Chương 2

Phú Thắng được vào nhà bà phú hộ để làm việc, em chăm chỉ lắm, biết bao việc trong nhà, ngoài xưởng em đều cố gắng làm cho tốt hết, ông bà phú hộ càng thêm mếm thương đứa trẻ này. Nhưng chẳng ai biết được, em ở lớp họ bị người ta nói ra nói vào, bị bạn bè ăn hiếp đuổi đánh. Vì em là đứa nhỏ tốt tính, gặp ai tốt với em em sẽ tốt lại, cứu được bạn em sẽ cứu, đám choi choi nhà giàu thấy em ở trong nhà ông bà phú hộ đi ra thì lăm le hỏi tới, biết được em chỉ là người làm trong nhà liền chẳng kiêng dè gì nữa mà muốn bức em đến chết. Em cũng thật thà, chẳng dám kể ai nghe, chỉ lẳng lặng chịu đựng tiếp những cơn đau xác thịt, vì em lo cho mẹ, vì em không muốn để ông bà phú hộ lo lắng cho phận bé nhỏ.

"Này, hôm nay sao rồi, có đem vở chép bài cho tao không đấy thằng ở đợ?" Một tên to béo ụch ịch vừa tiến vào lớp đã đến vỗ đầu em một cái rõ đau.

"Thưa cậu có đủ rồi ạ, tôi đã đem nộp giúp hết rồi ạ, cậu đừng lo ạ." Em khép nép vừa xoa đầu chỗ bị đánh vừa cố gắng nhịn đau để nói.

"Giỏi, thế chiều nay theo bọn tao đi ra sông, bắt cá cho bọn tao." Tên béo kéo theo một đám khác đến đứa đứng trước, đứng sau, hai bên để hòng không cho em cơ hội từ chối.

Một năm rồi, em nhẫn nhịn bọn nó một năm rồi, em biết vị trí của bản thân, em biết mình yếu kém, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn thôi.

"Nhưng thưa cậu, chiều nay tôi phải phụ việc cho ông phú hộ ở xưởng, cậu thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể đi cùng được ạ."

"Gì cơ? Phụ ông phú hộ á? Ghê gớm nhỉ..." Tên béo đang nói thì thoáng thấy bóng thầy giáo vào, theo sau còn dẫn theo một học sinh nào mặt mũi lạ hoắc. Cả bọn tản ra về chỗ, lớp yên ắng hẳn.

"Được rồi các em, nghe đây. Đây là học sinh mới lớp chúng ta, Lê Nhã Phong, vừa từ thành phố trở về, bây giờ sẽ là học sinh trường ta. Các em tự xếp chỗ với nhau nhé." Thầy Sang vừa vào lớp, thầy nở nụ cười thân thương với đám học trò, lại quay nhìn cậu học trò mới đến. Hắn cao to, trổ mã lắm, ngày hắn bé xíu, thầy còn hay sang nhà cưng nựng đây mà, thế mà nay đã cao quá đầu thầy một chút rồi.

Ở cái vùng Đại Thủy nhỏ bé này, ai đến ai đi chỉ cần chút thời gian là biết hết, cả đám vừa nghe đến họ tên của học sinh mới, cả bọn đã vài phần run sợ. Đó là cậu con út nhà ông bà phú hộ họ Lê có xưởng gỗ to nhất cái xứ này đấy. Đích thị là cậu chủ tương lai của cái xưởng gỗ đó, là cậu chủ đương nhiệm quản lý đám người làm trong nhà kể cả Phú Thắng.

"Nhích vào chút đi, tôi muốn ngồi chỗ này." Nhã Phong bình tĩnh đi đến cạnh Phú Thắng, hắn nhướng mày lên tiếng ra lệnh.

"Cậu...Là cậu ba thật ạ?" Em vừa nghe lời, tay chân liền liến thoáng dọn chỗ cho chủ tử của mình. Em biết hắn, vì trong nhà ông bà phú hộ có ảnh chụp, nhưng để chắc chắn hơn, em mới lên tiếng hỏi một câu.

"Biết tôi?" Trong lòng hắn dấy lên một tia vui mừng, dù cho có qua bao lâu chăng nữa, gương mặt này, giọng nói này, con người này, lại luôn làm hắn rung động chẳng thôi.

"Dạ con biết cậu, con là người làm trong nhà mà cậu, ra vào nhìn thấy ảnh là biết thôi ạ. Hôm nay cậu có cần con giúp gì cứ nói ạ, con biết con sẽ làm giúp." Em khép nép âm thầm dịch vào trong thêm một đoạn, em không có sợ cậu ba, mà em lo cậu ba không thoải mái.

"Ừm." Nhã Phong hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi im lặng cả ngày trời, chẳng thèm mở miệng ra nói gì nữa, có lẽ vì mới vừa về quê, có lẽ cũng vì không muốn thân thiết với người làm kẻ ở. Hay phải chăng, hắn đang thầm che giấu điều chi.

Hết giờ học, hắn vội vàng cầm đồ chạy trước, để lại Phú Thắng với cả mớ bòng bong tự mình đi bộ về, em lại như thường lệ ghé ngang chợ phụ mẹ để mẹ có thời gian ăn trưa, giờ này về thì cũng phải chờ mấy dì ở nhà bếp làm xong mới ăn được, ở lại phụ mẹ một lúc cũng không sao.

"Bà ơi, bà ơi, hôm nay cậu ba về rồi ạ?" Vừa về đến em đã chạy vào nhà lớn tìm bà phú hộ, em muốn hỏi bà thử xem chuyện gì xảy ra, vả lại cũng muốn được phục vụ cho cậu ba Nhã Phong.

"Ừ, cậu ba về rồi, hôm nay hai đứa đã gặp nhau rồi nhỉ? Thế cậu ba đã thu nhận con chưa nào?" Bà phú hộ vẫn như một người mẹ, luôn nhìn em yêu thương như vậy.

"Dạ, cậu không có nói gì hết ạ, nhưng mà chắc là cậu hơi khó tính đúng không ạ? Con lo mình không hầu hạ được cho cậu quá bà ơi."

"Này, nghe bà nói. Cả cái nhà này, ngoài cô hai và cậu ba ra thì con cũng là một phần của gia đình bà. Từ ngày ông bà thu nhận con, thì ông bà đã muốn yêu thương con rồi, vị trí của con, nói không ngoa thì cũng chỉ sau cậu ba hai bậc mà thôi. Nếu là việc hầu hạ, cậu ba có người làm cho rồi, việc của con là ráng học cho tốt, đặng sau này giúp ông bà theo sát cậu ba. Hiểu bà nói không đó đa?"

"Không sao đâu ạ, chăm lo cho cậu ba khó thật, nhưng mà con sẽ cố gắng ạ, vì ông bà đã tin tưởng con." Em tự hào vỗ ngực nói, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, vậy mà lại hiểu chuyện đến đau lòng.

"Ba, thằng nhóc gì mà Phú Phú gì đó, là người làm nhà mình ạ?"

"Ừ, Phú Thắng nó ở nhà ta, nhưng mà không được gọi em là người làm đâu đấy, em nó buồn."

"Là sao ạ? Không gọi người làm thì gọi là gì ạ?"

"Đúng là trước đây ba mẹ có coi nó như người làm, nhưng sau này, ba mẹ muốn có thể chăm lo cho em nó như là con vậy. Nó ngoan ngoãn, biết chăm chỉ, lại còn là đứa mà mẹ con ưng  bụng nữa."

"Thế sao em nó lại cứ coi bản thân là người làm thế kia hả ba?"

"Tại vì em nó mang ơn với nhà ta, thằng bé như vậy đấy, sau này ba định sẽ để nó cùng với con quản cái xưởng này, nó chăm lắm nên là ba yên tâm."

"Ra là vậy..." Trong lòng hắn dường như tính toán được gì đó, gấp gáp dọn đồn, lau đi đám mồ hôi trên trán, định quay lưng rời đi.

"Ông ơi, con đến phụ đây ạ, ông giao việc cho con đi ạ." Lúc này Phú Thắng từ ngoài cửa đi vào, em làm như lời dặn cửa ông phú hộ, tan học liền chạy sang phụ xưởng.

"Ừ, đây. Đợi ông thêm một lúc nghen, ông đưa đồ cho mày đem đi."

"Dạ vâng ạ. Con chào cậu ba, nóng thế này cậu qua đây làm chi cho cực vậy ạ, kẻo mồ hôi ra ướt áo cậu." Em đứng nãy giờ mới phát hiện có thêm cậu ba Nhã Phong đang ở đây.

"Ừ, tôi qua hỏi ba chút việc. Mà thôi xong rồi, đang định về gặp mẹ."

"À dạ, cậu cầm ô này về đi ạ, con đem đi mà thôi để cho cậu về đi ạ, trời nắng lắm." Em đưa cái ô duy nhất trong tay cho hắn

"Thôi, em giữ đấy mà dùng đi. Tôi chạy ù tí là về rồi. Không có kì kèo đâu đấy, tôi không thích." Trước khi rời đi hắn còn thuận tiện quay lại xoa đầu em.

"Phú Thắng con, giúp ông đem cái này cho ông Hoà nhé, cầm đi cẩn thận, đi xong thì về nghỉ ngơi đi nhé, chỉ có vậy thôi."

"Dạ?" Em hoài nghi, hôm nay chỉ có mỗi việc như vậy thôi sao, bình thường ông hay bảo đưa đồ về thì vào xưởng phụ với mọi người nữa mà.

"Chỉ có thế thôi, hôm nay việc ở xưởng hết rồi, à hay là xong việc thì đi làm quen với cậu ba đi. Đặng sau này hai đứa phải đi cùng nhau nhiều lắm đấy." Ông phú hộ biết em định nói gì, ông liền nhanh miệng nói trước cả em.

Phú Thắng cầm theo ô đi dưới cơn nắng gắt quá trưa, lòng em có chút vui vẻ, có chút mờ nhạt. Lần đầu tiên ngoài ông bà phú hộ ra, lần đầu tiên một người đến và cho em biết sự yêu thương. Cậu ba đã xoa đầu em, cậu ba lại còn cười với em nữa, nụ cười của cậu đẹp ơi là đẹp luôn, tự nhiên em thích nhìn cậu ba cười quá à.

"Ông ơi, ông Kiên có nhờ con đưa đồ qua ạ." Em đến nhà lớn của ông Hoà, tìm vài người làm hỏi thì biết ông ấy đang ở nhà sau, em cứ ở trước sân mà chờ để người ta đi gọi giúp.

"Phú Thắng đấy à? Được rồi, ông cảm ơn nhé, đợi ông chút..." Nói rồi ông Hoà mò mẫm trong túi áo, lấy ra mấy đồng lẻ đặt vào tay em. _ "Này, ông cho, đi mua kem ăn đi rồi về, mày giúp bọn ông đi đưa đồ hoài cũng cực chứ đa."

"Dạ thôi ạ, con không dám nhận. Cảm ơn ông nhiều lắm ạ."

"Cầm lấy, ai hỏi thì cứ bảo của ông cho, còn thằng Ngọc Tư nó có tía má nó cho rồi, không cần phải sợ, hiểu chưa." Người lớn là vậy đấy, đứa nhỏ nào mà ngoan ngoãn hiểu chuyện là kiểu gì cũng sẽ được thương.

"Dạ vậy con cảm ơn ạ, chào ông con về, chiều có thời gian con sang tìm cậu Tư đi chơi nghen ạ. Hôm nay cậu ba nhà con về rồi, chiều con dẫn cậu ấy đi quanh đây cho quen ạ."

"Ừ, cứ qua gọi nó, hôm nào thích thì cứ qua chơi, ông không có cấm đâu." Đây là nhà thứ 2 trong khu này cho em cái cảm giác gần gũi, biết là phận người làm, nhưng mà họ không hề cho em cái cảm giác xa cách, em thích lắm, thích chơi với cậu Ngọc Tư nhà ông Hoà nữa, cậu ấy hay bày ra mấy trò vui lắm.

"Bác ơi, bác biết cậu ba đang ở đâu không ạ, con vừa đi về, muốn kiếm cậu có chút việc ạ." Em về đến liền chạy quanh nhà kiếm cậu ba đầu tiên, ông bảo cứ tìm cậu ba làm quen trước.

"À cậu ấy đang ở trong phòng cuối dãy đó, phòng của cậu ấy ở đó. Đến tìm thì gõ cửa trước nghe chưa." Bác An trong bếp vỗ lên tấm lưng của em mà dặn.

"Cậu ba ơi, con vào được không ạ?" Em đi đến gõ cửa căn phòng được chỉ, tay chân khúm núm trông đến là đáng yêu.

"Phú Thắng à? Em vào đi... Có gì tìm tôi hửm?"

"À dạ, con muốn làm quen với cậu, ông bảo con đi qua nói chuyện với cậu đặng sau này còn giúp đỡ nhau, cậu tiện không ạ ?" Em khép nép đi vào, đến bàn đứng sau lưng cậu ba hỏi

"Dẫn tôi đi loanh quanh trước đi, lâu rồi không có về, tôi không nhớ đường nữa rồi. Lúc trưa về suýt nữa thì lạc đường đấy."

"Phụt...cậu...cậu lạc ạ?" Em cố gắng nhịn cười

"Này, em cười tôi đấy à?" Vừa ngại ngùng vừa vui lòng, hắn giận dỗi sụ mặt với người làm bé nhỏ.

"Dạ...dạ không ạ, con...con không có cười cậu."

Hai thiếu niên đi cạnh nhau trên con đường làng quen thuộc, người bé nhỏ thì cầm ô che cho người cao lớn đi cạnh, người cao lớn bên cạnh thì cười rất nhiều sau mỗi câu chuyện kể của người bé nhỏ. Chẳng biết qua bao lâu, cả hai lại đi đến trước nhà ông Hoà.

"Cậu Tư ơi, cậu có ở nhà không ạ? Cậu Tư ơi..." Phú Thắng chạy vào sân gọi lớn, giờ này đoán chừng cậu tư vừa ngủ dậy thôi, sẽ nghe tiếng em gọi cho xem.

"Ơi, em đây. Anh Phú Thắng đi chơi ạ? Chờ chút để em báo cho má hay nghen." Cậu tư vừa nghe tiếng gọi đã biết là ai, cậu vộ vàng chạy ra nhà sau tìm mẹ xin đi chơi.

"Em chơi với thằng Tư à? Thích nhỉ, có bạn luôn đó đa." Nhã Phong đứng bên cạnh nhìn em thích thú mà thấy vui lòng lắm, nhưng hắn cũng muốn em có thể nói chuyện với mình như vậy.

"Dạ, cậu Tư thấy con không có bạn nên là từ lúc con đến ở nhà ông bà là cậu ấy đã kiếm con rồi, giờ thành quen thôi ạ."

"Ôi anh Phú Thắng, hồi trưa ông nội bảo anh sang, em định theo anh đặng sang nhà chơi rồi, mà anh đi nhanh quá à, má em không cho đuổi theo gì hết." Vừa thấy mặt em cậu Tư đã sụ mặt đứng cạnh nhõng nhẽo rồi.

"Trưa nay nắng quá mà cậu, đi theo em kiểu gì cũng bệnh, thằng Song Tử nó đuổi đánh em mất." Em cười tươi lắm nắm lấy tay cậu tư nói

"Xí, kệ nó chứ, đi chơi với anh Phú Thắng vui vậy mà. Quên nữa để em gọi nó đi luôn, đặng nó bắt cua cho anh em mình chơi."

"Được rồi được rồi, cậu gọi nó đi, em với cậu ba ra sông trước chờ hai người."

"Ui anh ba, lâu lắm rồi không có gặp, anh ba to cao quá trời." Cậu tư với thằng Song Tử vừa ra đến sông cậu đã chạy sang ngồi cạnh cậu ba làm thằng Song Tử tức đỏ cả mắt.

"Tao cũng phải trổ mã chứ cái thằng này. Mà dạo này trông mày tròn tròn nhỉ, lại còn có thêm cái đuôi theo sau à?" Hắn chú ý thấy thằng Song Tử nãy giờ rồi, cứ để mắt tới cậu tư mãi thôi.

"Bậy, đuôi gì mà đuôi, anh nói thế nó buồn đấy. Người của em, không có được nói xấu nó đâu nghen. Song Tử, lại đây." Cậu tư đánh nhẹ lên cái bắp tay to tướng của hắn, quay sang gọi cái người tên Song Tử kia đến, vỗ vỗ chỗ đất kế bên cho nó.

"Cậu Tư gọi có gì không, tôi đang định xuống bắt cua."

"Đây, giới thiệu với anh, tình đầu của em đó đa." Cậu Ngọc Tư vênh mặt lên nháy nháy cặp mắt tròn khiêu khích hắn.

"Ghê vậy sao? Tán luôn cả người làm trong nhà đấy."

"Xời, em mà. Làm quen đi anh, mốt không chừng anh với nó đi nhập hàng trên thành phố cùng nhau."

"Haha được rồi, tôi biết cậu giỏi rồi. Mà nhá đừng có ăn hiếp người ta đấy, trông mặt mũi nó hiền khô mà."

"Không có à nha, em ăn hiếp người yêu em hồi nào đâu. Ha Song Tử ha."

"Dạ, cậu không có ăn hiếp tôi, tôi cầu còn không được mà." Đúng thật Song Tử nó thích cái cảm giác bị cậu tư la lắm, không biết nhưng mà cứ thấy cậu của nó đáng yêu thế nào ấy.

"Thôi thôi tôi chê nhé, hai người bớt có ngọt ngào đi."

"Cuối cùng cũng có thêm người chịu trận xem hai người họ ân ái với nhau rồi. Haha..." Phú Thắng đứng dưới mép sông ngẩng đầu lên nói.

"Thôi ghét rồi, tự xuống mà bắt cua đi, em không thèm chơi với hai người nữa."

Cả bọn cười ầm khu sông ấy, cảm tình của bốn đứa đang ngày một khắng khít trở lại, Nhã Phong dần hiểu hơn về Phú Thắng sau một buổi chiều đi bộ cùng nhau, hiểu hơn về thằng em lâu ngày không gặp của mình, hắn yên tâm cho cậu tư rồi, có thằng Song Tử chăm lo, cậu tư trông lớn hơn hẳn. Vả lại, tình cảm của Ngọc Tư và Song Tử, hắn chờ mãi đến giờ mới được chứng kiến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top