Chương 12
Kể từ hôm ấy, mặc dù em đã chuyển về một buồng với hắn, nhưng trong nhà chẳng còn ai nhìn thấy cậu ba dính lấy Phú Thắng nữa, em muốn đi đâu sẽ đi, làm gì sẽ làm chẳng còn đi theo hắn cả ngày trời nữa.
"Ngủ đi cậu, trễ rồi." Tối nay hắn ở trong phòng tính toán công chuyện, em vừa giúp mẹ dọn dẹp bếp núc xong quay về, hắn đang ngồi đó tự xoa bóp đầu cho mình, trông thương quá à.
"Em ngủ trước đi, lát nữa xong tôi ngủ sau. Đừng lo." Hắn vẫn tiếp tục xoa đầu nhưng tay kia đã cầm bút tiếp.
"Cậu, em đã nói rồi đúng không, cậu quên lời đã hứa với em rồi hả đa?"
"Không có quên, nhưng mà tôi không làm thì ai sẽ làm đây hở em. Đặng tới ngày tôi toàn quyền với xưởng công chuyện sẽ nặng hơn bao lần chứ."
"Cậu lại muốn tự mình gánh hết như vậy, thế là không còn muốn ở cạnh em nữa rồi? Vậy em về ngủ với mẹ nghen." Em đã hết giận hắn rồi, nhưng từ ngày đó em và hắn đã hứa với nhau sẽ đem mọi thứ chia sẻ cùng nhau.
"Được rồi mà, tôi sẽ cố gắng nghen, em đừng giận." Hắn chịu thua rồi, không có muốn để người thương giận dỗi nữa đâu, còn chưa có làm lành được hoàn toàn đấy chứ, chịu thôi.
"Lại đây, em giúp cho." Em quỳ trên đệm giường, đưa tay gọi hắn đến, muốn giúp hắn thư giãn một chút.
"Khi nào lớp mới thi vậy đa?" Hắn vu vơ hỏi.
"Tháng sau lận đó cậu, nhớ trường rồi hở?"
"Thế em nghỉ được chứ?"
"Được, thầy Sang bảo thầy sẽ kèm em với cậu Tư được đó, hai lớp cũng sát vách mà cách nhau có một khối thôi nên thầy nhận kèm luôn."
"Vậy mai cùng tôi qua xưởng, đám nhân công bên ấy bị thiếu tiền công đang ầm ĩ cả lên rồi. Tính toán mãi tôi vẫn không tìm ra được cách. Em sang nói chuyện với họ nghen."
Chỉ có thế thôi, mà hắn cũng chẳng chịu để em cùng làm, cứ phải ôm chuyện vào thân, rồi để em giận đến vậy, đúng là cái tên cậu ba lì lợm mà.
"Tôm, bà bảo. Mày chạy sang gọi cậu ba giúp bà, cô hai đau bụng rồi, mau lên, đặng đưa cô đi bệnh xá." Qua một tuần, vốn cô hai Yến cùng con nhỏ vẫn khoẻ lắm, vậy mà hôm nay cô lại đau bụng, cơn đau như muốn chết đi sống lại, bà phú hộ lo lắng cùng người làm trong nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên bệnh xá cùng.
"Cậu mợ ba ơi, cô hai đau bụng rồi, bà bảo cậu ba lấy xe đưa cô hai đi bệnh xá." Tôm nó chạy sang xưởng trong phút chốc, chạy hẳn đến bàn sổ sách đứng đó trước mặt em mà la lớn, cả xưởng nghe thấy thì im bặt.
"Được rồi, về đỡ cô hai ra đi, tôi đưa đi. Phú Thắng, giúp tôi nhé." Hắn từ kho gấp gáp đi ra, không phải cô hai bảo ít nhất cũng phải cuối tháng sau mới đau bụng được sao, sớm vậy?
Phú Thắng theo thằng Tôm chạy về nhà chính, cô hai thì đau đớn đi không nổi được người làm dìu đỡ tiếng hét của phụ nữ quả là kinh người, em tiến đến vô nhẹ lên tấm lưng đầy mô hôi của cô, từ từ đỡ người ra xe.
Đưa được cô hai đến bệnh xá đã là quá trưa rồi, cả nhà lo lắng chờ kết quả, Phú Thắng được tin tưởng ở lại coi trông nhà cửa, mẹ em cũng ở dưới bếp phụ giúp mọi người, đợi em xong việc bên xưởng sẽ trở về còn cần thứ gì em sẽ giúp.
Đến tận khi mặt trời lặn khuất bóng rồi, em mới thấy cậu ba về, tiếng xe cùng ánh sáng từ đèn xe trong làng này chỉ có hắn với cậu Đăng là có thôi.
"Sao rồi cậu, cô hai với em bé vẫn khoẻ ạ?"
"Bác sĩ bảo chị hai yếu quá, mà em bé lại hơi nặng, nên là lâu lâu đứa nhỏ sẽ quậy phá một chút, giờ phải ở lại để bác sĩ theo sát dăm hôm, rồi giúp chị hai bồi bổ."
"Cực quá à, mà cậu ăn gì chưa để em lấy cho."
"Chưa nữa, từ trưa tới giớ lo quá, vừa mới lo cho mẹ với chị hai xong là tôi chạy về đây."
"Vậy đi dội người đi ạ, em dọn bàn rồi gọi cậu ra ăn nghen." Em bóp mấy cái lên bờ vai đã mỏi nhừ của hắn, rồi đỡ người đứng dậy đẩy vào buồng. Trước khi đóng cửa em lại được hắn đưa tay xoa lấy mái đầu, cảm giác an tâm tràn về ngập cả lòng em. Đó là cách an ủi mà hắn đã học được vào mỗi lần em lo lắng bất an đó đa.
"Bác ơi, mẹ ơi, cậu ba về rồi mà chưa có ăn tối, nhà mình còn gì ăn không ạ?" Em chạy xuống bếp giúp hắn tìm đồ ăn.
"Còn ít trứng gà, với lại nồi canh đó, hay con chiên cho thằng bé ít trứng chiên đi, tối trễ rồi làm nhiều món quá bỏ đi phí lắm nghen." Mẹ em đang lặt đậu cho món ăn ngày mai, vừa thấy con trai xuống tìm đã đứng lên lấy vỉ trứng mới ra đặt vào tay Phú Thắng.
"Ui, ngon thế, đúng kiểu tôi thích ăn luôn này." Hắn vừa được em gọi ra ăn thì đã hí hửng hết mặt mày, lúc nhỏ ba mẹ bận quá nên hắn với chị hai chỉ thích ăn mỗi trứng gà, có hôm thì luộc, có hôm lại chiên, vậy mà vẫn ngon ơi là ngon.
"Thế sau này em học thêm nhiều cách làm hơn, đặng cậu thích ăn thì em làm cho cậu ăn nghen." Em thích thú lắm, dù cho trước mắt bày ra chỉ là một quả trứng chiên nước tương cùng với canh bí xanh thôi.
Cô hai ở bệnh xá hai hôm, bác sĩ thấy không sao nữa thì ghi giấy cho về, nhưng mà họ bảo cô phải đi đứng nhiều hơn, đặng giúp cho sức khoẻ, em bé cũng khoẻ nữa, thế là bây giờ mẹ Nhi được bà phú hộ gửi gắm đi theo cô hai nữa, còn bà cũng sắn tay áo xuống bếp làm mấy món bổ thai cho con gái, cả nhà vui vẻ biết bao.
"Được rồi, về ăn cơm thôi hai đứa, công việc thế này cũng ổn hơn nhiều rồi." Ông phú hộ sau thời gian đi xa nhập hàng đã trở lại, kiểm tra công chuyện đều được hắn và em cùng nhau làm đến tốt như vậy, ông cũng đã có suy tính riêng.
"Thằng ba, ngày mốt theo ba đi lên trên sở, đặng ba kêu người đưa giấy chuyển xưởng cho mày." Bữa cơm trưa sau khi đông đủ mọi người, ông phú hộ ám chỉ việc phân chia công việc gia đình.
"Dạ, bây giờ cho con liệu có hơi sớm không ạ, con cũng không gấp lắm."
"Thấy bây làm tốt như vậy, chả lẽ ông già này còn không chuyển, thế chứ bây muốn tới khi nào?"
"Tốt thật hở ba, dù sao cũng nhờ Phú Thắng một phần, con vẫn còn lo lo không có làm được."
"Thì đấy, ba đã nói bây rồi, em nó sẽ giúp việc ở xưởng nữa mà, ký giấy sớm cho hai đứa đặng mà sau này có lấy nhau về cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, thấy chị em bây lớn lên như này ba mẹ cũng hài lòng."
"Phú Thắng, con thấy ba nói vậy con có chịu không, đặng mà hai đứa làm với nhau." Bà phú hộ mong chờ đánh mắt nhìn về phía em.
"Dạ được chứ ạ, ba mẹ đã tính vậy con nào dám thay đổi ạ. Cậu ba, nhận đi ạ, cho ba mẹ vui, nghen cậu. Cậu giỏi mà, thì ba mẹ giao xưởng vào tay đúng người thôi, đừng lo nghen cậu."
"Vâng, vậy ngày mốt con đưa ba đi." Hắn ngoài mặt chẳng có lấy một chút biểu tình gì, nhưng từ cái ánh mắt nhìn về em đó, nó ánh lên sự vui mừng lắm, cuối cùng hắn cũng có thể nói với em thật nhiều điều rồi, cuối cùng cũng có thể dùng chính bản thân để chăm lo, bảo vệ cho em rồi.
"Cậu, hôm nay vui chứ ạ?" Đoạn sau bữa tối, em ngồi trên giường đọc sách, hắn thì gối đằu trên chân em mà nghịch ngợm.
"Ừ, đều nhờ phúc của em. Ngày nào em cũng chăm chỉ thế này, ở cạnh giúp tôi tiến xa hơn."
"Thế sau này không có em nữa, cậu phải tự mình chăm chỉ đó nghen, em không thể mãi ở cạnh đâu."
"Ơ, em đi đâu? Ai dám đuổi em chứ?"
"Thì, em lui về làm mợ ba của cậu thôi mà, em giúp cậu trông coi nhà cửa, tìm người về làm việc cho nhà mình, giúp cậu chăm lo ba mẹ, lại còn nấu ăn cho cậu mỗi ngày nữa chứ." Em bật cười thành tiếng rồi cốc yêu một cái lên cái trán cao cao của hắn, cái tên đàn ông này, sao mà chưa gì đã nghĩ có người đuổi em đi rồi chứ.
"Ôi, đừng mà. Mấy việc đó để người khác làm đi, tôi chỉ muốn ở cạnh em mỗi ngày thôi, không muốn xa tí nào hết trơn." Hắn tỉnh ngộ vội ôm lấy eo em mà làm nũng.
"Bậy nào, gả vào nhà cậu rồi, em không làm thì ai sẽ làm đây? Hở? Muốn em bị người ta bảo là đào mỏ nhà cậu hở?"
"Ai dám nói, nhưng mà tôi mặc kệ, em đào của tôi bao nhiêu tôi cho tất, có khi lại chả cần đào ấy chứ."
"Nè, em nói thật đó. Sau này, công việc của em là giúp cậu chăm coi gia đình, em vẫn sẽ yêu cậu, thương cậu thôi. Cậu là trụ cột rồi, ra ngoài làm việc lớn, thân phận của cậu cũng không có như em được."
"Chán quá, tưởng đâu em được gả vào thì tôi có thể cột em trên người mỗi ngày luôn chứ." Hắn lại tiếp tục làm nũng, đem cái eo nhỏ xinh ấy của em thành bia đạn mà liên tục xoáy đầu vào.
"Ơ, thế là không muốn lấy em nữa sao đa?"
"Ai nói, ai nói là không lấy nữa, phải lấy, phải lấy cho bằng được." Hắn nghe thế thì giật mình, ngồi dậy nắm lấy hai vai em mà kiên quyết.
"Cậu...." Em bị ép nhìn vào hai mắt của hắn, sự kiên quyết phải lấy được em về ấy, nó làm cho một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương từ ngày bé bị rung động.
"Phú Thắng, mợ ba của anh, nhất định phải gả cho anh nhé, anh thương mợ." Hắn cũng bị ánh mắt bất ngờ ấy của em làm cho khựng lại, rất nhanh đã bình tĩnh, nói rồi đè em nằm lại giường, trao cho em nụ hôn thật lòng.
Không khí bỗng chốc bị hắn rút cạn, cơn mơ màng dần đến trong em, cánh tay rắn chắc ấy đè em trên đệm êm, hôn cho đến khi em như linh hồn bị rút hết sinh khí, thở ra hổn hển như mèo nhỏ. Em mơ hồ vòng tay trên cổ hắn, đáp lại cái hôn ấy, đáp lại sự chân thành ấy, cánh tay săn chắc kia càng chẳng buông tha, nó quấn lấy em ngày một chặt, lưng, bụng, rồi đến ngực, tất cả đều bị cánh tay ấy đi qua. Cơn nóng ran kéo đến khiến cho chiếc áo lụa đẹp của em theo gió trôi đi mất, hiện dưới thân con quái vật to lớn ấy là thân trên trần trắng ngần của em.
"Mợ ba, gả cho anh nhé." Hắn liên tục lặp lại bên tai em, xoa nắn lấy tấm lưng trắng nuốt của em, bóp lấy phần da bụng mỏng manh của em, hôn lên đầu ti đỏ rực như lửa của em. Em không còn là mình nữa, mợ ba, hôm nay thất thân dưới cậu ba rồi.
Hết hôn rồi lại cắn mút, bờ vai gầy của em hiện lên biết bao vệt đo đỏ như máu, rồi đến cái quần lụa cũng bị tên khổng lồ lấy đi mất, bây giờ nhìn em như mèo nhỏ mới sanh, thở hổn hển, chân tay run lẩy bẩy không kiểm soát, trên thân vô số chỗ ướt đẫm nước.
"Mợ ba của anh gầy quá à, sao mợ chẳng chịu bồi bổ gì cả." Hắn vừa xoa nắn lấy bụng dưới của em, vừa thâm tình hôn lấy hai đùi non trắng ngần.
"Ưm, cậu, em nhột..." Em gấp gáp vừa hít lấy hít để không khí, vừa muốn đưa tay đẩy cái đầu lớn dưới đùi ra.
"Ngoan, đừng động, kẻo đau mợ." Hắn bắt lấy đôi tay đang quơ quào trên không trung, hôn lên đó, liếm quanh, rồi lại chọc chọc lưỡi, làm em nhột cười đến co cả người.
"Cậu, đừng, đừng chọc nữa... em nhột, đừng chọc nữa mà.... ah, đau, đau quá, cậu, cứu em với...." Em đang cười thì lại hốt hoảng la lên, cơn đau đến từ quanh vùng bụng dưới, và 'tiểu quỷ' bên dưới đang dựng đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top