~ Chương hai ~
Kỳ Phong nhìn xung quanh rồi rút đại một cây lau dài dài nào đấy, rồi không nói không rằng chọc thẳng vào lỗ mũi của cô gái đáng thương đang nằm ngủ chảy cả nước dãi.
- Á á á á á......!!!!!!!!!!!! - Hân Di kinh hoàng bật dậy, khóc không ra nước mắt. A ~ Cái ngày tệ hại ! Chẳng mống nào thèm nhớ sinh nhật mình, đã vậy đến nằm ngủ cũng bị phá đám. Cái thế giới này còn đạo lý ở đâu?????
Nhắc tới đạo lý, Hân Di quay người lại gầm lên: "Là kẻ nào phá giấc ngủ đẹp của bà hả???"
Phong Phong xoay xoay cây lau, cười đắc ý, giọng nói có hơn nửa phần giễu cợt:
- Chà chà, học sinh của trường mà lại cúp tiết nằm ngủ như vậy sao?
Hân Di: "..."
Thế thì anh đang làm gì ở đây vậy? ==
Dám chọc vào bà à, bà chơi lại cho mày coi....
Thế là Hân Di trưng ra vẻ mặt thảm thương ( lâu lâu trưng ra lừa đời ), lại còn nặn ra nước mắt y như dân chuyên nghiệp:
- Tôi cúp tiết thì sao? Tại sao cậu lại có quyền phán xét tôi chứ???
- Nước mắt cá sấu... - Kỳ Phong cười thương hại - Không khóc nổi thì đừng cố làm gì.
Hân Di: "..."
~ Máu lên não 25%....
~ Máu lên não 50%....
~ Máu trên não 100%...
~ Đã nạp đầy ~ =.=
- Cái đồ mắc dịch, dở hơi, rảnh rỗi, thần kinh @@#$$*** Chăm chỉ vậy sao không đi học đi, ở đây phá giấc ngủ của bà rồi lên giọng vậy hả? Có bị rảnh rỗi thái quá không vậy??? Cái mặt cậu nhìn là biết ngay chỉ là cái loại lấy vẻ bề ngoài ra câu dẫn con người ta chả được cái tích sự gì, làm ơn biến đi ngay và luôn giùm đi!!!!!!!!! - Nó xả hết bao nhiêu cục tức từ sáng tới giờ lên người cái tên thậm chí còn chưa thấy mặt bao giờ, cuối cùng thở dài một tiếng hầm hầm bỏ đi. Các người cứ thi nhau ức hiếp tôi không à...huhu >.<
<TG: cô có cần khóc thương tâm vầy không??>
Kỳ Phong đứng nhìn theo một hồi, cuối cùng nở nụ cười quái dị như mọi khi.... Muahahaaaa....Tìm thấy đồ chơi giết thời gian rồi. Cơ mà hắn không ngờ có kẻ đứng trước mặt hắn dám chửi to như vậy, thậm chí còn đem mười tám đời tổ tông ra mà chửi, đem dung nhan mĩ miều này ra mà phỉ báng một cách thậm tệ. Và cũng thật bất ngờ, hắn không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thú vị à nha.......... = w = Phải nắm bắt cơ hội, không thể để món đồ chơi tốt như vạy bay mất.
Thế là hắn lục đục chạy lên phòng hiệu trưởng tìm lớp của cô ta để mà nhảy vào.
Còn lúc đó, tại trụ sở 11A1
Hân Di vừa lết được cái xác về lớp học, Phương Nhã lại lao ra chụp lấy lắc mạnh.
"Song hỉ, song hỉ aaaaaa~~"
Trong khi đó, linh hồn của nó đã bay tận chín tầng mây rồi, chỉ biết thều thào hỏi lại như người sắp chết:
" Cái gì hả nội....?"
"Hotboy trường Thiên Hà chuyển tới lớp mình kìa, là học sinh trao đổi, học sinh trao đổi đó aaa~~"
Nhắc tới hotboy, lập tức trong đầu bạn Hân Di hiện lên hình ảnh khuôn mặt kiêu ngạo của Kỳ Phong hai phút trước.
Phỉ phui !!!!!!!!! Hotboy cái con khỉ mốc >.< Tại sao nó lại nghĩ tới hắn ta chứ????
Vất vả tránh cái ôm của nhỏ, Hân Di tiếp tục lết về chỗ ngồi, ngủ tiếp. "Mấy người không nhớ sinh nhật tôi thì thôi, ít nhất cũng đừng làm phiền tôi ngủ....huhu...cái số thực éo le mà...."
Thằng Cá Chiên thấy nó về lớp, lập tức kêu cả bọn xấn lại, mục đích chính là để tặng quà sinh nhật. Đại tỷ, dù cho không có ai nhớ sinh nhật tỷ, nhưng tụi em vẫn luôn tôn sùng cái ngày này >w<
Nhưng chưa kịp lên tiếng, một luồng sát khí đã tỏa ra mạnh mẽ, lan tỏa tứ phương, vây lấy bạn Hân Di, khiến Cá Chiên teo tóp lại như con tôm, run sợ không dám tiến lên nửa bước.
Tiếng giày cao gót của bà giáo chủ nhiệm vang lên đầu hành lang, cả bọn không hẹn mà chạy về chỗ.
- "Cả lớp, đứng!" - Câu này chính là đã rút hết sức bình sinh, rút hết số calo còn lại của nó mất rồi =.=
Cô chủ nhiệm đẩy cặp kính to đùng lên, tay trái ôm tập tài liệu, tay phải cầm cây thước gỗ màu xám dài gấp đôi cái bị tụi nó ăn trộm lúc sáng, uy lực kinh người tỏa ra khiến cả bọn lạnh sống lưng.
- Các trò, mời ngồi. - Giọng cô vang lên, ngay lập tức cả bọn nuốt nước bọt. Toi cmnr......
Hân Di lại gục xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ ngon còn đang dang dở.
Mặc kệ cô, mặc kệ cái thước uy mãnh, trời có sập cũng phải ngủ cái đã. Quái, làm sao sáng nay nó lại dậy sớm như vậy chứ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top