Chap 2: Chạm Trán
-*-*-*-*-**-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*
Mọi người bắt nhạc ở trên lên rồi tưởng tượng đang ở trong bar nha. Bài này cũng góp phần giúp mình hiểu được tâm trạng của Hạo Thiên á
-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ngày đầu tiên Bảo Dương đi làm cũng là ngày Hạo Thiên đến quán. Quái lạ!! Hôm nay hắn ngồi ở tầng trệt, muốn nhìn mọi người vui vẻ nhảy múa .....
( Ờ thì chắc thấy cô đơn quá nên công muốn lại nơi nhiều ngưòi á mà)
Bảo Dương đi lại đặt chai rượu lên bàn của Hạo Thiên, bộ dạng run run của cậu khiến hắn chú ý, lại mang khẩu trang nữa chứ!!!..... hắn nghĩ Bảo Dương sợ mình
Ai ngờ thằng nhỏ mới đi làm mà bưng kiểu cách quá sợ rớt chai rượu rồi không đủ tiền đền mới run run vậy😂 ( lạy)
Hạo Thiên nắm tay Bảo Dương lại
" Bộ sợ lắm sao??"
Bảo Dương giật mình bởi cái tay mạnh bạo ấy làm cậu đau nhưng vẫn cố bình tĩnh cười đáp
" Xin lỗi, tại tôi mới vào làm việc còn nhiều thiếu sót!!!"
Nói xong liền chạy một mạch vào trong
Hạo Thiên nhăn mặt, nhưng vẫn không quan tâm lắm vì hắn nghĩ Bảo Dương đang muốn câu dẫn hắn nên mới làm chuyện để ý
( Thằng công bị ảo tưởng đó ạ. Tưởng ai cũng mê mình lắm😑)
Hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn mình bộ mặt hắn dính gì sao??? Những cô gái thấy Hạo Thiên để ý bèn giả bộ làm vẻ tiểu thư, ăn uống thùy mị
Đúng là giả tạo mà, ừ thì Hạo Thiên ghét cô đơn nhưng đáng khinh bỉ nhất là sự giả dối.
*Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt*
Bảo Dương chạy vội như vậy làm Chấn Hưng lo lắng
" Sao vậy??? Có chuyện gì à???"
Cậu không muốn Chấn Hưng lo nên
Cười ngây thơ đáp
" không có gì tại ngày đầu hơi lo thôi"
Bây giờ Chấn Hưng thấy thực hối hận vì đưa cậu vào đây, con người ngây thơ như Bảo Thiên sao có thể vào chỗ này chứ. Chấn Hưng vừa trách mình vừa nắm tay cậu nhẹ nhàng. Cái nắm tay này thật khác với cái nắm tay bạo lực kia.~~
" Mình xin lỗi, cậu nghỉ việc làm này đi. Ở đây không hợp với cậu"
Bảo Thiên cũng nghĩ như vậy, làm ở đây cậu thấy vừa bực mình khó chịu sao á.
" Để làm nốt hôm nay lãnh lương 1 ngày xong rồi mình sẽ nghỉ"
Chấn Hưng và cậu nhìn nhau tự nhiên mắc cưòi, cả 2 cười thật sự rất đáng yêu.
" Tớ đi vào nhà vệ sinh xíu"
* Chấn Hưng*
" Ừm"
Cậu tháo khẩu trang ra, mồ hôi chảy đầy cái mũi nhỏ. Khuôn mặt lo sợ trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn hồng hào nhìn vào là muốn cắn. Vội rửa mặt, nhìn mình trước gương cậu có gắng nở nụ cười tươi để bình tĩnh lại.
Lo rửa mặt, Bảo Dương không để ý là có người đang nhìn mình bằng ánh mắt mơ hồ. Thì ra là Hạo Thiên cái loại cảm giác gì trong Hạo Thiên mà hắn chưa từng biết.???? Nó khiến hắn thấy tò mò về cái tên tiểu tử trước mắt. Tên đó khiến hắn muốn chiếm giữ, nụ cười ấy khiến hắn mê mệt. Hạo Thiên như người say, tâm trí nhất thời rối loạn......
*Thì ra là cái tên bồi bàn khi nãy đây mà*
nghĩ thầm trong bụng Hạo Thiên khẽ cưòi.
Cái hành động ngu ngốc của cậu làm hắn thích thú, sao tên nam nhân này lại có vẻ đẹp thuần khiết đến như vậy. Không nghĩ nhiều hắn bước vội đến bên Bảo Dương giọng kiêu ngạo
" Coi như cậu thành công, cậu được tôi để ý rồi đấy! Bên anh đêm nay nhé! "
( vvv cả bá đạo công😑)
Bị lôi bất ngờ như vậy khiến Bảo Dương giật mình.
" Nè anh nhận nhầm ngưòi rồi tôi không quen biết anh. À thì ra là cái ngưòi vô duyên khi nãy!!"
Bảo Dương tức giận la lớn
Nghe nói vậy Hạo Thiên thật sự bật cưòi
"Em được tôi thích rồi. Không cần tạo sự chú ý nữa đâu."
Hắn cắn nhẹ vào lỗ tai cậu một cái.
Lần đầu tiên trong đời cậu mới thấy một người như vậy.
CHÁT!!!
Một cái tát vào mặt Hạo Thiên, cái tát này thật sự rất mạnh làm hắn nổi điên lên. Tay nắm càng chặt, đẩy mạnh Bảo Dương vào tường.
" Con mẹ nó đừng tỏ vẻ thanh cao. Đêm nay tôi muốn cậu"
Bị va vào vách cậu đau khinh khủng, đôi mắt đỏ hoe. Không hiểu sao Hạo Thiên đang bực nhưng nhìn thấy đối phương muốn khóc liền mềm lòng buông ra. Kết quả là để cho Bảo Dương chạy mất~
Mấy ngày trôi qua, đầu óc hắn lúc nào cũng nghĩ về cậu, hình dáng ấy, đôi môi mà hắn chưa kịp cắn. Dáng vẻ sợ sệt..... thật là muốn phát điên lên. Lần đầu lại có ngưòi khiến hắn bận tâm như vậy. Nhất định hắn phải chơi đùa một chút....
( chơi con mắt anh😑😑😑 vợ tương lai mà dám đùa)
Hạo Thiên gọi điện cho thuộc hạ
" Giúp tôi điều tra hết tất cả các nhân viên ở bar HE !!. Một ngưòi cũng không sót"
Hắn nôn nóng gặp lại nam nhân này quá mức. Hạo Thiên không hiểu cái loại cảm giác này là gì. Có điều.... nó làm hắn thấy cuộc sống này thật thú vị.
*Cười nhếch môi*
" Em muốn chơi trốn tìm với tôi à??? Tay nghề cao đấy"
Chỉ vài phút là trong tay Hạo Thiên đã có hồ sơ tất cả mọi người ở bar. Nhìn vào ảnh trên màn hình
" Bảo Dương?? Mới nghỉ việc ngày hôm qua??? Em sợ tôi đến thế à?? Tôi còn chưa làm gì em mà !!!!"
( Ờ thì chưa là gì😐)
Hắn đóng máy tính lại, nói nhỏ với tên cận vệ cái gì đó rồi cưòi tà ác.
-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ngày hôm sau, Bảo Dương vừa đi ra khỏi nhà. Người cậu ê ẩm cả lên, tối hôm qua cái thằng cho cà chớn ấy đã làm cậu bầm tím vừa đi vừa chửi thầm, thì thấy một ngưòi áo đen đang đậu xe trước cổng bảo là có chuyện muốn nói với cậu
" Xin cho hỏi cậu là Bảo Dương?"
Bảo Dương ngơ ngác gật đầu
" Vâng tôi đây. Có chuyện gì không vậy?"
" Mời cậu đến quán cà phê đối diện. Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Bảo Dương đi theo ngưòi áo đen, bán tính bán nghi. Cậu nhớ rằng từ đó giờ không hề quen ai mà giàu như vậy. Đi xe xịn nữa chứ??
Đến quán cả hai ngồi vào bàn, tên cận vệ vào thẳng vấn đề
" Cậu thật may mắn vì thiếu gia nhà tôi chấm trúng cậu. "
Nghe câu đó mà Bảo Dương ngơ ngác. Gì mà chấm trúng? Thiếu gia nào???
Thấy Bảo Dương không hiểu nên tên cận vệ nói thẳng ra
( ủa vậy câu hồi nãy chưa đủ thẳng???)
"Tôi thấy cậu cũng là một ngưòi thông minh nên không vòng vo nữa. Cậu muốn bao nhiêu tiền để ở cạnh thiếu gia tôi. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cậu muốn gì cũng được"
Bắt đầu hiểu được ý của ngưòi kia Bảo Dương mặt đỏ bừng giận giữ hất nước lạnh vào mặt tên cận vệ
" Anh nghĩ anh là ai mà kêu tôi làm vậy??? Thật đáng khinh bỉ xin lỗi tôi đi trước"
Tên cận vệ bị ngơ ngác một hồi thì chợt mỉm cười la lớn
" Thiếu gia tôi là Hạo Thiên"
Tên này nghĩ Bảo Dương không đồng ý là do chưa biết thiếu gia hắn là ai, không ngờ bị Bảo Dương phán lại một câu khiến hắn đứng im một chỗ
" Hạo Thiên cái rắm. Hắn là ai thì liên quan gì đến tôi"
Hạo thiên có gắn máy quay lên người tên cận vệ. Nghe được cuộc trò chuyện của cậu hắn càng khẳng định~~~
"Tôi muốn con người tên Bảo Dương này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top