Đây thôn vĩ dạ

 Hàn Mặc Tử là một trong số nhữg nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ mới. "Đây thôn Vĩ Dạ" là một trong những bài thơ trong trẻo đến lạ thường của tâm hồn thơ mãnh liệt, một thế giới nghệ thuật khác thường. Cảm hứng thơ được khơi gợi từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với mộ tngười con gái ở thôn Vĩ Dạ có tên là Hoàng Thị Kim Cúc. Tuy nghiên nội dung thi phẩm đã vượt ra khuôn khổ của một kỷ niệm riêng tư, nó là tiếng lòng đầy uẩn khúc của tác giả với thiên nhiên, cuộc sống, con người thông qua bức tranh thôn vĩ. Khổ một của bài thơ nói được nhiều hơn cả những nỗi niềm ấy. Khổ thơ như sau:

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc chen ngang mặt chữ điền."

 Vĩ Dạ là chốn quê của Hoàng Cúc, là nơi xửa HMt đã từ đặt chân. Đó là một thôn nhỏ ven sống hương, cạnh cố đô Huế. Có thể coi thần thái của thôn Vĩ là những vườn cây bao bọc quanh nhà, gắn với ngôi nhà thành 1 cấu trúc thẩm mĩ xinh xắn mà Xuân Diệu từng có cảm giác "giống như một bài thơ tứ tuyệt". Đó cũng chính là nơi thức dậy những tiếng lòng đầy uẩn khúc của thi thi sĩ với cảnh, với người.

 Khổ thơ bắt đầu bắc một câu hỏi mang nhiều sắc thái:

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"

Nhìn vào đại từ nhân xưng "anh" nhiều người lầm tường người hỏi là một cô gái, một thôn nữ VĨ Dạ. Song đặt vào chỉnh thể bài thơ có thể khẳng định đó là lời tự vấn của chính HMT: sao ta không về thôn Vĩ? Thôn Vĩ như mời, như gọi sao ta khong đủ dũng khí để trở về... ẩn sâu trong đó là ước muốn được về lại Vĩ Dạ, một ước muốn tưởng chừng rất bình thường nhưng lại quá xa vời với HMT lúc này. Chính vì vậy câu thơ đã khơi nguồn cho những hình ảnh đẹp đẽ của thôn Vĩ hiện về.

 Tiếp đó là bức tranh thiên nhiên thôn vĩ đẹp rạng ngời trong ánh bình mình:

"Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc"

Cảnh thôn Vĩ chỉ có vậy, ít nét, mơ hồ bởi vì đó là cảnh trong cõi nhớ, là những ấn tượng được lưu giữ ờ miền ký ức. Song ấn tượng đầu tiền về cảnh thôn vĩ là "nắng hàng cau", thứ nắng có được do sự hài hoà của ánh bình mình trên những hàng câu còn ướt đẫm sướng đêm. Tất cả ánh lên một vẻ đẹp tinh khôi và thanh khiết. Câu thơ thứ 3 tả vườn thôn Vĩ. Hai chữ "mướt quá" như một tiếng reo vui ngỡ ngàng trước vẻ tốt tươi đầy sức sống của khu vườn. Thi sĩ còn dùng lói so sánh "xanh như ngọc", màu xanh trong suốt, tinh khôi để tô đậm vẻ đẹp của những chiếc lá dưới ánh ban mai.

 Câu thớ thứ tư khép lại khổ thơ là hình ảnh người thôn Vĩ :

"Lá trúc che ngang mặt chữ điền."

Đầy cũng là câu thơ gây nhiều tranh luận và khó lý giải nhát. Có nhiều cách cảm nhận khác nhau về gương mặt chữ điền trong câu thơ. Có người hình dung đó là khuôn mặt  của HMT đã từng trờ về thôn Vĩ mà nhìn vào, mà ngắm cảnh say xưa... Nhưng có lẽ nên hiểu đó chính là gương mặt của một cô gái thôn vĩ. Gương mặt ấy thấp thoáng sau cành lá trúc, tạo nên một vẻ đẹp hài hoà giữa thiên nhiên và con người, khiến tác giả mơ ước mộng tưởng.

 Như vậy khổ một là bức tranh thôn Vĩ hiện lên trong tiềm thức của tác giả, thật đẹp đẽ và thơ mông. Và không chỉ dừng lại ở khổ một, tình yêu, niềm say mê với cảnh và người thôn Vĩ , nỗi ước ao được thở về thôn vĩ ấy xuyển suốt tác phẩm, thật mãnh liệt, đầy uẩn khúc và không dễ bày tỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: