Chương 3

Đến hẹn lại lên đây, xin chào các bạn đọc thân yêu. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.

_____________________________

"Phú Thắng, em..."

"Dạ? Cậu ba cần con làm gì cho ạ?"

"À thôi không có, em mau về nghỉ đi, để mai còn đi học." Nhã Phong đi phía sau, cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em. Chuyện ở trường hắn biết hết, hắn là ai cơ chứ, người của nhà hắn kia mà, chỉ cần cho đám kia ít tiền là biết được thôi, biết được em bị đám bạn ruồng bỏ.

"Dạ vậy con vào nhà trước đây ạ, cậu ngủ sớm kẻo bệnh." Em nghe vậy thì cũng tạm biệt cậu chủ, vội chạy ù vào căn chòi nhỏ rồi khuất bóng.

Chơi với tụi cậu Tư và thằng Song Tử hôm nay vui lắm, đến tối trễ cả bọn mới tách nhau ra về, dường như sợi dây thân thiết lại càng thêm chặt, đặc biệt là em và cậu ba.

Sáng sớm Phú Thắng đã dậy từ tờ mờ sáng, em dọn dẹp phụ giúp mọi người, đợi đến gần giờ vào lớp mới chạy ù đi học. Nhã Phong lại ra ngoài trước lúc học hẳn một căn giờ, chẳng biết là đi đâu, ấy vậy mà đến lúc em chạy đến cổng trường lại thấy thấy hắn đạp con xe yêu quý theo vào.

"Cậu ba, hôm nay cậu đi sớm mà, sao lại tới trễ con mới thấy cậu chạy đến vậy ạ?"

"Ờ thì...Tôi chạy xe chậm. Em hỏi làm gì, lo học đi." Cậu ba cười giả lả rồi đưa tay lên gãi đầu, cái vẻ nói dối này của hắn sao mà giả quá đi mất, thầm nghĩ phải tập dần cho tốt hơn mới được.

Đến giờ giải lao, hắn mượn vở của em để kiểm tra lại, vì hắn mới về quê, cách học có chút chưa quen hết, còn em thì đương nhiên không từ chối, nhưng lại chạy đi rồi quay lại với một ly nước trong tay.

"Cậu uống đi để lấy sức học tiếp, lát nữa sẽ mệt đấy ạ, trời nóng." Em vừa đặt ly nước mát xuống bàn vừa lấy trong túi quần ra cây quạt giấy nho nhỏ, hẳn là đem cho hắn đây rồi.

"Không cần đến vậy đâu mà, đây xong rồi, trả cho em. Lát nữa...lát nữa..." Hắn vẫn đang suy nghĩ nên nói ra thế nào thì một đám ranh con từ ngoài chạy vào, bọn nó nắm lấy tóc em kéo giật ra đằng sau, khiến em đứng cũng không vững, ngồi cũng chẳng xong.

"Này, hôm nay thân thiết với cậu ba rồi à? Haha, ngon đấy, thế bài tập của tụi tao, đã chép xong chưa? Hả?" Tên béo ú lần trước là đứa kéo tóc em, dù cho ngồi đó cùng em là cậu ba Nhã Phong.

"Dạ thưa cậu, hôm qua tôi chưa chép xong, cậu thư thả cho tôi ít thời gian nữa..." Em sợ hãi một tay túm lấy tóc mình, một tay lại túm lấy cạnh bàn cho vững thế.

"Hả, thư thả? Mày đang cầu xin tao đấy à?"

"Này, người của tôi, buông ra." Hắn ngồi đấy, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm ly nước được em rót cho mà uống cạn.

"Cậu ba, người của cậu cứng đầu quá à, nên là bọn tôi mới giúp cậu dạy dỗ nó thôi mà, chưa kể kẻ hầu người hạ lại còn muốn đi học, đây là kết quả mà nó phải nhận lấy thôi cậu." Tên béo ấy có chút sợ cậu ba, nhưng mà do nó chưa biết, ngoài quyền lực gia đình, thì cậu ba ở thành phố cũng ghê gớm không kém ai đâu.

"Tao nói, bỏ em ấy ra." Hắn đứng dậy, đưa tay nắm chặt cổ tay béo ú đang nắm lấy tóc em mà bóp mạnh, nó đau điếng liền buông ra.

"Cậu...cậu ba, là lỗi của con, cậu đừng đụng vào bọn họ...con sẽ tự giải quyết với họ sau ạ, cậu đừng đến." Nói rồi em đẩy đám người kia ra ngoài, chỉ để lại Nhã Phong có phần ngơ ngác nhìn theo.

******

Cho đến khi bắt đầu tiết học mới cũng chỉ thấy đám nhóc kia thoả mãn quay lại, còn Phú Thắng thì không thấy tăm hơi. Dường như trong lớp cũng chẳng ai thắc mắc về em, có lẽ họ biết gì đó, hay phải chăng họ không muốn dính dáng đến kẻ như em.

"À...cho hỏi, lớp mình có ai tên là Nhã Phong không ạ?" Đến lúc tan học, thầy giáo vừa ra khỏi, ngoài cửa đã xuất hiện hai người con trai, một là cậu Ngọc Tư, người kia thì hắn chưa gặp qua, có lẽ là bạn bè gì đó.

"Tôi đây, có chuyện gì?"

"May quá gặp được anh rồi anh Phong, anh Phú Thắng xảy ra chuyện rồi anh, ảnh nhờ em đến dọn đồ giúp, sau đó là báo lại cho anh một tiếng." Cậu Tư vừa nghe đến giọng hắn liền xác định được chỗ mà chạy đến

"Em ấy xảy ra chuyện gì? Giờ đang ở đâu?" Nghe thế thì hoảng hốt lắm, em bị gì rồi? Đã có chuyện gì xảy đến với người con trai bé nhỏ ấy?

"Tôi nghĩ là...cậu nên dạy dỗ đám nhóc kia, Phú Thắng bị bọn nó đánh đến bất tỉnh rồi, nếu tôi không gặp được e là thằng bé cũng không qua khỏi mất." Người bạn kia theo sau Ngọc Tư cậu ấy chỉ tay về phía đám tên Việt béo ú đang dọn đồ tan học.

"Tôi biết rồi, bây giờ em ấy đang ở đâu?" Hắn gật đầu thay lời cảm ơn với người kia.

"Phòng nghỉ của hiệu trưởng đó anh, là anh ấy đưa anh Thắng đến đó, anh...anh đi xe đạp đúng không ạ? Có thể...đèo theo anh ấy về không ạ, anh ấy không đi nổi nữa." Ngọc Tư bối rối gãi đầu, tay kia lại nhanh nhẹn cầm lấy chiếc cặp vừa được dọn gọn của em.

"Được, giúp bọn anh đem cặp về nhé, anh qua đỡ cậu ấy. À đúng rồi, cho hỏi cậu tên là gì? Đặng sau này sẽ cảm ơn."

"Nhật Đăng, lớp 12-4, không cần trịnh trọng vậy đâu, thân thiết cả mà."

"Cảm ơn." Nói rồi hắn bỏ đi mất, để lại Ngọc Tư và Nhật Đăng nhìn nhau ngơ ngác.

"Đi thôi, anh Chung bảo chờ anh ở đầu ngõ rồi. Em bảo rồi mà, anh Phong quên hết đám bọn mình rồi, hôm qua định rủ mấy anh đi nữa mà ai có ngờ hai anh đi ôn bài với nhau mất tiêu, làm bây giờ nhìn nhau như người lạ vậy đấy." Ngọc Tư lắc đầu cười khổ với Nhật Đăng.

"Ai mà có ngờ thằng ngốc ấy quên tụi mình đâu, thằng Chung mà biết nó quên thật có khi lát nữa chưa kịp về nhà đã chạy sang nhà nó quậy banh chành như hồi bé cũng nên." Nhật Đăng, Anh Chung, Ngọc Tư cùng là đám bạn thuở bé của Nhã Phong, chỉ có Phú Thắng, Song Tử là người ngoài bọn thôi, còn lại là một đám nhóc chơi với nhau từ bé rồi, tại hắn đi thành phố học từ lúc còn choi choi, thành ra bây giờ quay lại khó mà nhớ rõ được. Chỉ có thư tay gửi đi gửi về, chứ đến một tấm ảnh cũng chẳng có. Bất quá thì làm quen lại lần nữa thôi.

"Mẹ ơi, mẹ, giúp con với, ba mẹ ơi, có ở nhà không ạ?" Chật vật lắm mới đèo được em về đến nhà, vừa đến cổng lớn hắn đã lớn giọng gọi, trong lòng có biết bao nhiêu sợ hãi chứ.

"Sao đấy, ôi trời Phú Thắng. Thằng bé bị làm sao thế này, đây để mẹ giúp, thằng Tôm phụ bà một tay nào, đỡ em nó vào buồng." Bà phú hộ hốt hoảng khi nhìn thấy thằng con nuôi và thằng con ruột của mình, đứa nhỏ thì tàn tạ, đứa lớn thì chật vật, vội gọi người làm giúp một tay, bà với thằng Tôm đỡ em vào buồng.

"Con chào ông ạ, Phú Thắng nhà con nó làm lỗi gì sao ạ, ông cho người gọi con về." Mẹ em ở chợ, vừa thấy người làm trong nhà thì liền lo lắng, đương nghe tin con trai xảy ra chuyện, được ông phú hộ gọi về thì gấp gáp chạy về nhà xem chuyện.

"Không có, thằng bé không có làm sai gì hết. Chị yên tâm đi, nhưng mà thằng bé bị thương nặng lắm, đang ở trong buồng rồi đa. Đợi chút thằng ba nó xong chuyện rồi ra mình hỏi chuyện nó." Ông Kiên thương xót nhìn người mẹ tảo tần trước mặt. Từ ngày họ về đây, ông không nói nhưng trong lòng dần chấp nhận sự hiện diện của đứa con nuôi ấy, thương xót cho số phận bạc bẽo của mẹ con họ.

"Nói ba nghe xem, ở trường xảy ra chuyện gì mà em nó ra nông nỗi đó, hôm qua ba cũng đã nói với con rồi đó đa?" Lo cho em ở trong buồng xong, bà phú hộ cùng cậu ba bây giờ đang ngồi cùng nói chuyện.

"Con không rõ là chuyện gì, nhưng mà em ấy bị đám nhóc trong lớp ỷ giàu, ỷ to con nên là khi dễ. May là có người tốt phát hiện họ đến báo tin con mới biết ạ."

"Ôi trời, đám trẻ quậy phá đó, thằng bé hiền như vậy, có làm gì quá đáng với ai bao giờ đâu mà lại đánh nó ra như thế này. Phải tìm hiệu trưởng nói chuyện cho ra lẽ ông à."

"Dạ thưa, không cần làm lớn chuyện đâu ạ, con của con, thằng bé chịu đựng quen rồi ạ, ông bà phiền lòng vì nó nhiều quá, con...con...không dám nhận ạ." Mẹ em lúc này lòng rối như tơ vò, hai người bọn họ đã chạy trốn đến tận đây, nợ thì vừa mới trả xong chưa lâu, bây giờ em còn gặp chuyện, số đời của mẹ con em nó khốn khổ quá, mẹ sợ làm phiền ân nhân.

"Chị không cần lo, để bọn tôi nói chuyện cho. Còn về Phú Thắng, trước đây tôi cũng từng nói qua với chị rồi, nếu mà khổ quá tôi đủ khả năng để chăm lo cho thằng bé, chị không cần phải ngại. Nó ở đây lâu như vậy rồi, nhà tôi cũng coi nó như con cháu của mình, bảo tôi đừng lo, lòng này sao chịu nổi hả chị."

"Dạ, con cảm ơn ông bà đã cưu mang mẹ con con. Nhưng mà thằng bé được nhận nhiều quá, con sợ trả không được."

"Cô đừng lo ạ, ba mẹ con đã nói thì họ sẽ giúp, không cần phải suy tính công đức như vậy đâu ạ. Dù sao em ấy cũng như người trong nhà, con cũng không thể làm ngơ được. Chưa kể, em ấy vì con nhiều đến thế..." Câu nói cuối cùng hắn cố gắng áp chế, thì thầm trong miệng chẳng dám nói ra. Cậu ba dù có lạnh lùng bao nhiêu, lúc cần hắn sẽ cố gắng dùng sự ấm áp cuối cùng sót lại để an ủi người cần nó.

"Anh ba ơi, em đem cặp sang rồi đây. Anh Phú Thắng sao rồi anh?" Ngọc Tư dẫn theo Song Tử, Anh Chung, Nhật Đăng qua đưa cặp, tiện đường hỏi thăm luôn.

"Mấy đứa đấy à. À đây, thằng ba, dẫn mấy bạn vào thăm em đi, để người lớn nói chuyện." Bà phú hộ vừa nghe tiếng gọi quen thuộc đã trở về vẻ tươi cười mà nói ngay.

"Tới giờ vẫn còn sốt, mẹ bảo chờ xem một lúc nữa còn sốt như này thì sẽ kêu bác sĩ về khám cho." Hắn báo cáo tình hình cho đám Ngọc Tư nghe.

"Trời đất, tụi nó ác quá, sao lại đánh anh ấy ra như này. Ảnh có làm cái gì quá đáng với ai bao giờ đâu chứ."

"Tao nghĩ là bây giờ nên gọi bác sĩ liền đi, trông em nó thảm quá rồi đó." Thằng Chung trông tình hình không ổn đã lên tiếng.

"Ở đây chờ đi, tao ra báo cho ba mẹ trước, Tôm ơi, gọi cho bác sĩ đi." Hắn nghe thế thì gấp gáp lắm, bảo người làm đi gọi bác sĩ, còn hắn sẽ báo cho người lớn.

******

"Cháu nó sốt cao được bao lâu rồi?" Bác sĩ khám cho em xong thì đỉtở ra ngoài nói chuyện.

"Từ lúc 12 giờ trưa tới giờ rồi ạ, em ấy có sao không?" Hắn lên tiếng đáp

"Tình hình có phần không tốt lắm, bây giờ tôi tiêm thuốc cho thằng bé, có thể vào căn ba đêm nay sẽ đỡ hơn." Bác sĩ riêng của nhà ông bà phú hộ được gọi đến gấp trong lúc chuẩn bị tan làm, lúc nãy ông đã đem thuốc hạ sốt dạng lỏng tiêm vào nơi mu bàn tay cho em.  "Khi nào thằng bé tỉnh lại thì nghiền nhuyễn số thuốc này ra, pha cùng ít nước cho uống là được. Giảm đau, tiêu máu bầm cho thằng bé." Bác sĩ tiêm xong ông lại lấy trong hòm đồ nghề ra một số loại thuốc viên giao lại cho người nhà.

Đợi tiễn bác sĩ xong ông bà phú hộ gọi người làm giúp chuyển em lên phòng khác rộng rãi hơn, phòng khi mọi người thăm hỏi. Cậu bé mười bảy tuổi, ấy vậy mà thân thể lại như một chiếc lông vũ nhẹ tênh, yếu ớt nằm trên lưng Nhã Phong. Lúc nghe ba mẹ muốn chuyển em đến phòng khác, hắn đã nhanh tay đến đỡ em lên lưng mình, rồi nói rằng muốn chuyển em đến phòng của mình, vì hắn thấy có lỗi muốn chăm sóc cho em một đêm.

"Con trai con đứa gì mà nhẹ tênh thế này, ở đây có ai bạc đãi em đâu chứ?" Hắn hạ em lên giường mình, thở ra một hơi yên tâm, để thằng Tôm đem nước ấm và khăn đến để hắn lau mình giúp em rồi cũng ra ngoài.

"Bác Kiên, con biết đám nhóc đó. Con nhà ông bà Lâm xóm dưới đấy ạ, chúng nó chơi với nhau, sau thì ăn hiếp Phú Thắng từ hồi em nó vào học rồi. Ban đầu chỉ là chọc qua chọc lại, quá hơn thì chỉ bị đau một vài chỗ rồi hết. Nhưng lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa rồi ạ." Anh Chung là người khá ít để ý đến việc khác, nhưng một khi đã lọt vào mắt anh và đám bạn thân thì chẳng khác nào đang muốn để anh ra tay. Trước đây không xử lý là vì em không muốn rước thêm phiền toái cho ai hết.

"Sáng sớm mai bác sang tìm nhà bên ấy nói chuyện, việc như này không thể để nó xảy ra nữa, đám con nít với nhau quậy dăm ba chuyện nhỏ thì không sao, nhưng mà đây là mạng người rồi."

"Bác, cần tụi con giúp gì cứ nói ạ. Dù sao Phú Thắng cũng chơi cùng bọn con lâu rồi, thằng bé bị ăn hiếp tụi con chẳng ngồi yên được ạ." Nhật Đăng mặc dù không biết đánh đấm, chỉ là một thiếu niên học văn, nhưng nó có thể tìm người đến xử lí đám nhóc kia trong vài phút. Bên cạnh lại còn là đám anh em máu mặt của cái làng này kia mà, bảo vệ một bạn nhỏ, dễ như trở bàn tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top