Chương 4: Không phải vô ý
Chương 4: Không phải vô ý.
Ngày mai Trần Bình Bình lại đến, anh đứng trước cánh cửa sắt lạnh im phăng phắc. Đợi đến khi có tiếng chuông tin nhắn. Young nói rằng mình đang ở chỗ làm thêm sẽ trở về rất trễ anh không cần chờ, hãy về nhà đi.
Trần Bình Bình vẫn đứng đó, đến khi Young trở về đã nhìn thấy anh hệt như bức tượng đá ngã vào cửa nhà cô. Trên thân anh phản phất mùi thơm của rượu, gò má anh ửng đỏ nở nụ cười tươi thắm khi nhìn thấy cô gái.
- Young em về rồi. Tôi đợi em nảy giờ.
Giọng người đàn ông trong cơn lờ đờ say nũng nịu khiến trái tim cô gái vỡ ra lòng cưng chìu. Young ôm cánh tay Trần Bình Bình, đỡ nằm trên sô pha trong nhà. Young rót cho Trần Bình Bình một cốc nước và trở lại sô pha một lần nữa mới phát hiện anh đã ngồi thẳng lưng nhìn cô.
Trần Bình Bình tựa lưng vào sô pha, tay anh thả lỏng mắt nhìn lên trần nhà. Anh lầm bầm hỏi Young:
- Chân em khỏe rồi có sẽ không cần tôi nữa đúng không?
- Chúng ta vẫn mãi là bạn.
Trần Bình Bình liếc mắt nhìn Young ngồi bên cạnh. Cô mặt chiếc áo thun trắng rộng thùng thình nữa người dưới lại mặc chiếc quần jeanngắn lộ ra hai bắp chân trắng toát, trên là đôi tay trắng hồng trông kiều diễm lắc lư trước mắt anh.
Trần Bình Bình có chút không bằng lòng nhìn, anh tiến lại gần một chút hơi nghiên người hỏi:
- Có còn đau không?
Ngón tay người đàn ông chỉ vào chỗ vết thương kết vây trên đầu gối cô gái.
Young nhìn Trần Bình Bình ánh mắt thân thiết như thế, chen vào giữa khoảng không khí ái muội đọng lại bên mép môi đỏ khó mà nói được thành lời. Cô buông cốc nước trên tay xuống bàn, duỗi thẳng hai chân mình linh hoạt.
- Không, em thấy không đau chút nào.
Trần Bình Bình cười mỉm, lập tức lắc đầu:
- Tôi đang lo lắng chỗ vết thương này sẽ để lại sẹo. Em chưa có bạn trai mà, ngộ nhỡ có mấy vết sẹo này không tìm được bạn trai.
Young bĩu môi nhìn chân mình, cô nói bất cần:
- Không có bạn trai thì thôi, không sao cả. Ai mà vì mấy vết sẹo này mà chê bai em thì không đáng để yêu đương chút nào.
- Young à, em đừng lo nha. Tôi hứa với em, sẽ không để chân em có một vết sẹo nào.
Young gật đầu cười "ừ" một tiếng.
Hai người lại không nói gì một lâu, Trần Bình Bình như đang chìm đắm vào thế giới nhỏ của riêng mình, anh tựa vào lưng sô pha lim dim thiếp đi, lại thi thoảng hé mở đôi mắt nhìn Young đang ngồi cạnh mình nghịch điện thoại. Cảm giác ấy vi diệu không sao kể đủ vì Trần Bình Bình thích như vậy. Trong lúc đó Young cũng chậm lại nhìn Trần Bình Bình, nhìn bộ dáng anh ưu việt, cô thậm chí không có tính từ nào để miêu tả gương mặt này tốt hơn.
Young không khỏi nghĩ, Trần Bình Bình khi còn trẻ có dáng vẻ ưu tú hơn cả, có phải là một soái ca không? Nhìn môi, mắt, chân mày... từng chi tiết không thể nói quá tinh tới nhưng khi cùng nằm trên một gương mặt lại hài hòa ưa nhìn đến vậy. Khi Trần Bình Bình cười, nụ cười da diết mãi trong tim cô rồi.
Thẳng đến khi Trần Bình Bình tỉnh táo mở mắt, anh đã nhìn thấy Young ngay cả kính cũng không tháo liền nghiên đầu ngủ thiếp đi. Trần Bình Bình nhẹ tháo kính của Young ra, tay phải ở trên lưng ghế, tay trái khom lưng hôn Young. Nụ hôn Trần Bình Bình đặt xuống môi Young hời hợt không dám khấy sâu vì anh sợ rằng khi cô giật mình sẽ rất giận. Nhưng lòng tham nơi đáy lòng không ngăn được hành động nông nổi.
Anh đã hôn cô gái mình thích.
Trong nụ hôn hời hợt, môi dán lên nhau Trần Bình Bình phản phất cảm nhận được giờ phút này Young đang dịu dàng gọi tên anh "Bình Bình".
Trần Bình Bình bất ngờ hoảng sợ ngã trên người Young, theo bản năng cô ôm eo anh. Trong nháy mắt đó Young nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng giây sau phát hiện cái gì đó bất ổn, cô lập tức đẩy Trần Bình Bình ra.
- Anh làm gì vậy?
Vẻ mặt cô gái bối rối lau môi, thân thể ngửa ra đầu sô pha không có đường lui. Cô bĩu môi tỏ ra không hài lòng nắm lấy cổ tay Trần Bình Bình cắn mạnh một cái, sau đó đuổi anh đi:
- Anh mau đi về đi. Anh say quá rồi.
Lần đầu tiên Trần Bình Bình nhìn thấy Young tức giận, dễ thương như vậy. Lẽ nào cô lại không ghét anh.
- Young, xin lỗi em nhưng tôi không có say. Tôi hôn em là vì...
- Anh mau về đi.
Nói xong, Young bỏ lại Trần Bình Bình vào phòng. Cô cũng đã bỏ qua câu "tôi thích em" của Trần Bình Bình.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top