Chương 1: Chúng ta có lương duyên
Giới thiệu
Lưu ý đây là sản phẩm của trí tưởng tượng
Fanfic Khánh Dư Niên hướng Trần Bình Bình. Chuyện là mình rất thích nhân vật Trần Bình Bình do tiểu Ngô lão sư thủ vai, yêu thích diễn viên đến yêu thích nhân vật, yêu thích sự hoàn thiện của nguyên tác và phim truyền hình. Theo đó mình mong muốn một bản truyện đi theo hướng hiện đại và có chiều sâu. Đương nhiên khả năng mình hạn hẹp, tuy nhiên mình cố gắng và phát triển hơn.
Trong bộ này Trần Bình Bình được thiếp lập ở hiện đại và một số nhân vật ở nguyên tác cũng như phim truyền hình. Trần Bình Bình không tàn phế, cũng không phải thái giám. Đời anh sẽ là một nốt nhạc không bổng hay trầm, nó cứ đi ngang không gì đặc sắc. Đợi đến khi một ngày trong hôn nhân tăm tối hẩng lên một tia sáng sai trái từ một cô gái không mang tên đem đến vừa cứu rỗi cũng vừa dìm chết anh trong tội lỗi.
Cô gái ấy tên Young, thật sự không biết đặt tên nào cho phải về cô gái có đôi mắt buồn nhìn đâu cũng hổn loạn này cả. Mình đặt cho cô một cái tên Young ý là trẻ, cô gái trẻ có thời gian, có thanh xuân, sức sống mới mà Trần Bình Bình muốn tìm lại.
Tiếp đến mời bạn xem...
Chương 1: Chúng ta có lương duyên
- Cô Young, tai nạn không nghiệm trọng chúng ta có thể hoà giải được không? Tôi hổ trợ tất cả chi phí khám chữa vết thương cho cô.
Người đàn ông trong tư thế đoan chính đứng trước đầu hai ngọn đèn xe chói sáng, phía sau anh ẩn hiện một tia hào quang chuẩn mực nở lên nụ cười mang phần lỗi với cô gái trẻ tuổi đổ chạt hai mươi và đồng chí cảnh sát đứng bên lề đường.
Vào buổi tối, một vụ tai nạn giao thông đang được xử lý bên cánh đường thành phố với sai sót trước tiên là một người đàn ông tên Trần Bình Bình, anh ta uống nhiều rượu, không cẩn thận xảy ra va chạm với chiếc xe điện do cô gái tên Young đứng trước mặt anh hiện tại điều khiển.
May mắn, vụ tai nạn không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ xảy ra chút thương tích nhỏ. Cô gái trẻ đứng co một chân đau với vết thương đỏ rỉ ra máu trên đầu gối mình, mặt cô trông hiền, nghe người đàn ông kia nói vậy cô gật đầu hai cái bảo rằng:
- Cũng được, nhưng chú ơi cháu chỉ có một chiếc xe điện nhỏ này để đi học đi làm bây giờ không biết làm sao.
- Cô Young, tôi thật sự vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý. Hay là thế này, tôi sẽ đưa đón cô đi học trước khi xe của cô được tôi sửa chữa xong. Điều này cô thấy có được không?
- Dạ vậy thôi, trong lúc sửa xe cháu có thể tự tìm cách khác chú không cần đưa đón phiền. Cảm ơn chú. Dù sao trong chuyện cháu cũng có phần lỗi.
Kỳ thật cũng không phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, cảnh sát giao thông bên này cũng hi vọng hai người có thể hoà giải và cùng lắm là phạt hành chính Trần Bình Bình uống rượu lái xe. Trần Bình Bình cũng cam đoan sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, tổn thất, chi phí bệnh viện kể cả khi Young không đi làm anh cũng chi trả. Young nghe xong cũng không có thêm ý. Ngay từ đầu cô cũng không muốn làm khó người đàn ông kia, bất quá tình trạng của cô bây giờ đang bất tiện.
- Tôi gọi người đến mang xe của cô sửa chữa rồi, ít phút nữa đến. Chân cô đang chảy máu, để tôi đưa cô đi bệnh viện.
- Cản ơn chú, cháu không cần đâu. Cháu tự về nhà thoa thuốc là được rồi.
Người tên Trần Bình Bình đó nhìn cô gái cúi mày ôm chiếc cặp sách siết vào ngực chẳng sau bao lâu anh lại chạnh lòng, cảm giác như gặp lại mình lúc trẻ. Anh thấy mình cũng trong tư thế nhút nhát, lũi thũi, rụt rè như thế, bổng chốc anh thấy thương cho cô gái.
Cô cố vờ cong môi cười nhấc chân bước đi như không đau, đi được hai bước đầu gối lại không chịu được cơn đau da thịt xước bong bên ngoài mà khuỵu xuống trong vòng tay của người đàn ông kịp đỡ.
- Cô vẫn nên theo tôi đến bệnh viện. Đừng sợ phiền người khác mà cố giả vờ mình ổn.
- Nhưng cháu không sao thật.
Cô gái trẻ cố chấp.
Người đàn ông cười bất lực khuyên nhủ.
- Cô Young, ít nhất cô cũng cho tôi làm tròn trách nhiệm lỗi đã gây ra. Tôi đang rất áy náy đấy!
Nghe người đàn ông thuyết phục cùng nhìn vào đôi mắt đoan chính của anh, cô gái trẻ không biết chối từ, chỉ gật đầu tạm bợ đồng ý.
Trần Bình Bình đưa Young đến bệnh viện gần đó, sau khi vệ sinh vết thương, dán băng gạt và mua thuốc theo bác sĩ kê đơn Trần Bình Bình không ngại chi thêm tiền hỏi về các thuốc điều trị sẹo, anh chọn ra loại tốt nhất mua cho Young vì anh nghĩ mỗt cô gái trên đùi không nên có sẹo. Cũng điều là lỗi của anh, anh làm tất cả là vì sửa chữa tội lỗi.
Trần Bình Bình đỡ Young ngồi vào xe sau đó đắp áo khoác của anh lên đùi cô và hỏi:
- Thời gian cũng muộn, tôi đưa cô về nhà hoặc cô có muốn ăn gì không?
Ngồi vào xe, cô xoa chân, ngẫng đầu nhìn về phía anh:
- Chú ơi, có thể đưa cháu đến cửa hàng tiện lợi không?
- Cửa hàng tiện lợi?
- Dạ, cháu đói bụng.
Trần Bình Bình cong cao môi cười, anh đáp:
- Đồ ăn của cửa hàng tiện lợi không có dinh dưỡng đâu, lúc nảy nghe đồng chí cảnh sát nói cô chỉ mới 18 tuổi sao? Đang tuổi ăn tuổi lớn ăn đồ qua lo như vậy không tốt. Tôi đưa cô đến hàng quán gì đó ăn. Cô muốn ăn gì?
Young do dự một giây lát, rồi lắc đầu. Cô mỉm cười với anh:
- Như vậy được rồi, cháu cũng không thấy đói lắm, chú đưa cháu về nhà là được rồi ạ.
Trần Bình Bình nghe rồi gật đầu. Tay anh nắm vô lăng nhìn về phía trước trong áng suy nghĩ về nụ cười mất mát của cô gái hiểu chuyện ngồi bện cạnh. Anh đã nghĩ mình chết trong nổi cô đơn ngập ngụa cõi lòng cùng bao hối tiếc chìm trong suy tư nhưng anh mới thấy ánh mắt trong nước biển mặt chát dâng đầy cả lòng cô gái ấy tệ hơn cả anh. Điều gì đã khiến cho đôi mắt tròn lồng lộng ấy nhuốm màu bi ai như thế? Như thể đôi mắt đó biết khóc trong những tiếng cười.
Anh không hiểu cũng không biết gì về cô gái vừa gặp. Một gã không bao giờ tin vào thần phật trong giờ phút này lại nghĩ về duyên số. Chắc tại do duyên hay cái định mệnh để anh gặp được một người mà ngay lần đầu chạm mặt đã đồng cảm bi thương, cô ấy hệt như anh. Khiến anh rủ chút lòng.
Trần Bình Bình đưa Young đến một nhà hàng kiểu cũ, anh gọi ra mấy món cơm canh thịt thà rau củ đầy đủ. Bữa ăn đối với một cô gái đang gặp khó khăn với Young mà nói đã quá hào phóng. Cô ngại ngùng không biết làm sao, tay cầm bát cơm trắng không gắp được gì ngoài đĩa rau xanh trước mặt. Cô ăn chậm chạp trông như sợ hãi.
Trần Bình Bình mỉm mỉm cánh môi mỏng cười với Young. Giọng anh trầm tích thổi thêm ít hơi ấm an ủi cô gái đối diện mình.
- Young, em cứ ăn đi đừng ngại nha. Đây là bồi thường cho em.
Trần Bình Bình móc ra 5000 để trên bàn đẩy đến trước mặt Young, cô gái nhìn sấp tiền giấy dưới tay người đàn ông một hồi lâu, cô ngẫng đầu với ngụ ý hiểu việc.
Cô lắc đầu nhẹ, đáp:
- Chú ơi, cháu không dám nhận đâu ạ. Chú đã trả tiền sửa xe, đưa cháu đi khám còn mời cháu ăn như vậy đã tốt lắm rồi. Tiền này cháu không nhận đâu.
Trần Bình Bình cười ranh, nhướng mày hỏi Young:
- Tiền mà cũng chê nữa à!
- Dạ không phải, tiền bạc khó kiếm chú giữ lại cho mình tiêu dùng tốt hơn.
- Lần đầu tiên tôi mới thấy có người khuyên tôi giữ tiền.
Trần Bình Bình cười nhiều hơn, nhìn thấy Young ăn xong anh hỏi tiếp:
- Ăn no rồi về nha.
- Dạ chú.
Young gật đầu, hai người cùng ra cửa quán và Trần Bình Bình đưa cô trở về nhà.
Cái gọi là nhà, thật chất là căn phòng thuê mấy mét vuông trong một khu nhà cao hai tầng bằng gỗ cũ kỉ hoang tàn, người dân xung quanh đều là tầng lớp lao động thấp không dân trí tụ lại một chỗ cùng sống, rất ồn ào và không an ninh. Trần Bình Bình rất muốn hỏi tại sao Young lại sống nơi này nhưng khi nhìn vào chiếc túi đeo vải thủng một lổ cô co tay ôm chặc lấy đi lên từng bước thang anh mới hiểu, cuộc sống của Young rất vất vả.
Khi cánh cửa phòng Young mở ra, cô đau chân không trụ được liền đặt mông ngồi trên sàn gỗ ọp ẹp và khi cô ấy nói ra điều đó anh càng nhận ra cô gái nhỏ này có thể tồn tại được đã là tài giỏi.
Khi anh hỏi:
- Người nhà của em đâu?
Và cô ấy đã trả lời:
- Cháu là trẻ mồ coi.
Trần Bình Bình khựng lại một lúc không lên tiếng, anh đứng nhìn cô thật lâu.
Trong không gian yên ắng bên trong nhà và sau cánh cửa tiếng cười nói ồn ào của những người xung quanh, Young cúi mắt nhìn nền đất, trầm giọng nói:
- Một đứa mồ coi thôi mà, chú đừng bận tâm cũng đừng nhìn cháu bằng ánh mắt thương hại đó.
Trần Bình Bình cười nhạt một tiếng, đáp:
- Không, tôi không thương hại em, tôi đồng cảm mà thôi vì em giống tôi.
Trần Bình Bình nhìn Young bằng đôi mắt phiếm hồng tựa như rưng trào một giọt nước sắp rơi xuống mắt sàn gỗ ọt ẹt dưới chân anh, nhiều sót xa cùng cảm thông.
Young bây giờ im lặng, cô không biết nói gì. Cô không biết an ủi, cũng không biết người đàn ông trước mắt mình nghĩ ra sao mà đôi mày anh nhăn nhúm, môi cụp xuống chua chát mất mát.
Trần Bình Bình lên tiếng:
- Không còn sớm, tôi đỡ em vào phòng nghỉ ngơi.
- Cảm ơn chú đã giúp đỡ.
- Còn tiếp -
Giải đáp thắc mắc nhỏ: Young tên nhật vật không phải người nước ngoài, cô ấy là người Châu Á tóc đen mắt nâu đơn thuần.
Young: là trẻ, cô gái trẻ có sức sống bên trong nhìn yếu đuối như dây thường xuân ấy vậy lại vươn mình đi không biết bao xa.
Young cũng là người đọc, các độc giả chính là Young.
Ý mình là vậy.
Truyện này mình viết là lấy ý tưởng từ hai phim, là Lưu Kim Tuế Nguyệt và Liều Tranh (Trương Gia Dịch)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top