Chương 15

May sao cỗ cưới vào đúng dịp nghỉ học của Anh Chung Nhật Đăng, 2 người họ cũng về quê nghỉ ngơi hai tuần trời, cả bọn lại có dịp gặp nhau.

"Thằng ba, từ hồi lấy vợ về là ít đi chơi hẳn luôn nhé, thấy toàn đi qua xưởng thôi, tụi tao tìm đỏ cả mắt." Cậu Chung hẹn thằng bạn một chầu nhậu mừng mà tới gần khi cậu ấy lên thành phố mới có dịp gặp nhau, người ta giận lắm đó, ra vẻ vởi ai chứ hả.

"Ôi thôi tha cho tao đi, kể cho tụi mày nghe, tao bây giờ là chủ xưởng rồi, tao không lo thì ai lo nữa, để còn có thời gian lâu lâu dắt vợ lên thành phố chơi nữa chứ." Thực ra là đi khám bệnh cho Phú Thắng, từ ngày đó tới nay qua gần hai tuần rồi, vậy mà chẳng có lấy bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau nữa, huống gì là đưa em đi khám bệnh chứ.

"Khi nào lên mà cần tìm thì cứ theo cái địa chỉ kia nghe chưa, tụi tao đưa cho rồi đó, mày quen đường trên đó hơn nên chắc cũng biết nhiều mà hả?" Cậu Đăng gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cậu ấy từng để lại địa chỉ nhà trên thành phố cho Phú Thắng, phòng khi em muốn lên đấy đi chơi.

"Ừ, chỗ đó tao biết, đặng hôm nào lên thì tao gọi báo sớm cho. À mà chuyện ba mẹ nhà bọn mày sao rồi?"

"Tốt rồi, chắc cũng đang hẹn nhau xem ngày rồi chăng, tụi tao đi học cắm đầu chứ cũng có gọi về nhiều đâu, nói chứ giờ tụi tao cũng có khác gì bọn mày đâu, còn thêm cái lễ vu quy nữa thôi là hoàn hảo." Anh Chung cũng cao hứng lắm, ở cạnh nhau mấy năm trời rồi mà, anh cũng không quá lo lắng, trong nhà cũng dịu hơn rồi nên ổn lắm.

"Ráng trân trọng nhau nhé, đừng có buông tay nghe chưa, tao chờ đó." Hắn bỗng chốc nói ra lời này, ánh mắt mang theo đầy hàm ý khó tả, lúc là tươi cười, lúc lại là tiếc nuối, khiến cho cả bọn vừa lo vừa sợ.

Qua đến ngày tiễn bạn đi học xa, cả bọn lại dặn dò nhau biết bao điều, đều là con trai với nhau nên nhiều khi dặn một hai lời cũng đã thấy đủ. Cậu ba thì mượn dịp để mà chọc tức đám bạn, Song Tử lại cười đùa thoải mái, trở lại với dáng vẻ thiếu niên, Ngọc Tư thì vẫn như thế, nhỏ bé nhưng cũng rất ngang tàng. Về phần Phú Thắng em, tiễn bạn nhưng cũng không quên gửi đi biết bao quà quê, làm cả bọn chỉ biết càng ngày yêu mến thêm mà thôi.

Đợi ngày hắn có thể dành ra cả tuần nghỉ ngơi đã là chuyện của cả mấy tháng sau. Nhưng từ ngày cưới, hắn vẫn luôn tìm cho vợ một người bảo mẫu, giúp lo chuyện ăn uống đủ chất cho em, làm cho đứa nhỏ chưa từng ăn quá nhiều món ngon như em có phần miễn cưỡng, tốt thật đấy, nhưng em không thích đành hủy giao kèo, trả cho người ta mấy ngày công rồi để vợ yêu ăn uống lại như trước.

"Mợ ba, anh có thời gian rồi, đi khám bệnh cho em thôi." Nghỉ ngơi hai ngày, hắn đã tìm em nói chuyện trước.

"Em thấy đủ rồi mà, không cần phải phiền vậy đâu, đi thành phố rồi ai sẽ lo việc xưởng chứ, nhỡ đâu..."

"Nghe anh được không, anh chỉ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất thôi, lỡ như, sau này lại chẳng thể làm nữa..." Hắn cũng cực khổ lắm chứ, lo toan biết bao nhiêu, chỉ vì mong muốn được bên em lâu hơn, mong muốn cho em nhìn thấy vô vàn cảnh sắc cùng hắn hơn mà thôi.

"Nào bậy, làm gì có chuyện không thể làm nữa chứ, bộ cậu định rước về thêm người nào khác sao?" Em giậm chân chun mũi mà nhìn hắn, muốn thông báo rằng mợ ba đang giận rồi đấy, đừng có mà chọc vào, chết đấy nghe chưa.

"À ngoan nào, đi nhé. Nếu không, sao mà mợ ba có thể giành vị trí duy nhất mãi được, phải có sức khoẻ, thì có tình địch đến đánh mới được. Nghen mợ." Hắn ôm lấy vòng eo vợ yêu mà cưng nịnh, quả là mèo nhỏ, nhỏ xíu luôn đó đa.

"Được rồi, đi cũng được, đặng mà có sức cắn chết tên nào dám dẫn thêm ai khác về nhà này. Hứ." Em cười ngốc manh gật đầu một cái đồng ý, dù sao cũng có dịp đi thành phố rồi, cũng không mất mát gì, đi cũng được, lại còn được đi cùng hắn, vui mà.

Thế rồi đêm đó hắn đã cùng em đem hành lý ra xe, hắn định tự chạy xe đêm, nhưng vì em không cho vì sợ nguy hiểm, liền tìm thêm một người đến giúp chạy xe cho. Mẹ Nhi ngồi ghế trước, còn em và hắn ngồi phía sau, cả ba người cùng tay tài xế đánh xe đêm từ làng Đại Thủy chạy đến thành phố.

"Mẹ, dựa vào đây ngủ một chút đi ạ, dưới này bọn con có đủ gối dựa rồi." Em ngồi sau thấy mẹ ngủ gật liền đem gối dựa của mình đem lên, dù sao em cũng không dùng đến.

"Vậy mẹ xin nhé, hai đứa cũng nghỉ một chút đi, có dịp thế này hiếm mà." Mẹ vẫn cười hiền với đứa nhỏ của bà, bao năm rồi, đến nay em cũng đã sắp hai mươi, nhưng tính cách ngoan ngoãn đó luôn khiến bà yên lòng.

"Ngủ đi cậu ba, không cần đỡ em mãi đâu." Em quay lại vô tình hắn lại đang xoa bóp lấy bên vai bị em đè lên từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn để em dựa vào mà ngủ.

"À, tôi hơi ngứa thôi, mau ngủ đi, tôi còn chỉ đường cho tài xế nữa, khi nào đến nơi tôi nghỉ sau cũng được." Hắn lấp liếm.

"Em thua cậu thật đó, khi nào không cần phải chỉ đường thì nghỉ đi nhé, để em thức cho được đó." Em vỗ nhẹ lên bụng hắn một cái cảnh cáo, đang còn có người khác, em không dám thất thố mà làm điều gì quá phận hơn đâu.

Thành phố xa hoa lộng lẫy là vậy, nhưng đến rồi em lại muốn về quê, vừa đông đúc, vội vã, vừa sang trọng, to lớn, lần đầu tiên nhìn thấy giấc mơ của mình thành sự thật, nhưng cũng là lần đầu tiên em vỡ tan nát giấc mộng thưở bé.

"Phong này, con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đặng mẹ dắt em đi tìm mua vài món điểm tâm rồi trở lại sau nghen." Vừa đến được phòng thuê, mẹ Nhi đã muốn đi mua ít đồ ăn rồi, vì mẹ sợ mọi người đói.

"Dạ vậy con ở lại chờ hai người, quanh đây cũng nhiều quán ngon lắm, mẹ với em cứ đi tìm mua một ít đi ạ." Hắn gật đầu rồi tiễn hai người đi, khu nhà này trước đây đi học hắn từng ở qua rồi, đầy đủ tiện nghi, là dạng khu phố nhỏ nên không quá tấp nập.
 

Đợi đến khi cả em và mẹ vợ khuất bóng khỏi khu ngõ nhỏ, hắn cũng chẳng nghỉ ngơi, lại ngồi trên bàn sách đem từ trong túi áo ra một mảnh hồng ngọc vỡ, là từ một viên bị vỡ ra.

"Quả thực ông bà tơ nguyệt ẩn thân lâu quá đi, bộ hai người không định hiện thân nữa sao? Tôi đã đem hai mảnh ngọc này lâu rồi đó." Hắn xoay qua lại mảnh ngọc trên tay rồi tự nói với không khí.

"Thế gian này có như kiếp trước không đây, lại còn viên ngọc này nữa, làm sao để ghép lại?"

"Phải tìm ông tơ bà nguyệt trước hay là ghép ngọc trước?"

Hắn phiền não lại đem mảnh ngọc cất vào túi áo, ngồi một lúc thì lại đứng dậy ra ngoài, đi mượn điện thoại chỗ bà chủ khu nhà, hắn gọi đến bệnh viện lớn hỏi thăm một chút. Định chiều nay sau bữa trưa sẽ dẫn em đến khám luôn, đi nhanh về nhanh dành thời gian cho em còn đi chơi quanh thành phố nữa chứ đa.

"Tôi lúc sáng có gọi đến hẹn lịch khám với bác sĩ John rồi thưa cô." Đúng như lịch hẹn, hắn dẫn người đi khám vào xế chiều, y tá thăm hỏi rất nhiệt tình.

"Là anh Nhã Phong đúng không ạ? Mời anh theo tôi, bác sĩ đang khám cho người khác rồi, tôi dẫn hai người đến phòng chờ." Y tá ở đây quả thật đều là người học cao, từ cách nói chuyện cho đến cách hành xử đều nho nhã.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được hai người?" Ngồi một lúc ở phòng chờ, cuối cùng bác sĩ Jimmy một chàng trai tươi sáng như mặt trời từ phương tây bước vào..

"Bác sĩ Jimmy, chào anh, chúng ta đã từng gặp ở trường đại học, anh vẫn nhớ tôi chứ?" Hắn đứng dậy bắt tay.

"Sao tôi quên được chứ, cậu em lớp kinh tế. Hôm nay đến tìm là muốn khám bệnh gì nào?"

"Cũng chẳng giấu gì anh, đây là phu nhân của tôi. Nhờ anh xem qua cho em ấy, từ ngày bé đã suy dinh dưỡng, đến bây giờ. Anh xem có cách nào giúp em ấy không, vì bác sĩ ở quê họ không đủ hiểu biết về bệnh trạng này."

"Cậu có mắt nhìn đấy, trước tiên em lên bàn cân nhé, sau đó cho tôi biết về việc ăn uống thường ngày từ bé tới bây giờ của em." Bác sĩ tận tình đẩy đến một bàn cân, kèm theo đó là thước đo chiều cao.

"Từ...từ lúc bé luôn ạ?" Em nghe đến đây liền khẩn trương, khám bệnh thôi mà, nếu là bây giờ thì có thể lấy số liệu từ vài năm thôi, làm sao có thể lấy từ ngày bé chứ.

"À bác sĩ, em ấy không còn nhớ việc ăn uống từ ngày bé rồi, tầm 4 đến 5 năm đổ lại đây thì có thể. Anh xem không ảnh hưởng gì chứ." Hắn biết em nghĩ gì, vội tiến đến nói chuyện giúp.

"À không sao, vậy tầm vài năm này, em vẫn ăn đủ bữa chứ?"

"Có bữa trưa em ăn không nhiều, tối cũng chỉ một ít, sáng thì tùy hôm sẽ ăn màn thầu hoặc không ăn luôn." Em thành thật kể ra.

"Chăm vợ kiểu này sao hả Phong Lê?" Bác sĩ nghe nói thế tức giận lắm, một thanh niên trai tráng chuẩn bị tròn 20 lại ăn chưa bằng một cô gái?

"Từ ngày em quen biết em ấy cũng đã rất chăm lo rồi đó anh, dạo gần đây ăn nhiều hơn rồi, nhưng vẫn không có quá nhiều tác dụng nào hết."

"Rất hay bị suy nhược đúng chứ?"

"Đúng vậy, anh xem có cách nào giúp em ấy."

"Được rồi, bây giờ đến khu xét nghiệm máu đi, lấy máu xong chờ tầm hai giờ xem, họ có kết quả rồi thì quay lại tìm tôi. Trước mắt có vài bệnh liên quan, nhưng phải lấy máu trước tôi mớ có thể chuẩn đoán đúng bệnh." Jimmy đến bên bàn viết lấy một đơn chuyển bệnh cho phòng xét nghiệm, giao vào tay hắn.

"Cảm ơn anh, nhờ anh giúp đỡ." Hắn lại đưa theo em đến nơi lấy máu, em run rẩy nhìn từng ống máu đặt trên bàn, liệu có phải bệnh nặng không, đừng mất quá nhiều tiền trị chữa, cũng đừng trở thành phiền não cho bất kì ai ngoài em cả.

"Số 90 Trần Phú Thắng, đến nhận kết quả xét nghiệm." Ngồi chờ được một canh giờ, phòng xét nghiệm đã đưa ra kết quả, hắn đến nhận giúp sau đó lại cùng về gặp Jimmy.

"Tôi nghĩ là cậu nên chú ý nhiều hơn về sức khoẻ của em ấy... Có vẻ là rất ít bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể, đến cả xương cũng có vẻ yếu đó. Tôi sẽ kê đơn thuốc, cùng với vài món giúp tăng kháng thể cho em ấy. Phú Thắng, em phải thay đổi việc ăn uống nghen, không có được làm việc quá sức nhiều, để thằng này nó làm đi, tôi không thể chữa được bệnh của em, nhưng mà tôi giúp em thay đổi một chút, sẽ kiềm được việc tái phát bệnh."

"Vậy là nó thành mãn tính rồi sao anh?"

"Ừ, thiếu tiểu cầu và suy giảm kháng sinh. Máu thì mình bổ sung được, kháng sinh cũng thế, nhưng máu thì sẽ đủ, còn kháng sinh mãi mãi không thể trở về chỉ số vốn có được. Nên là cơ thể dễ bệnh vặt, hoặc nặng hơn có thể sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Vậy có cần tái khám lại không anh?" Hắn nghe tin thì lo lắng không thôi.

"Có nghen, một năm hai lần, đi kiểm tra chỉ số tiểu cầu và lấy thuốc về bổ sung thêm, còn về thuốc nếu hết, em cứ đem về quê tìm bác sĩ ở đó hỏi, họ không có thì gọi cho anh, anh gửi về cho nghen."

Cuối cùng cũng khám xong, bệnh viện thành phố to ơi là to, em đi một vòng mới có hai khu mà đã thấy mỏi chân rồi.

"Cậu ba, bệnh của em hết nhiều tiền quá à. Lần sau thôi không cần lên đây nữa đâu." Em nhìn đơn thuốc và số tiền phải bỏ ra đó, nó cao quá, em làm cả năm trời cũng chỉ được hai phần ba số đó.

"Ngoan, cứ theo lời anh ấy dặn mà làm nghen, anh thương mợ, nên là bỏ ra từng này nó đáng. Mợ yên tâm nghen, nếu mà mợ vẫn không chịu vậy thì mợ phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giấc. Đặng mai mốt không cần phải đi lên đây nữa."

"Nhưng mà tốn công cậu lắm, em ăn bình thường cũng đâu có đói được, cứ phải lên đây khám rồi lại đâu ra bệnh thế này, tiền đâu mà kham cho đủ hả cậu."

"Mợ phải nghe anh, nếu không... anh không cho mợ về nhà nữa đâu."

"Đó thấy chưa, sơ hở là muốn đuổi em. Rồi bây giờ là em được về lại với thân phận cũ rồi nhỉ, tốt thôi, đặng để em tìm người làm mai mối cho cậu nghen."

"Ơ, không mà, anh không có ý đó. Mợ khoan giận chứ, anh đâu có muốn đuổi gì mợ đâu mà. Nghen, đặng mợ mới có sức mà sau này còn có con được chớ."

"Khoan, dừng lại đi cậu, em là con trai đó? Rồi làm sao sanh?" Sau cái ngày được chỉ dạy từ cô hai, em đã biết được không ít những điều như vậy rồi, hắn muốn chọc em tiếp hả? Đâu có dễ.

"Ơ, biết rồi à? Thôi hết vui rồi, tôi không chọc em cười được nữa rồi." Hắn chán chường ôm lấy vai em mà lắc qua lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe tiếng cười vang vọng cả một đoạn đường như thế. "Cười gì chứ, em làm tôi mất hứng rồi."

"Được rồi mà, em cười rồi, đừng chán nữa, mau về thôi kẻo mẹ chờ, hôm nay mẹ mua cho nhiều món lắm đó cậu." Cả hai lại nắm tay nhau, đi xuyên qua con phố nhỏ, xuyên qua những ánh nắng sót lại của ban chiều, để về khu nhà thuê, yên lặng nhưng lại chẳng hề vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top