Chạy đi chạy lại với mớ hỗn độn của công việc, hắn cũng quên béng mất điện thoại thân yêu đã đầy pin chưa, chiếc điện thoại trơ trọi nằm trong góc tủ của phòng khách sạn vẫn vừa vặn vài tiếng lại rung một tin nhắn, nửa giờ lại có cuộc gọi đến.
Hậu quả của việc điện thoại vứt xó là bị vợ yêu giận dỗi chặn số điện thoại không thương tiếc. Hắn buồn hiu tay ôm gối, tay lại cầm điện thoại nhắn đi trong vô vọng, vợ yêu chặn số rồi.
Qua một đêm, cư dân mạng dậy sóng, anh tổng tài cao lãnh bị thay đổi bằng hình ảnh hai mắt thâm đen, áo quần xộc xệch, không có chút sức sống nào, bị chụp lén bởi anh vận động viên đẹp trai nhất nhì cuộc thi bơi toàn quốc - Joong Archen.
Về phần hợp đồng phía hai bên đều là người quen, kí kết chỉ trong một buổi chiều là xong, nhưng về khâu sản xuất, hắn và Gemini cùng đám nhân viên đi theo vẫn phải xem qua một lượt, mất trọn hai buổi sáng, điện thoại mặc dù vẫn bị vứt trong xó, nhưng tiếng tin nhắn hay nhạc chuông cuộc gọi đến cũng không còn nữa, nằm im lìm với mức pin 50%.
******
"Anh rể, rồi định làm gì tiếp với Phuwin đây, Fourth ở nhà ngoại trừ lúc đi làm ra thì ban đêm lại bị vợ anh kéo đi ngồi quán, toàn là đến hai giờ sáng mới chịu gập laptop đi về. Fot chịu không nổi, em ấy còn phải giữ sức cho show sắp tới." Cuối cùng cả bọn cũng ngồi lại một bàn với nhau, ném công việc ra sau đầu.
"Nhưng mà Phuwin chặn số anh rồi, không gọi được nữa, còn mỗi mấy cái mạng xã hội, em ấy cũng lowkey nốt. Anh chịu thua."
"Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Thế không chịu gọi nhờ tụi tao, mày cứ đần mặt chờ em nó mở chặn cho à? Rồi mày xem, một đêm đấy." Joong ngồi đó nghe chuyện thì vô cùng buồn cười với thằng bạn nhà mình. Mọi cái thì nhanh lắm, riêng khoản này tự nhiên đời nó ngu ngang.
"Cứu tao với đi, tao hết cách rồi."
"Để tao, sơ hở là đòi cứu, bao chầu đi bạn, tao đi nói chuyện với em nó cho, may là tao chưa từng gây thù gì với nó nên vẫn tính là nghe được điện thoại." Dunk ngồi đó nghĩ nghĩ một lúc rồi rút ngay điện thoại ra, gọi đi cho Phuwin, nhưng thay vì ngồi tại chỗ, cậu lại đem theo điện thoại chạy một vòng ngoài cửa quán rồi mới quay lại.
"Sao rồi, em nó nói sao?"
"Mua cho em nó mấy loại đồ ăn ngon, còn phụ kiện chắc là mua vòng tay đi, đắt một chút, em nó mê hiện vật. Vậy nha." Dunk quay vào, trên tay còn cầm theo một cái dounut, cậu vừa nói vừa cắn bánh kem dính đầy miệng còn lấm chấm mấy mẩu kẹo trang trí.
"Coi kìa trời, gì mà be bét hết trơn vậy, bộ anh cũng lú vì yêu luôn rồi sao P'Dunk?" Gemini nhìn mà phát hoảng, nếu ngồi cạnh anh là Fot, có lẽ Dunk đã nghe một tràng âm thanh gà bay chó chạy rồi, người mắc OCD ấy mà, ở cùng riết thành quen thôi.
"Hèn chi Fot nó yên tâm để mày đi một mình ra xã hội." Joong cũng chẳng vừa, thâm tình giúp người yêu lau vết kem trên miệng, còn quay nhìn thằng em thì như lửa đạn xuyên tim.
"Sao thế, tao cũng thắc mắc đấy." Pond cùng chung vui, hắn có cách dỗ vợ rồi, vậy thì yên tâm trước đã.
"Mày bị lây OCD của nó rồi, không nhiều, nhưng đủ để nó cảm thấy ổn hơn trước. Chứ nghĩ thử coi tên cố vấn kỹ thuật máy móc y khoa chó điên như mày ra đường lại chả doạ người ta."
"Thấm thế nhở, ê ông anh, có định học tâm lý học không, em có quen người anh kia, cần thì em alo cho."
Gemini gãi đầu rồi hề hề cười như được mùa, đúng thật, ngoại trừ lúc cạnh Fourth ra, chỉ cần dính đến công việc anh sẽ trở mặt thành tên cố vấn dụng cụ máu nóng hơn nước sôi, râu ria sồm soàm, tóc tai rối bời, lại còn điên khùng đã cắn ai là chết chứ không tha.
"Thôi khỏi, để dành cho con tao một vé đi vậy, bé Dunk đừng ăn nhiều, kẻo lát về đau bụng." Joong miệng giật giật nhưng vẫn gắng gượng chèn câu để tránh bị Gemini mời gọi vào cái chốn tà yêu ấy.
Cả bọn lại cười với nhau, ngồi luyên thuyên thêm một lúc lâu nữa mới chia tay ra về, Gemini và Pond ở cùng một khách sạn nên cùng nhau tản bộ về, trên đường đi nói vô số chuyện, nào là về công việc, về chuyên ngành, nào là về gia đình người thân, từ khi chơi thân với nhau trong nhóm nam vương, bọn họ đã không thiếu chuyện để nói rồi, cũng chẳng lạ lắm khi người ta nghĩ hai người là anh em ruột.
"Đại ca, sau vụ này có định nghỉ phép đi đâu đó vài ngày không?" Đang đi bộ gần về khu nhà thì Pond nghe thấy thằng em đi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Chưa biết nữa, phải đợi về dỗ người đã, đâu có như bọn mày, cả công ty cũng không có người quản cho." Hắn suy nghĩ một lúc, khó nói lắm.
"Không phải, cả năm trời Fot ít được đi đâu cùng em, tiện lần này concert xong trở về thì em ấy có cả tháng nghỉ ngơi. Đi luôn cho nóng."
"À, giờ là thành ca sĩ nổi tiếng rồi mà, hôm nào diễn đấy, để tao về mua vé đi xem."
"Ngày 20 tháng sau, nếu anh cần mua vé thì để em hỏi Fot gửi cho mấy chỗ gần sân, em cũng lấy một vé." Anh kỹ sư vật liệu y tế như Gemini thực sự rất đỉnh, anh vừa chăm lo công việc của mình, lại vừa giúp Fot quảng bá với tư cách là một fan cứng.
"Được thôi, chú mày làm được thì anh đây cũng chịu à." Hai anh em cười vang cả một đoạn đường.
******
Đến ngày hôm sau, hắn cùng đám nhân viên nữ đi một vòng khu mua sắm, xin ý kiến từ những cô gái sành sỏi.
"Ôi sếp à, anh vẫn chưa định được món đồ nào sao?"
"Đã hơn ba tiếng rồi đó ạ, chúng ta cần ghé đến ăn trưa rồi sẽ về nước đó sếp."
"Được rồi đây, các cô nói xem cái này hợp với phu nhân hơn không?" Lượn cả mấy chục vòng vẫn không tìm được gì để mua, hắn vô tình nhìn thấy một tiệm nhỏ nằm cuối đường, cảm giác nó không ăn nhập gì với cái phố mua sấm này cả, nhưng mà đâu đó trong lòng vẫn thôi thúc hắn đi vào, và bây giờ, trên tay hắn là một chiếc vòng ngọc đỏ chói lọi.
"Cậu trai, đó là vòng đôi đó cậu, không ngờ cậu lại thích nó đấy." Bà cụ chủ tiệm cầm ra một chiếc vòng khác cũng ngọc đỏ.
"Là sao ạ, bộ không ai chú ý đến cặp vòng này sao ạ?" Cô trợ lý Jan khó hiểu hỏi bà chủ.
"Đúng rồi, hình như họ hoàn toàn không nhìn thấy được nó luôn cơ... Nó tồn tại trong tiệm nhỏ của tôi từ thời ba nội rồi, nói đúng hơn cặp vòng đã thành đồ cổ rồi cô cậu ạ. Có lẽ là có duyên đấy, cậu lấy nó nhé, trở về tặng cho người nào đó cậu muốn."
"Có câu chuyện nào về nó không ạ, sao cháu nghe cứ như thần thoại vậy ạ." Cô nhân viên khác nghe xong cũng hơi chút nghi ngờ, phải chăng có một câu chuyện huyền bí nào đó về đôi vòng này chăng?
"Ồ, nhắc mới nhớ, đúng là có..." Bà cụ kéo đến 1 cái ghế gỗ thấp ngồi xuống rồi nói tiếp. "Bà tôi kể lại, thời đó bà còn đi buôn hàng ở nhiều nơi lắm, thế rồi vô tình gặp một cô bé ở một nước thuộc Châu Á. Bà bảo con bé đó cứ khăng khăng đòi bà mua cặp vòng này. Một đôi tình nhân nào đó yêu nhau, nhưng rồi bị chia cắt bởi ý trời, có người thì bị trời bắt đi, người kia lại đau đớn sống tiếp một đời cô độc. Thế rồi máu của họ hoá đá từng viên kết thành hai chiếc vòng, lưu lạc tới tận khi ấy. Con bé còn nói, khi nào gặp được đúng người, hãy đem trả lại nó, có thể sẽ lại giúp cho người đó trở lại với tình yêu của họ."
Một câu chuyện xưa cũ tưởng chừng sẽ có điều gì đặc biệt, nhưng nó lại như một cuốn tiểu thuyết tình yêu đớn đau hay được lan truyền trên mạng. Nhưng nó lại là một câu chuyện đặc biệt nhất mà hắn nghe được, chẳng qua trong lòng còn suy nghĩ vài điều, nghe rồi liền cảm thấy câu kết chuyện thật sữ sẽ hiệu nghiệm.
"Oh, câu chuyện hay đó ạ, có thể nó dành cho sếp rồi đó, mua đi ạ, trông cũng đẹp, vừa vặn lại còn là đồ cổ, chắc phu nhân sẽ thích nó." Jan nghe thế thì thích thú.
"Mạn phép được hỏi phu nhân nhà cậu đây là..."
"Là em ấy ạ." Tiện tay lấy điện thoại, mở tấm ảnh đẹp nhất của người thương cho bà cụ xem "Được rồi, thế cháu mua hai chiếc này, bà gói vào giúp cháu." Hắn nói rồi rút thẻ ra thanh toán, câu chuyện của bà lão hay đó, hắn sẽ kể lại cho em người yêu ở nhà nghe, biết đâu chừng lại hết giận.
******
"Cuối cùng máu cũng về đúng chủ rồi. Chờ mãi rồi đúng không." Đợi khi hắn đi khỏi, bà lão nhìn theo bóng lưng đang dần xa, có chút xúc động mà rơi lệ.
Vừa đáp máy bay, hắn đã thấy xe của em đậu chờ sẵn, trên xe bước xuống em giống như một thiên thần vừa hạ phàm, ánh nắng chiều trải dài từ đầu xuống chân, lấp lánh cực kì.
"Chẳng hay cơn gió nào lại đẩy con mèo giận dỗi đến đây đón anh vậy nhỉ." Hắn tiến đến, tự đem vali cất vào cốp em mở sẵn cho, rồi tiến đến chọc ghẹo người thương.
"Cơn gió tên Pond Naravit ấy, thấy anh yêu Dunk Natachai bảo có quà, nên là đi lấy thôi, ai biết."
"Vậy là em chỉ quan tâm đến quà thôi sao, còn chồng em thì không?"
"Ủa, chứ không phải mấy người bơ tôi, chứ không phải cứ quên điện thoại rồi lại mặc kệ tôi?"
"Thôi mà bé con, anh chỉ sơ ý thôi, lần sau, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Mặc kệ mấy người, tôi không có thèm."
"Lại đây, thơm một cái." Hắn nói rồi lại tự dang tay kéo em vào trong lòng thơm khắp mặt mũi em, người trong lòng cũng thuận theo nhớ nhung quên hết giận hờn ôm lấy hắn, thụ hưởng sự cưng chiều trở lại.
"Tạm tha cho mấy người đó, đúng là cái đồ đáng ghét."
"Ya, về nhà trước đã, quà anh cất kĩ trong vali rồi, em sẽ thích cho xem."
******
"Phuwin, cậu tên Phuwin, đúng chứ?" Sau khi nhận được vòng ngọc đỏ, em đã luôn đeo nó trên tay, cho đến hôm nay đã qua một tuần vừa vặn. Lúc này em còn đang vội với vô vàn công việc, bên đường lại vang lên tiếng nói của một ông lão.
"Vâng ạ, ông biết cháu? Nhưng mà ông ơi, hiện tại cháu còn đang bận, ông chờ chút nhé." Nói rồi em chạy đi mất, chẳng chú ý ông lão ngồi bên đường kia miệng đã nhoẻn lên một nụ cười hiền.
Đến khi xong việc cũng đã đến tận giữa trưa rồi, em đến tìm hắn ăn cơm thì bỗng nhớ đến ông lão lúc sáng, cả hai cùng nhau đi đến góc ngã tư mà tìm.
"Ông ơi, cháu quay lại rồi, ông biết cháu sao ạ, có việc gì không ạ?" Em nhìn thấy ông ngồi ở ghế đá gần ngã tư thì cùng hắn chạy đến.
"Cháu quay lại rồi, dắt theo cậu ấy sao? Được rồi được rồi, ta yên tâm rồi. Tốt rồi, hai đứa nhớ chỉ còn một lần này thôi, lần sau sẽ với một câu chuyện khác đấy, đừng tự cắt đứt vòng ngọc, cũng đừng để nó đứt đoạn nhé. Ta đi đây." Ông lão rời đi trước sự kinh ngạc khó hiểu của hai người bọn họ.
"Hả? Anh nghe ông ấy nói gì không? Gì mà lần sau, rồi gì mà đừng để vòng ngọc đứt?"
"Thôi về đi em, chúng ta sẽ tìm hiểu việc này sau." Hắn lắc đầu chịu thua luôn, chắc lại gặp phải thầy bói lang băm gì chăng.
Đến khi cả hai hoàn hồn lại về công ty, từ đâu đến tìm hắn là một cô gái ăn mặc thiếu vải đang đứng ở trước sảnh của công ty mà cãi nhau với lễ tân.
"A cuối cùng cũng gặp được anh rồi Pond ơi, em nhớ anh quá đi." Thấy hắn đi vào cô ả đã không ngại mà chạy đến ôm lấy cánh tay hắn.
"Xin...xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao ạ?" Hắn có chút bất ngờ, cái gì vậy, phu nhân nhà hắn còn ở đây đó, người ta mới hết dỗi không lâu đâu.
"Ơ, anh quên em thật rồi sao, chỉ mới 10 năm, anh gấu quên bé bơ thật ạ?" Cô ả lại càng tiến tới vừa lúc lắc cánh tay hắn vừa làm mặt dỗi.
"Tôi không quen cô, làm ơn tránh đường cho, Keen, cô giúp tôi đợi người giao cơm nhé, khi nào có thì đem đến. phòng của tôi giúp, tôi và phu nhân sẽ chờ ở đó." Hắn đẩy cô ả lùi về sau, mặc kệ đám người mà dẫn em băng qua đến thang máy trở về phòng làm việc.
Cô ả kia chẳng qua cũng chỉ là cô bé hàng xóm lúc nhỏ cùng hắn chơi vài trò thôi, năm mười hai tuổi thì theo gia đình chuyển nhà đi Los Angeles rồi không còn gặp nữa. Vừa mới về nước không lâu, cô ả chẳng con bạn, lại được gia đình hắn hộ thuẫn cho, trực tiếp đến tìm tận cửa.
"Bác trai ơi, anh Pond có vợ rồi sao ạ? Vừa nãy con vừa gặp." Cô ả vẫn không từ bỏ, mà nhà hắn cũng thật thà đem giấu nhẹm chuyện hắn rời ra kết hôn luôn.
"Ơ, có sao? Gia đình này còn chưa có chấp nhận kia mà, mặc kệ nó, cháu cứ từ từ tiếp cận, để ta gọi nó về rồi tính chuyện cho." Ông Lert ở bên kia điện thoại cũng cười đến là vui vẻ, thời cơ đây rồi, có con bé Manao trở về có thể dùng nó xác nhập tập đoàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top