kép nha, có thấy khốc huyễn không? Ngựa đực quân tên đầy đủ là Chung Ly Mục.
Ngựa đực quân biết nếu không cho muội tử một lý do, muội tử sẽ không bỏ qua cho hắn, thế là liền nói mình tối qua ngủ không ngon, tinh thần không được tốt lắm.
Muội tử số 1 biểu thị vô cùng hoài nghi.
Ngựa đực quân cười nhạt một chút, đi về phía trước nhập bọn với cơ hữu quân và muội tử số 2, vừa lúc muội tử số 2 đang cùng cơ hữu quân tranh luận về một vấn đề tẻ nhạt nào đó. Nói một cách chính xác là muội tử số 2 đang bắt nạt cơ hữu quân.
Kỳ thực tình huống này trước đây cũng thường phát sinh, ngựa đực quân cũng không để ý, chỉ coi là âm thanh bối cảnh, hôm nay lại khác thường mà đánh gãy tranh luận của họ, thật sự là vô cùng khả nghi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top