Chương 5
Hắn bị người nhà gọi về, dù trong lòng không muốn nhưng họ nói có vài hồ sơ cần anh kí tên, nếu không phải vì số giấy tờ huyết thống đó anh sẽ chẳng dại gì mà để phu nhân ăn cơm một mình cả tuần đâu.
"Có chuyện gì nói luôn đi, công việc thì tôi không lo, nhưng còn vợ tôi, tôi phải lo." Về nhà đã ba ngày rồi vẫn chưa thấy ba mẹ đả động gì ngoài việc tạo xúc tác cho hắn và cô ả Manao kia. Hắn gấp gáp rồi.
"Cứ từ từ đã nào, chẳng phải Manao vừa về nước sao, con bé cùng với mày chơi thân lắm kia mà, bây giờ gia đình họ muốn để con bé làm dâu nhà này, mày còn không nhìn ra?" Ông Lert ngồi vắt chân trên ghế uống trà đọc báo mặt thì hằm hằm khó coi.
"Có nhìn ra, nhưng tôi đã kết hôn rồi, không cần thêm người thứ ba." Hắn thản nhiên giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo lấp lánh ngón áp út đến là chói mắt.
"Mày, nghịch tử. Ở bên ngoài mày có thể ra oai với ai tao không biết, nhưng mày vẫn đang mang họ của tao, vẫn là con trai tao. Nếu mày vẫn không bỏ cái thằng đấy thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh."
"Mời ông, tôi chính là không sợ. Nếu khó quá vậy thì tôi đi đổi họ tên lại là được."
"Bà nó đâu, đem đơn ly hôn đến gặp thằng gay chết tiệt kia đi, bắt nó phải kí vào. Còn mày, đừng hòng thoát ra khỏi đây." Ông Lert tức giận đẩy cả bàn trà rơi vỡ trên sàn nhà, ra lệnh cho đám vệ sĩ trong nhà đưa hắn nhốt về phòng, cái cách mà ông vẫn luôn dùng khi hắn còn bé.
"Mẹ kiếp, đáng ra tôi nên đổi họ từ sớm. Bà đứng lại, đừng nghe lời ông ta mà đến tìm em ấy, tôi không chắc sẽ có chuyện gì đâu." Hắn quát mắng trong vô vọng, bao nhiêu năm nay, chỉ vì là con trai duy nhất trong nhà, hắn đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ, chị gái cũng vì chuyện này mà bị đuổi đi du học tận trời tây, đến khi nhận được tin thông báo từ người quản thúc mới biết, chị gái đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn ở trời tây mà tự sát. Còn hắn, áp lực càng nhiều hơn, bị tính toán cả việc ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão già họ Lert kia.
Phuwin xuất hiện như ánh sáng cứu rỗi đời hắn, cho hắn tình yêu, cho hắn sự thấu hiểu chăm lo. Thứ mà ngày bé tới giờ luôn bị thiếu mất, được chính tay em bù đắp từng chút một, bây giờ muốn hắn buông bỏ em, không thể nào. Em rồi sẽ phải đau đớn thế nào chứ, hắn không muốn, không muốn em phải chịu đàn áp như hắn ngày trước.
"Minnie, mau đưa anh trai em về nhà ba mẹ đi, mau lên, đi cửa sau của công ty ấy, không biết đường thì hỏi Jan, cô ấy sẽ dẫn đi. Đừng nói gì với em ấy, cứ nói rằng anh bảo làm thế, sau khi xong việc anh sẽ giải thích sau. Từ giờ trở đi, đừng trở lại nhà riêng nữa, được không." Hắn lục lọi trong đám danh bạ hỗn loạn không quen thuộc, tìm số điện thoại của em dâu, gọi đi.
"Sao cơ? Có việc gì ạ?"
"Nghe anh, nói với ba mẹ em là anh đang có công tác ở xa, nên muốn để em ấy về nhà. Nhưng nếu có người đến tìm Phuwin ngoài đám bạn thì cứ nói cậu ấy không có nhà, nghe chưa."
"Em hiểu rồi, nhưng hai người sẽ gặp nguy hiểm gì sao?"
"Ừ, anh trai em sẽ không chịu nổi mất, còn thẻ tín dụng bảo em ấy đừng dùng thẻ của anh nữa là được, anh sẽ dùng cách khác liên lạc sau nếu có thể. Vậy nhé." Nói rồi hắn vội vàng cúp máy, tay lại thoăn thoắt gửi tin nhắn cho bạn bè, cho đám chân tay trong bang hội, giao lại công việc xong xuôi, cùng cùng lại nhẹ nhõm mỉm cười.
Ở chỗ của Minnie, cô vừa cùng Phuwin đi xuống canteen uống nước xong, anh trai đã đi trước một bước về làm việc tiếp rồi, nhận được điện thoại cô lại vội vàng chạy đuổi theo anh trai dẫn người trốn đi làm theo lời chủ tịch đồng thời là anh rể.
"Ơ này, vừa mới gặp đã nhớ anh à, nào nói đi hay muốn lên sân thượng chút không?"
"Ôi anh, em không có đùa, đi mau thôi ạ, rời khỏi đây trước đã em sẽ nói chuyện sau." Cô gấp gáp bấm thang máy lên phòng Jan trợ lý, rồi ba người lại cùng nhau đi cửa sau rời khỏi công ty an toàn.
"Bây giờ em nói được chưa? Là chuyện gì? Lại còn đi cửa sau." Phuwin có chút khẩn trương nhìn em gái gấp đến vắt cả chân lên đầu mà chạy luôn rồi.
"Em không rõ lắm tình hình chỗ anh rể, nhưng mà anh ấy vừa gọi bảo em dẫn anh trốn đi, anh ấy sẽ tìm cách liên lạc lại với chúng ta sau." Cô biết nếu nói ra sự thật này Phuwin sẽ lo đến mức nào, nhưng không nói sẽ càng rắc rối hơn.
"Được rồi, anh hiểu rồi, vậy thì làm như lời anh ấy trước đi." Phuwin tin là hắn sẽ giải quyết ổn thoả thôi, nếu đã tính đường cho em đến vậy hẳn cũng đã từng nghĩ qua trường hợp này.
"Ba mẹ, con về rồi. Anh hai về luôn ạ." Minnie vừa vào đến nhà đã gọi lớn.
"Ơ, sao hai đứa lại về giờ này, không phải còn đang đi làm sao, rồi thằng Pond đâu?"
"À, anh ấy đi công tác rồi ạ, tại có vẻ thời gian hơi dài nên là con xin về ở với ba mẹ cho đỡ buồn ấy mà." Em theo lời dặn của em gái, hai người biết chuyện là được rồi, ba mẹ lớn tuổi khoan hãng nói ra.
"Thế thì tốt quá còn gì, được rồi mau vào đi, ơ mà không đem theo hành lý gì về à con?"
"Dạ? À, đồ ở nhà con còn mà mẹ, đem về làm gì cho cực. Ở đây có điện thoại laptop đủ cả rồi, chỉ cần vậy thôi." Em lắc lắc chiếc điện thoại và macbook trong tay cho họ xem.
"Ừ thế cũng được, vậy vào rửa tay đi, phụ mẹ một chút, về mà không gọi báo gì giờ phải làm thêm phần cơm đây."
"Hì hì, tại con nhớ ba mẹ mà."
Trở lại với nhà lớn Lertrakosum, ông Lert sau một lúc phát tiết đã giảm đi phần nào, ngồi ở ghế lớn suy tính con đường sắp tới, bà Lert chạy đến công ty hắn, cùng đám vệ sĩ lục tung cả tập đoàn cũng không thể tìm thấy Phuwin đâu, trở về tay không.
"Gì cơ, nó không ở công ty? Giờ này không ở đó thì ở đâu được?"
"Làm sao mà tôi biết được, chạy đến tìm thì không thấy người đâu, đến cả camera cũng đang đúng dịp bảo trì, không quay lại được gì hết."
"Chết tiệt, bị tên nghịch tử kia tính kế rồi. Đi, lên hỏi nó."
"Ha, tôi nói rồi mà, không có kết quả tốt chứ gì." Hắn đang ở trong phòng nhắm nghiền mắt quay lưng ra cửa, khiến cho ông bà Lert tức điên, chỉ muốn nhào lên đánh chết.
"Mày làm gì rồi hả, mày nói đi, có phải mày báo tin cho nó chạy trốn không hả?" Bà Lert đi đến nắm lấy cổ hắn mà lắc qua lại, không quá mạnh tay, nhưng vết móng tay ghim sâu đến rách da.
"Tôi nào có cơ hội đó chứ, ông bà không phải đã lấy đi hết tất cả thứ có thể liên lạc ra ngoài sao, ông bà đề cao tôi quá."
"Vậy tại sao nó không ở công ty, giải thích đi, chẳng phải nó là đứa đi lên từ nghèo khó sao, đáng lý ra công việc phải rất quan trọng chứ."
"Ông bà đừng có xem thường vợ tôi, em ấy không phải là kẻ mà ông bà có thể treo ở trước miệng để mắng chửi."
"Haha, mày còn có thể bảo vệ được nó sao. Không sớm cũng muộn thôi, bọn tao sẽ tìm ra được nó. Có chết cũng phải để nó kí đơn cho bằng được, mày là con tao, phải kết hôn với người mà tao cho phép." Thấy không nói nổi hắn, ông Lert tức giận đạp cửa bỏ đi, chuyện này sẽ phải kéo dài một thời gian, ông phải cho người tìm kiếm cho bằng được Phuwin Tangsakyuen.
Đợi khi tầng ba yên ắng hẳn, hắn bật cười chua xót mở điện thoại lên vào thư mục ảnh rồi tự xem tự khóc lóc một mình. Chiếc điện thoại này là lần trước sinh nhật hắn em tặng cho, ngoài những số máy thân thích và hình ảnh ra thì không còn gì khác, hắn vẫn luôn giữ ở bên mình, nhưng vì nó là bí mật của hắn nên trước nay chưa ai biết được cả.
"May thật, em tặng anh cái máy này xem ra cũng là phúc của em, Phuwin à, rồi sẽ kết thúc cả thôi, đừng lo nhé em. Bé con của anh, chờ anh một lúc nhé."
"Anh Pond ơi, anh ngủ chưa? Em vào được không?" Ngoài phòng vang lên tiếng giày cao gót vang vọng, hắn vội vàng mở tủ cất điện thoại vào rồi khoá lại.
"Không muốn gặp, cút đi." Hắn nghe ra ngay là giọng của ả đàn bà kia.
"Ơ, mặc kệ đấy, em vào luôn."
"Cô cút ra, phòng tôi, cấm vào."
"Ơ kìa, em nhớ anh muốn chết mà. À đúng rồi, người lần trước thật sự là vợ anh?"
"Đúng, vợ tôi, nhưng em ấy không phải người cô muốn là nhắc được. CÚT RA NGOÀI."
"Nào, em đã nói gì đâu. Em chỉ muốn hỏi xem anh cần gì từ cậu ấy thôi mà. Em làm được hết đấy, anh xem, chẳng hạn như lên giường anh, em lên được đó... Á, hức..." Cô ả như con rắn độc quấn quýt, ôm ấp hắn, lại còn can đảm trèo lên giường hắn. Bị một lực đạo mạnh mẽ hất xuống đất, ả đau đớn rên một tiếng.
"Cấm cô xúc phạm em ấy. Đó là vợ tôi, không phải là loại đĩ điếm như cô. Cút ra khỏi đây hoặc lát nữa cha mẹ cô sẽ nhận được giấy báo tử của đứa con gái thân yêu đi." Hắn điên cuồng nắm lấy tóc cô ả kéo lên rồi lại ném người ả xuống sàn nhà lạnh lẽo, khiến cho cô ả sợ hãi khóc lóc rời khỏi đó.
Cha mẹ hắn thấy không cản được con trai, liền tìm thêm người đến tìm kiếm 'vảy ngược' của cậu con trai nghịch tử, chưa xuất ngoại, chưa chết mất xác thì nhất định vẫn còn lưu lại nơi thành phố này, cũng chưa từng có được thông tin, hình ảnh về Phuwin nên việc tìm kiếm càng không có kết quả gì được thu về.
"P'Joong, đại ca xảy ra chuyện rồi." Gemini nhận được thông báo từ trợ lý Jan, cậu gấp gáp tụ họp anh em lại ngoại trừ Phuwin, mọi người đều có mặt.
"Được rồi, mày biết cụ thể tình hình bên ấy không, để tao xem sao." Joong Archen vừa giận vừa bực, trời ạ, trước đây Phuwin chính là một tay viết code chính hiệu đấy, em có thể dò la tin tức nhanh chóng nhất cả bọn, sơ xảy là người ta đã chuẩn bị đi thi giật giải cho mấy cái hội thi lớn lớn đa quốc gia rồi. Vậy mà lần này người cần nhất lại là người không thể chạm nhất.
"Bị ông bà bô bên ấy ép cưới con mụ nào đó, rồi bắt ép ly dị với Phuwin, nếu không thì truy ra giết sạch. Một người thì trốn một người lại bị lôi ra làm búp bê bắt nhốt. Tiến thoái lưỡng nan."
"Má nó, sớm biết chuyện như vậy đến em đã kêu anh ta đổi tên họ rồi mới gả Phuwin cho." Fourth thường ngày một mặt ngoan hiền chẳng qua là đang che giấu sự tàn độc bên trong.
"Chuyện cũng qua rồi, lần này chỉ còn cách giúp tụi nó thôi chứ sao. May sao tao vừa nghỉ làm rồi, cũng không cần nhà đấy đầu tư gì cho."
"Được rồi, vậy thì chắc chắn nó đã thông báo cho người của nó rồi, trước tiên đem thông tin của Phuwin xoá bỏ đi đã, đem đổi thành người đã chết, tạo ra giấy báo tử trước đã."
Dù sao cũng có quen biết với mấy tay IT trong sở dữ liệu hình cảnh, Joong Archen dùng quan hệ thuận lợi thay đổi thông tin của thiếu niên Phuwin Tangsakyuen 25 tuổi trở thành người đã chết, tạo ra một thẻ căn cước khác dưới tên em mà cắt góc, in giấy báo tử kẹp vào hồ sơ dữ liệu công dân.
"Mẹ kiếp, đừng hòng bắt được Phuwin của em, để em cho thêm người đi theo anh ấy, người của P'Pond, em vẫn chưa yên tâm hẳn." Đã làm trong showbiz hẳn 4 năm nên Fourth có khá nhiều quan hệ với mấy tay vệ sĩ máu mặt, cậu muốn tìm người bảo vệ anh trai càng không phải chuyện khó.
"Mà khoan đã, vậy còn công ty thì sao, nó đã liên hệ chưa?" Dunk giờ mới nhớ đến cái công ty to tổ bố của Pond.
"Hủy dự án rồi anh, sắp tới có vẻ là sẽ tạm đóng cửa hay là hoạt động ngầm gì đó, có cô trợ lý rồi, đại ca cũng vừa cho người chuyển nhượng cho cô ấy, vài hôm nữa bọn em sẽ tìm nhau bàn bạc." Gemini nhận được quá nhiều thông tin trong có hai giờ đồng hồ, nhưng vẻ mặt không có lấy gì gọi là sốc, ngoài lo lắng ra tất cả hầu như đều rất tĩnh lặng.
"Thế được rồi, giải tán đi, Fourth mai còn diễn, bọn tao sẽ dẫn Phuwin đến cổ vũ mày." Dunk không nói hai lời, đẩy Gemini Fourth ra cửa đóng ầm một cái tiễn người.
"Má nó chứ, may sao bọn mình đang rảnh, nếu không tao đã tìm đến tận cửa nhà họ Lert rồi." Joong vò đầu bứt tai nhìn cái đồng tài liệu trên bàn, đúng là chưa được nghỉ ngơi bao lâu mà.
"Nào, dù sao cũng giúp bạn, đừng nóng, xong vụ này thì có muốn đi honeymoon không nào?" Dunk tiến đến thả người xuống sofa rộng, mắt nhắm hờ, tay lại tìm đến cúc áo cởi ra để lộ đôi vai trắng nõn khiêu khích hất ánh mắt cho đối phương.
"Em chết với tôi Dunk Natachai, đổi họ đi nào." Joong một thân to lớn đổ ập vào người Dunk, chỉ vì công việc đấu đá của họ Lert mà chuyện tốt bị trì hoãn, nếu không thì giờ này Dunk sớm đã không dậy nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top