Chương 4

"Cô ấy là chủ nhân của em, cũng là người em phải phục tùng. Đừng nghĩ đuổi được người đi rồi tôi sẽ để em đứng trên chức danh ấy. Mãi mãi chủ nhân vẫn sẽ là chủ nhân, và em vẫn sẽ luôn là kẻ hầu." Gương mặt giống hắn đến tựa như một khuôn, nhưng cái ánh mắt đanh thép ra sức bóp lấy cổ em vừa bóp vừa dùng âm điệu trầm thấp nhất mà nói.



"Cậu ba, em thương cậu, mà cậu thương cô ấy. Em van xin cậu, tha cho em, vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà phản bội chính chủ nhân của mình."



"Tôi thà giết chết em cũng không muốn để người như em tiếp tục sống. Chết đi." Một ánh sáng chói mắt lướt qua, trái tim em bị đâm đến chẳng ra hình dạng, máu tươi tuôn trào. Em chết rồi.



******



"Cô hai, có việc gì tìm em sao ạ?" Hôm nay em vừa tỉnh lại sau con mơ đáng sợ, định bụng nghỉ làm một hôm thì ngoài cửa đã có người gõ.



"Ừa, chị vào nhà được không, sau đó sẽ nói chuyện với em."



"Có việc chi mà chị phải tự mình đến tìm em vậy ạ, hay là, cậu ba xảy ra chuyện rồi?"



"Không có, chị gặp em thằng ba không có biết. Nhưng mà em biết đúng không, em chị nó không phải người như vậy."



"Vâng ạ, em biết. Cậu ba tốt như thế, em nào muốn kết thúc với cậu đâu ạ."


"Chuyện đã đành rồi. Chị đến tìm em, chẳng qua là muốn kể cho em nghe vài chuyện thôi, bây giờ em có thời gian không, chị xin nửa ngày thôi."


"Được ạ."


Cô hai Yến, hay còn nói đó là bà nguyệt, đi theo hắn hơn hai mươi năm. Cô đến tìm gặp đứa em dâu của mình, ngày xảy ra chuyện cô cũng không biết, đến khi về nhà nghe ba mẹ nói cô mới rõ sự tình. Chỉ là trước khi hắn biết được danh tính bà nguyệt này cô muốn cho em biết trước, vì lo rằng một mình cô và chồng chẳng thể giúp được toàn vẹn.



"Vậy, ở kiếp đó em và cậu ba bị đứt đoạn nhân duyên sao chị?"



"Ừa, lúc ấy vì sơ suất của bọn chị. Dù sao cũng đã nhận giúp rồi, chị cũng không thể bỏ cậu ấy được, vả lại em xem, thằng bé tìm gặp em trước cả thời hạn cho phép. Đến sau này khi nó lần nữa đến đại điện, không ít thì nhiều nó sẽ nhận lấy hình phạt."



"Em hiểu rồi ạ, khi nào tơ hồng về đúng chỗ, xin chị báo tin cho em với. Đặng em chuẩn bị lần nữa đối mặt với cậu ba."



"Ừ, chị mang ơn em nghen. Chị sẽ báo tin cho em, nhưng mà có chuyện chi thì từ từ nói với nhau nghen, lần này nối lại rồi, tách ra không phải là không thể đâu."



"Em biết rồi ạ. Em sẽ giữ nó cẩn thận, đợi ngày chúng cảm nhận được nhau." Em cầm lấy mảnh ngọc vỡ được chuyển từ tay cô hai sang, đẹp thật, lại còn là vật định tình của em và hắn ở kiếp trước nữa.



"Cả cái nhà họ Lê ta, vị trí mợ ba trước nay chưa từng cho ai khác ngoài em bước vào. Vậy nên cảm ơn em đã tin tưởng đứa nhỏ ấy. Đợi sau khi xong chuyện chị sẽ đến nói chuyện với Diêm Vương giúp em." Nói rồi cô hai cũng tạm biệt rời đi, để lại em ngơ ngác đứng trước ngưỡng cửa.



Đúng là em không tin vào chuyện kiếp trước, nhưng để nghĩ ra một mưu kế dài dòng đến vậy chẳng phải là phong cách của cô hai. Phải thực sự có, thì cô mới dám nói ra, em không tin người, nhưng em tin vào việc em và cậu ba sẽ được tái hợp.



Em thừa biết nếu như biết được tiền kiếp mà thay đổi vào hiện tại, nó sẽ gây ra trọng tội gì. Chỉ là, nếu lúc ấy, em mất đi hắn một lần rồi, vậy thì bây giờ em không muốn như vậy nữa. Hắn thương em, một chữ thương vừa hay hợp lý, em động lòng là vì chữ thương ấy, tin tưởng cũng vì chữ thương ấy, mà chờ đợi, cũng không ngoa là vì một chữ thương.




******


"Các sơ ơi, hôm nay hai ba về thăm ạ, con vừa đi đón họ xong. Ba nói muốn gặp đông đủ các sơ, có việc chi hệ trọng lắm ạ." Thiếu niên như hoa chạy từ nhà trên xuống bếp, vừa chạy vừa cầm loa hô to.



"Được rồi Vĩnh Chí, đừng hô nữa, bảo với hai người họ các sơ sẽ lên ngay." Một sơ giáo trông có vẻ lớn tuổi nhất ở đó lên tiếng dừng miệng xinh của học sinh lại.


Các sơ sau khi gặp và bàn chuyện với chủ tịch nhà xong xuôi, họ lại tan ra ai làm việc nấy cho nhà chung. Để lại nhóc con Vĩnh Chí vừa rồi vui vẻ đem mấy cái bánh nếp chạy vào.



"Có chuyện chi mà ba lo lắng vậy ạ, con có đem bánh nếp lên rồi đây, hai người ăn cho nóng."



"Không có gì đâu, ba chỉ muốn gặp các sơ một lúc thôi, lâu rồi không hỏi thăm. À mà Vĩnh Chí, năm nay đã hai mươi rồi hả đa?"



"Vâng, con hai mươi rồi."



"Thế, không định đi học ở đâu sao, như chị Khả Linh, con bé đã học ở phương tây đấy, chuẩn bị ít lâu nữa là giúp ba trông coi tiệm được rồi."



"Thôi ạ, ở đây con phụ các sơ thôi, lo cho mấy em được là con mừng rồi. Việc làm thì con có, kiếm tiền được mà, nhưng mà con không nỡ xa nhà ta." Cậu vui cười uống lấy ly trà ấm ở trên tay, ở đây mười năm rồi, nhưng cậu chưa tin tưởng bản thân cho lắm.




"Thế, Vĩnh Chí nhà ta có muốn giúp hai ba quản việc nhà ta không, ba lớn của các con lớn tuổi rồi, nhiều lúc đi lại bất tiện. Ba với ông ấy cũng không đi đâu xa được, đều là con phải giúp đỡ."



"Ừ đúng đó, đây là chuyện đại sự, tài sản của hai ba chỉ có Ba Thắng và Lê Thắng thôi. Sau này ba tin là nó sẽ được mở rộng hơn, nhưng mà con, nếu con giúp hai ba, thì có khi nhà ta sẽ còn được mở rộng hơn khả năng nó có nữa."




"Con thế này thì làm gì được chứ ạ? Ngày ngày chỉ biết luẩn quẩn ở đây, không cái này thì cái nọ, học cũng không giỏi giang như bạn bè. Đến bây giờ, cả công việc cũng chẳng bằng họ nữa." Cậu tự trách, năm đó được hai ba giúp đỡ, đến nay họ nhờ vả lại khó lòng tiếp nhận, cậu thực sự có chút hối lỗi.




"Nhưng mà bấy nhiêu đó là đủ rồi. Con còn nhớ lời ông kể không, năm đó xây dựng nên nhà chung, ba chỉ có một ít kiến thức, đến cả điện thoại cũng chẳng biết dùng, xuất thân kém đến nỗi chẳng ai muốn nhận thân. Nhưng mà ba vẫn làm được tới tận hôm nay."



"Con nhớ, con chỉ sợ mình không làm được tốt như vậy."



"Thì phải lao vào mới biết được chứ con. Đừng lo, hai ba và các sơ sẽ giúp con. Chúng ta cùng nhau học."




Và rồi thiếu niên như hoa Vĩnh Chí ấy, được giao cho một trách nhiệm khác trên vai. Ba Thắng và Lê Thắng đã được chuyển nhượng trông coi cho hai đứa trẻ ưu tú, Phú Thắng cùng Nhã Phong có thêm chút thời gian sống cho tuổi già nhiều hơn.




******



"Kể ra cũng tốt, nếu lúc ấy tụi mình không gặp nhau, thì làm gì có được liên kết tới giờ chứ. Lâu lắm rồi mấy người mới lại tụ họp một chỗ, em nhớ mọi người quá chừng." Ngọc Tư cũng đi lên thành phố lập nghiệp, nhưng lâu dần cậu chẳng còn thích sự sa hoa nơi ấy nữa, trở về quê, mở một xưởng vải của riêng mình, cùng Song Tử ngày ngày ra vào hiên nhà, bãi sông mà tận hưởng ngày tháng yên bình.



"Thế ai mới là người lười gặp ấy ta. Anh em người ta cũng cố gắng về, kết quả chỉ có mỗi bốn mạng." Cậu Đăng cùng Anh Chung ở thành phố nhận nuôi một đứa bé trai kháu khỉnh, nuôi nó ăn học đủ đường, đến khi nó lớn rồi thì đi lính, bây giờ con trai được làm trong ban cốt cán nhà nước, nhị vị phụ huynh ở nhà sung sướng nở phổng cả mặt mày.



"Già cả rồi sức đâu mà chạy nổi, đừng có sơ hở là hơn thua nữa trời ơi." Hắn cười đến là vui vẻ, nhìn người mình yêu, bạn bè thân thiết vẫn còn ở đây, hắn cứ sợ mình đang nằm mơ. Sợ ngủ sâu cực kì, lỡ như có mất hắn cũng chẳng tìm lại được nữa.



Mỗi người một cuộc sống, hắn chẳng còn mong cầu chi quá nhiều nữa. Lẳng lặng trân quý tất cả mọi thứ, âm thầm biết ơn Diêm Vương, và kết thúc cuộc hành trình dài của đời người.




******



"Nhằm tri ân người thầy, người cha xây dựng nên nhà chung, tại đây, tôi xin phép được mở rộng quy mô của Nhà tình thương Lê Thắng của chúng ta. Để từng thành phố đều sẽ có một đến hai cơ sở chăm sóc, dạy dỗ các em." Cậu thiếu niên Vĩnh Chí ngày nào, giờ đây đã đóng vest, chải tóc gọn gàng đứng nơi bục phát biểu mà dõng dạc tuyên bố. Trải qua năm năm giúp ba nuôi chăm lo các em, bây giờ cậu đã có đủ kinh phí và người phụ giúp. Muốn giúp đỡ cho nhiều bạn nhỏ hơn, cậu học theo ba nuôi, dùng bản thân nỗ lực, đi xa ra khỏi thành phố mình sinh sống.




"Đi thăm hai ba thôi, hôm nay gặp được em hai ba vui lắm cho xem." Khả Linh sau năm năm cũng mở thêm được các chi nhánh mới cho tiệm trang sức. Nhận về biết bao lời khen và danh tiếng, trở thành nơi có trang sức tốt hạng đầu, giúp thúc đẩy ngành kinh tế trang sức đi lên đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top