Chap 1: Ăn Chơi

Nói thật từ đó đến giờ trong đầu Hạo Thiên không định nghĩa được tình yêu là gì.????

Tình yêu thật sự ??? Đúng là nực cười mà, trên đời này ai cũng yêu hắn vì tiền mà thôi. Với lại được chăm sóc quá kĩ càng, da hắn vừa trắng vừa mịn, khuôn mặt lạnh lùng khoác lên mình một vẻ lạnh đạo. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến ngưòi khác rùng mình..~~~ Hạo Thiên nói một thì chẳng ai dám nói hai.

Hắn muốn ai thì ngưòi đó liền xuất hiện trước mặt hầu hạ hắn. Sống đến 25 tuổi đời mà mọi chuyện đều như ý muốn, khiến Hạo Thiên càng ngày càng ngang tàn, chả khiên nể ai.
( mới nhỏ mà có cả một tập đoàn do ba mẹ để lại.)
Trong giới thượng lưu ai cũng phải run sợ trước cái tên
~~~ Hạo Thiên ~~~~

Bảo Dương là một ngưòi hoàn toàn khác, luôn hòa đồng với mọi người ( nhưng bé thù rất dai nha😑😑).
Vui vẻ đáng yêu, nói thật cậu như một mỹ nhân, đôi mắt to đen láy đôi mi dày càng khiến cậu có vẻ quyến rũ. Đôi môi hồng hồng ~~~ Bảo Dương hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cậu luôn mơ rằng sẽ có một tình yêu đích thực, sẽ có ngưòi yêu cậu thật lòng. Cậu tin chắc là vậy.....
( nhưng do tin nhiều quá nên....... giờ vẫn Fa các bác ạ😂😂😂).

Bảo Dương tốt bụng đến nổi khi còn đi học cậu có thể chấp nhận bị điểm kém để cho mấy bạn điểm cao😑😑😌. Nếu bây giờ mà họp lớp lại, chắc ai cũng sẽ nhớ cái tên ngốc
~~~~~ Bảo Dương ~~~~~~~

* Tại một quán bar HE lớn nhất thành phố*

Chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy vào quán những chiếc xa khác chạy theo sau. Thấy từ xa đã biết là Hạo Thiên rồi vì xe của hắn chỉ có một không hai trên thế giới~~
( thằng này xài sang😑)

Nhìn thấy Hạo Thiên chủ quán liền chạy ra tới cổng để đón. Kẻ ngốc cũng biết tên này có địa vị lớn cỡ nào.
Một tên cận vệ chạy đến mở cửa cho Hạo Thiên, hắn như tâm điểm của sự chú ý bước ra.
Ông chủ quán vội cúi người:
" Dạ chào Thiên thiếu gia, thật vinh hạnh"

Hạo Thiên chả buồn nhìn tên chủ quán. Cũng không đáp lại câu chào hỏi mà lên giọng...
" Phòng vip, rồi đưa người đến hầu hạ tôi"

Tên chủ quán thấy tức đến nghẹn nhưng đâu dám làm gì~~~ bởi vì ông ta muốn sống

Chưa tới 10 phút thì trai lẫn gái của bar đều xếp hàng trước trước mặt Hạo Thiên để hắn lựa chọn. Không hiểu nỗi sao trai, gái gì hắn cũng đều thích được thật đáng sợ..... Ai ai cũng trang điểm kĩ càng, nam nhân mỹ nữ đẹp nhất được đưa đến. Họ rất muốn được hắn để mắt đến, từ một con cóc ghẻ đột nhiên biến thành thiên nga~~~ai mà chẳng tham.

Hạo Thiên lười biến chỉ tay vào một người đứng cuối hàng. Tên đó vui mừng đến phát khóc nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi. Ngồi lại gần Hạo Thiên tên đó rót rượu giọng dịu dàng nói nhỏ vào tai hắn
" Người ta đã rất vui khi được Thiên thiếu gia chọn á!!"

Bỗng Hạo Thiên liền nở một nụ cười trên môi, tay nhắc cằm của tên kia lên hỏi.
" Cậu vui vì tiền hay vì tôi??"

Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời nha, mặc dù chỉ tóm gọn mấy chữ vậy thôi nhưng tên đó biết nếu mình trả lời không xong thì tính mạng khó bảo toàn........

Nhìn vào mắt Hạo Thiên tên đó cười nhẹ nhàng, nén đi nỗi lo sợ trong lòng
" Ngưòi ta mến mộ chỉ mình Thiên tổng thôi á"

Hạo Thiên nhăn mặt
" Giả tạo"
Một tay hất tên đó ra chỗ khác miệng thì ra lệnh
" Cắt lưỡi tên này để sau này hắn không dùng những lời này đi dụ dỗ đàn ông"
( Đù vậy mày muốn thằng đó trả lời sao???)

Tên đó liền quỳ xuống dưới đất van xin khóc lóc. Tên cận vệ bước đến, nắm hai tay tên đó lại. Giọng nói khẽ
" Cậu xui rồi, thiếu gia tôi đang rất bực mình căn bản cậu trả lời như thế nào cũng vậy thôi"

Nói thật Hạo Thiên sao lại rất thích những lời cậu xin ấy, nó khiến cho hắn thấy mình càng ngày càng cao thượng tâm tình cũng khá hơn.
( Cảnh báo thằng công có bệnh... mốt chết em thụ rồi😑 .)

"Vậy tôi hỏi lại cậu câu đó cậu sẽ trả lời sao?"

Con ngưòi đang quỳ gối xuống đất như có một hi vọng lóe lên mừng rỡ. Mắt ướt đẫm lệ,
" Dạ là vì tiền...."
Tên đó nghĩ mình trả lời thật lòng sẽ được tha nhưng không ngờ~~~~
hắn tới số gặp phải tên ác ma này. Dù có trả lời như thế nào cũng bị cắt lưỡi thôi

" Thế thì thật đáng khinh tởm. Cắt lưỡi!!!"

Tiếng la chối tai của tên nam nhân làm mọi ngưòi trong bar run sợ, họ nghe thấy tiếng la ở trên lầu nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Còn những tên đang xếp hàng sợ đến nỗi chân đứng không còn vững nữa chỉ muốn ngất tại chỗ
Còn Hạo Thiên thì khác~ hắn thấy rất vui, nụ cười tà ác trong khóe miệng
( mợ nó mày ác quá Thiên à, mốt báo ứng nha con)

" Đêm hôm nay tôi bao hết cái bar này, mọi người cứ ăn chơi xả láng "
Câu nói của hắn khiến mọi người bối rối. Họ không biết tên đó đang nghĩ gì? Rốt cuộc hắn đang vui hay đang tức đây? Điên rồi~~~~~

" Cô kia lại đây hầu hạ tôi"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

* Cũng thời gian đó tại một nơi khác*

Bảo Dương khóc lóc than thở....
" Ôi trời ơi Chấn Hưng ơi là Chấn Hưng. Tôi bị đuổi việc rồi!!!! Tôi khổ quá mà!!"
( Chấn Hưng là bạn thân của Bảo Dương, chơi chung từ nhỏ đến lớn và Chấn Hưng cũng không rõ tình cảm của mình dành cho cậu là gì nữa.... chỉ biết là nó hơn tình bạn )

Chấn Hưng bị cái tên này lãi nhãi bên tai suốt 1 tiếng đồng hồ bực tức la lớn
" Cậu có bị điên không mà cứ nói mãi. Tôi đã khuyên cậu vào quán bar làm chung với tôi đi lương cao hơn công việc của cậu nhiều. Không chịu vào làm mà cứ than với thở😤😤"

Bảo Dương nhăn mặt
" Nơi đó đáng sợ lắm, với lại tôi nào giờ chưa hề đi làm những như vậy sợ sẽ không quen"

" Đáng sợ?? Nơi như vậy???? Là có ý gì hả thằng kia. Nghĩ đi đâu vậy? Tôi kêu cậu vào bồi bàn thôi. Sẽ không ai đụng đến cậu"

Bảo Dương nằm dài lên bàn, mắt hướng về phái Chấn Hưng càu nhàu
" Nhưng tôi cũng có một ít nhan sắc sợ là......"
( ờ thì tự tin thụ😕😂)

Chấn Hưng bật cười xoa đầu đứa bạn ngốc trêu chọc
" Đừng lo, thần linh ban phức lành cho cậu rồi. Cậu ngáo vậy chắc sẽ không ai để ý😂"
( miệng nói vậy chứ lòng khác à nha)

" Đồ đáng ghét"

* Chấn Hưng*
" Thôi thì cậu đi làm mang khẩu trang. Không thôi thì thất nghiệp về nhà tôi nuôi"

Vừa dứt câu Bảo Dương vội vàng chen lời
" đi đi!!! Tôi không muốn thất nghiệp"

" Được, vậy mai đi chung với tôi hỏi ông chủ"

* Ngày hôm sau*

Chấn Hưng dẫn cậu vào quán, nhìn sơ qua Bảo Dương cảm thấy rất khó chịu, khói thuốc lá với mùi rượu làm cậu thấy khó thở. Tiếng nhạc mở lớn đến chói tai. Những cô chiêu cậu ấm thì đùa giỡn bên người tình ôm ôm hôn hít......
Đi lên lầu thì thật khác, rất sang trọng và trang nghiêm như 2 thế giới khác nhau vậy.

* đến phòng tuyển nhân viên*
Ông phụ trách HE liếc sơ nhìn Bảo Dương gật đầu cưòi nói:
" Được đấy, nhưng làm bồi bàn thì có đáng tiếc quá không???"

Nghe được câu đấy Bảo Dương đắc ý kiêu hãnh nhìn Chấn Hưng
" Thấy chưa tớ đã nói rồi, cậu vì bị mù mới không thấy như vậy"

Chấn Hưng thật không ngờ cậu lại con nít đến vậy. Chỉ một câu nói đùa thôi mà có cần nhớ lâu đến vậy không?

Mai là ngày Bảo Hưng và Chấn Hưng đi làm chung với nhau. Chấn Hưng suy nghĩ trong đầu ra hàng tá điều thù vị. Anh sẽ đón đưa Bảo Hưng về, rồi ngắm bộ dạng chăm chỉ của cậu..... nghĩ thôi cũng thấy thích😂😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top