Chương 11
Nói thật, tui thích bộ này lắm dù nó không có được vui. Tui cũng mong là mn hiểu được những gì tui mang đến.
Chương 11
Young chậm rãi nâng tách cacao nóng, mắt thoáng hiện chút bối rối khi nghe lời đề nghị từ Trần Bình Bình.
"Young, em có thể đến chăm sóc dì của anh không? Anh muốn thuê em."
Cô nhìn anh, ánh mắt ngờ vực, rồi đùa nhẹ nhàng với nụ cười tinh nghịch:
"Vậy anh Trần muốn trả em bao nhiêu?"
Một chút bất ngờ pha lẫn thích thú thoáng qua mắt Trần Bình Bình. Anh nhìn Young, ánh mắt dịu lại, có chút sâu lắng nhưng không nói thêm điều gì. Cô cũng chỉ mỉm cười, như ngầm hiểu lời nói ấy chỉ là cớ, mà vốn là cách anh giữ cô bên cạnh. Rồi không lâu sau, ngày đó cũng đến, cô đã ở vùng quê anh lớn lên, nơi cô sẽ gặp dì Trần.
Young đến vùng đất ấy vào một buổi chiều tĩnh lặng. Đoàn tàu rời xa sân ga, để lại cô đứng lặng với chiếc vali nhỏ. Không khí thoáng dịu mát, thoảng hương đồng nội khiến cô thấy lòng chùng xuống, như được quay trở lại tuổi thơ, về những kí ức mơ hồ mà mình chưa từng có.
Căn nhà của dì Trần nằm giữa cánh đồng rộng, lẩn khuất trong rặng cây. Khi bước vào cổng, Young nhìn thấy dì Trần đứng đó, tay khẽ vẫy, trên gương mặt già nua ánh lên ấm áp. Một người phụ nữ thanh mảnh với gọng kính kim loại mảnh, làn da đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn toát lên nét kiên cường và mộc mạc hiếm thấy.
"Co là Young phải không?" - Dì hỏi, giọng bà hơi run nhưng vẫn ấm áp.
Young cúi đầu lễ phép đáp:
"Dạ, con chào bà! Con là Young được chú Trần nhờ đến chăm sóc bà ạ."
Nhìn điệu dáng Young lễ phép, dì Trần gật đầu hài lòng, bà bảo:
"Ừ vào nhà đi con. Tụi nhỏ này quanh năm không thèm về còn nói gì tới hiếu thảo."
Nghe người lớn quở mắng Young không buồn mà thấy ấm lòng lại còn vui. Cô ngẫm nghĩ đời mình còn thiếu nhiều may mắn để có những người thân yêu gọi là gia đình thế này.
Họ bước vào nhà, dì Trần dẫn cô đi qua căn phòng với những bức tranh đã cũ, từng chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ giản dị và đầm ấm của một cuộc sống lành mạnh nơi thôn quê. Trong góc nhà, một con mèo xám lười biếng cuộn tròn, khẽ ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.
"Bà cụ này là người bạn thân nhất của bà đấy. Con mèo này già rồi, nhưng ngày nào cũng rúc vào lòng bà để tìm chút hơi ấm. Cũng giống như bà với cháu, phải không?" - Dì Trần mỉm cười, nhìn Young bằng ánh mắt dịu dàng.
Young cảm thấy trong lòng chợt trĩu nặng, cái tình cảm bà cháu mới chớm nở này khiến cô có phần xao động. Cô cũng nhìn lại dì Trần, đôi mắt không che giấu tình thương yêu, nụ cười dịu dàng khiến cô cảm thấy như vừa tìm thấy một chỗ dựa nào đó.
Những ngày ở lại bên dì, Young quen dần với nhịp sống nơi đây. Mỗi buổi sáng, cô cùng dì ra vườn, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự an yên hiếm hoi giữa thế giới bộn bề. Dì kể cô nghe về tuổi thơ của Trần Bình Bình, về cái ngày anh mất cha mẹ và được bà cưu mang, nuôi nấng. Dì kể về tình yêu sâu đậm của anh với Ninh Tài Nhân, người vợ đã cùng anh trưởng thành từ những năm tháng tuổi trẻ. Giọng bà trầm ấm, như mang theo cả tình yêu, lẫn sự tiếc nuối nhẹ nhàng:
"Bình là một đứa trẻ kiên cường, nhưng nó cũng dễ tổn thương lắm. Nó yêu và ngưỡng mộ Tài Nhân từ khi còn nhỏ, cái tình cảm ấy tưởng đã nguội đi sau từng năm tháng, nhưng thật ra chưa bao giờ nhạt phai. Chúng nó cùng lớn lên, cùng đi qua bao mùa bão tố, nhưng rồi, cả hai đều chẳng thể giữ lấy nhau."
Young hơi ngạc nhiên khi nghe dì Trần nhắc đến gia đình Trần Bình Bình. Cô nhẹ giọng, hỏi mà như vừa muốn xác nhận với chính mình:
"Chú Trần ấy... con thấy gia đình họ rất hạnh phúc?"
Dì Trần thoáng cười, đôi mắt đằng sau cặp kính nhìn thẳng vào Young, giọng trầm ngâm:
"Sao con biết chúng nó hạnh phúc?"
Young sững người trước câu hỏi ấy, không nghĩ đến việc bản thân mình lại không thể trả lời. Cô tự hỏi, thật sự mình đã là gì để hiểu về gia đình ấy? Khi giữa cô và Trần Bình Bình trên danh nghĩa kia, không có. Có khi nào... có khi nào dì Trần cũng đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Bình Bình? Ý nghĩ đó khiến Young bối rối, trong phút chốc chẳng biết phải nói gì, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt dì.
Dì Trần khẽ thở dài, giọng bà vang lên như một lời tự sự:
"Con cái lớn cả rồi, tự chúng nó có suy nghĩ, có lựa chọn... Bà là người ngoài, chẳng muốn nói nhiều."
Young nghe từng lời, bức tranh về gia đình họ hiện lên trong tâm trí, rõ nét đến nhói lòng. Dường như tình yêu của Trần Bình Bình dành cho cô chỉ là sự che đậy cho những trống rỗng anh mang theo bao năm qua. Những gì anh tìm kiếm ở cô, có lẽ là hình bóng của người mà anh đã từng yêu.
Cô ngước nhìn ra bầu trời xa xăm, trong lòng đầy những xáo động không tên. Trần Bình Bình trong cô là một người đàn ông cô độc, bị mắc kẹt giữa những giấc mơ dang dở. Young tự hỏi, liệu tình cảm giữa cô và anh có phải là một sự an ủi hay chỉ là một sai lầm trong vòng luẩn quẩn không lối thoát này?
Không gian lặng đi trong phút chốc. Dì Trần nhìn Young, đôi mắt bà như xoáy vào lòng cô, dịu dàng mà lại như chạm đến những phần sâu kín nhất, bà hỏi:
"Còn con thì sao? Đã có người mình thích chưa?"
Young giật mình, cô mím môi, ánh mắt lảng tránh, ngập ngừng trả lời:
"Dạ... con không có ai."
Dì Trần khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười như đã hiểu rõ điều cô không nói thành lời.
Những ngày sau đó, Trần Bình Bìn thường xuyên tìm cớ đến thăm dì, mang theo vài món quà đơn giản, như mấy giỏ hoa quả vườn hay cuốn sách bà yêu thích. Nhưng thật ra, cái anh tìm kiếm là khoảnh khắc được thấy Young lặng lẽ ngồi bên bậc cửa cạnh dì Trần, tay cẩn thận bóc quả, ánh mắt chăm chú lắng nghe bà kể những câu chuyện thời trẻ.
Dì Trần đã già nhưng vẫn đầy nét thanh lịch, sự điềm tĩnh của bà như khiến cho mọi người quanh mình cũng lặng lại. Young ngồi trong căn nhà giản dị này, cũng dần thấm lấy nét dịu dàng ấy. Có lần, Trần Bình Bình về đúng lúc thấy Young đang ôm dì cười đùa trước sân, cảnh tượng ấy như một nốt lặng bình yên trong lòng anh, nhưng cũng khiến anh không khỏi ghen tuông mơ hồ, muốn giữ Young mãi ở bên mình, không cho cô đi đâu nữa.
Đêm đó, sau bữa ăn tối, Trần Bình Bình đứng bên cánh cửa phòng nhỏ của Young, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ. Cô không ngạc nhiên khi thấy anh, chỉ nhẹ nhàng chào, rồi bước vào căn phòng, để cánh cửa mở hé.
"Em ở đây có thấy thoải mái không?" - Anh khẽ hỏi, mắt nhìn quanh phòng, thấy chiếc giường gọn gàng, vài món đồ lặt vặt của Young trên bàn.
Young gật đầu, nụ cười nhàn nhạt:
"Dạ, bà Trần rất tốt với em. Ở đây yên bình lắm, không như chỗ làm cũ... Có lẽ là điều em cần."
Trần Bình Bình nhìn vào mắt cô, thấy vẻ thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh lên sự an yên. Anh biết Young không nói hết lòng mình, nhưng chính điều đó càng khiến anh khao khát muốn giữ cô lại.
"Em nhớ phải nói cho tôi biết nếu có điều gì không ổn." - Anh thấp giọng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô như muốn nói nhiều hơn cả lời ấy, nhưng rồi lại thôi.
Young im lặng, mắt khẽ cụp xuống như muốn né tránh ánh nhìn của anh. Nhưng rồi, đôi tay bất giác lại run lên khi thấy Trần Bình Bình bước tới ngồi xuống cạnh cô. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ, hơi thở anh gần kề như bao lần, khiến cô không thể nào từ chối nổi sức hút mãnh liệt từ người đàn ông này.
"Young..." - Anh khẽ gọi tên cô, giọng trầm ấm như một lời ru.
Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, khoảng cách chỉ còn là một cái chạm nhẹ. Anh đưa tay khẽ chạm vào lọn tóc cô, những ngón tay đan vào mái tóc mượt mà ấy. Họ trao nhau cái nhìn mà không cần nói thành lời, một sự kết nối vô hình mà cả hai đều hiểu, bước tiếp sẽ là một sai lầm không thể quay đầu.
Những buổi tối sau đó, họ vẫn lén lút gặp nhau. Có khi là vài phút ngắn ngủi bên bờ suối sau nhà, có lúc là ánh mắt lặng lẽ trong căn bếp nhỏ. Young biết, chỉ cần có Trần Bình Bình, cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc. Nhưng chính sự gắn bó thầm lặng ấy cũng khiến cô lo sợ, vì cô hiểu tình cảm ấy chỉ như cơn gió thoảng qua, có thể tan biến bất cứ lúc nào, và sẽ để lại trong lòng cô một khoảng trống không gì lấp đầy nổi. Tình yêu này đi đến cùng không có bến đổ. Vậy sao vẫn mãi cố chấp đeo bám.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top