ngày đầu tiên
Vào buổi sáng thứ hai, ngày đầu tiên vào cấp ba của Khả Ngân.
"Chết... Chết... Trễ giờ học rồi!"
Ngân chạy thật nhanh vào dành phòng tắm.
Cô vội vã sửa soạn, quần áo, đầu tóc trong toilet gần nửa tiếng.
Bỗng một tiếng"Đùng đùng !!!",có ai đó đập thật mạnh vào cánh cửa làm cô giật cả mình.
"Nhanh lên Ngân đù, cho chị mày đi nữa, nhanh lên coi!!! "
(À đó chính là chị ruột cô, bả tên Loan, tên thì đầm thấm vậy thôi chứ bà dữ lắm, suốt ngày chỉ được cái ăn hiếp cô
Bề ngoài xinh đẹp được các chàng trai chịu bỏ tiền ra bao bả cả đời.
Bả luôn chêu trọc cô nhưng thật ra bả rất tốt hay quan tâm tới cô)
"Dạ, em xong ngay!!! "
Cô là người đầu tiên trong gia đình là người sửa soạn nhanh nhất, vì tính cách cô rất đơn giản không hay quan tâm đến bề ngoài. Đó chính là lí do khiến cô hay bị coi thường, không chỉ ở trường học mà còn ở nhà nhất là anh ba và mẹ của cô.
Cô bước ra khỏi toilet thì một hàng dài gia đình đang đứng đợi.
"Mày là cái quái gì mà lâu thế!! "-mẹ cô nói.
(mẹ hiện tại cô đang sống cùng, chính là mẹ kế của cô,vì má mất sớm nên cô và chị phải sống chung với mẹ kế.
Tính cách tham tiền, hay thiên vị, rất coi thường cô vì trong nhà cô là xấu nhất.)
-"Đúng rồi đó, mày làm gì lâu vậy hả!!!"-anh trai Của cô
(Tên Khoa, học chung trường với cô cũng là người hay ức hiếp cô, luôn hâm mộ chị của cô, dù bả làm gì cũng được ông anh ủng hộ)
-"Này, mấy người bớt đi, nó là người sửa soạn nhanh nhất rồi, ai cũng sử dụng toilet cả tiếng chứ thôi"-chính là bà chị yêu quý của cô.
Nói xong,ai cũng như câm nín chẳng nói một câu mà chỉ biết cúi mặt chịu nhục.
Trong cô có chút Vui vì thật sự cô rất thần tượng chị, chị luôn đứng ra bảo vệ cô nhưng chính vì vậy cô hay bị tủi thân.
"Được rồi, được rồi, mọi người sửa soạn nhanh, rồi vào ăn sáng đi không trễ giờ đó!!! "-Đây chính là ba cô
(là một người hiền lành, đảm đang việc nhà, thành công trong công việc tuy rằng bề ngoài không mấy ưa nhìn nhưng không hiểu sao bố lại dính tiếng sét ái tình của mẹ cô,người cô luôn tôn trọng).
"Vậy là xong!! "
Cô bước xuống dưới nhà với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sức sống cho một năm học mới.
Cô bước vào bàn ăn, nhìn thấy từng mặt của mỗi thành viên trong gia đình cô lại thấy tức cười, người thì thân thiện,người thì đanh đá, người thì nham nhở,... Tuy cô hay bị chế giễu nhưng như vậy lại khiến gia đình cô thật ấm áp, vui vẻ.
Nếu thiếu một ai đó chắc cô cảm thấy buồn lắm!!!.
Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay,mà hốt hoảng:
-"Trời... Gần bảy giờ rồi!!! "
Cô vội vã ăn mẫu bánh mì,rồi ngậm vào miệng, đeo cặp lên, chạy thật nhanh ra trạm xe buýt gần đó.
Cô đến trạm xe buýt, cả một dàn người đều nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, và cô đã nghe loáng thoáng bên tai.
"Nhỏ gì đâu vừa mập lại vừa xấu, không biết ai sẽ rước nó về làm vợ thì chắc bị mù!!! Haha !! "
Cả bọn con gái phía sau lưng cô, cười rất lớn như muốn cho cô biết,cô rất buồn nhưng chỉ biết ngậm ngùi im lặng vì họ nói đúng.
Cô tưởng tượng trong đầu rất nhiều cảnh trả thù, điều đó khiến cô cảm thấy như được xả những cơn giận không đáng.
Cô vẫn nở một nụ cười, vui vả bước lên xe buýt. Để không còn nghe thấy những điều dơ bẩn đó, cô đeo lên tai dây nghe nhạc, vặn thật lớn âm lượng, để tiếng hát lấn át những câu nói đó.
Bọn họ cứ chế giễu cô nhưng cô vẫn không quan tâm, mà cứ phiêu theo nhạc, điều đó khiến bọn họ tự cảm thấy nhục mà im lặng.
Thỉnh thoảng cô hay tự mãn "sao mình giỏi vậy trời?!!! "
Cô nở một nụ cười hơi đáng sợ, đâu ai biết cô mới chính là kẻ đang chế giễu họ chỉ bằng hành động không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top