Chương 1

Ngày còn bé, Furina thường nghe lời đồn của người lớn truyền tai nhau về những con lai báo tuyết, họ không giống con người, mặc dù mang vẻ bề ngoài nguỵ trang y hệt loài người, từ hành vi, cách nói, hay cả suy nghĩ,... Điều mang lại sự khác biệt chính là ngoại hình có chút to lớn so với người thường, rõ rệt nhất chính là có tai và đuôi. Trái với vẻ bề ngoài là sự thô bạo và dã man của loài thú, phần "người" tuyệt nhiên khá khó tìm thấy ở chúng. Tương truyền rằng vì nỗi khiếp sợ bị báo tuyết ăn thịt, con người đã đàm phán, đưa ra sự trao đổi để ngôi làng được yên bình.

Lúc đó vì còn quá nhỏ, căn bản một bé gái ngây ngô như tờ giấy trắng như Furina sau khi nghe được câu chuyện ấy đã bị doạ chết khiếp, tối đó còn mơ thấy ác mộng những con báo tuyết đến vồ và ăn thịt. Furina hoảng hồn thức giấc, toàn thân toát mồ hôi, còn có chút run rẩy. Cô gái nhỏ đã thầm cầu nguyện đời mình đừng bao giờ bắt gặp phải con lai báo tuyết.

Cho đến nay, ngôi làng mà Furina đang sống chỉ còn một cá thể con lai báo tuyết duy nhất. Thật ra điều này cũng là một điều phù hợp với tập tính sống đơn độc của báo tuyết, chúng không thích sống bầy đàn, ngoại trừ con cái thì có đàn con riêng, nhưng đối với The Knave thì có chút đặc biệt... trước đây tất cả ngôi làng bị báo tuyết mang tên nữ hoàng Tsaritsa đánh dấu làm lãnh thổ, sau lãnh thổ này được The Knave thống trị, một kẻ dưới trướng của Tsaritsa. Ngoài ngôi làng này ra, những ngôi làng khác cũng có The Harbinger khác ở mỗi nơi. Mặc dù vậy người dân trong làng đó vẫn giữ điều lệ từ trước với chúng. Cách một năm họ sẽ gửi một người xấu số đến để bị thịt.

Năm đó người bị gửi đi là một chị gái ở ngôi nhà bên cạnh, ai cũng biết chuyện gì xảy ra, dẫu cho có vùng vẫy vô ít cũng khó tránh khỏi. Furina nhìn người nọ bị đưa đi mà trong lòng thấp thỏm, liệu có một ngày nào đó sẽ đến lượt em bị đem đi không?

Cứ thế tâm trí em ngày một lúc nặng trĩu, để giải toả tinh thần một chút, Furina đi dạo gần quanh bờ hồ, là nơi mà mỗi lần bản thân cảm thấy không vui liền chạy đến đây, trên tay còn mang ít bánh ngọt theo. Em cứ tưởng rằng chỉ có mỗi mình em là độc nhất tìm ra được chỗ này, nhưng hôm nay lại bắt gặp một hình dáng của người phụ nữ trong rất quý phái đứng dưới tán cây đầy tuyết đầu mùa. Hiện tại thời tiết đã lập đông, gió xào xạt và se lạnh, đây là nơi em cho rằng là nơi lạnh nhất trong làng, vì thế cũng ít người tới lui.

Em đứng ngây ra đó, cả người ngơ ngơ ra lúc nào không hay. Trong đôi mắt to tròn như làn nước xanh của mùa hè đã thu lại hình bóng đó, một người tầm lớn tuổi hơn em, mái tóc cũng rất đặc biệt... Furina chưa bao giờ gặp người nào đẹp đến như thế, dù chỉ mới thấy tấm lưng nhưng em chắc chắn người ấy có khuôn mặt rất ưa nhìn. Non nớt là thế, đừng hằng trông mặt mà bắt hình dong. Đời Furina sau này đã tự nhủ với chính mình như vậy.

Furina cứ thế mà không nói gì, hôm nay đành không dạo quanh ở chỗ đó vậy, em đi tìm gốc đá gần đó và ngồi lên tản đá, chân đung đưa trong khi nhìn xuống dòng nước đang chảy. Thỉnh thoảng em lén nhìn sang người phía bên kia, hình như họ cũng có tâm sự. Vốn là người nhạy bén, sự nín lặng khiến em cảm nhận rõ điều đó. Mắt em lại cụp xuống, nhìn mấy viên sỏi dưới chân, Furina trộm nghĩ xem mình có nên đến gần không nhỉ?

Trong lúc cô gái đang bận nghĩ vu vơ, lấy mấy cái bánh ra nhâm nhi một chút, nhìn phía dưới, đầu mũi chân đưa mấy viên sỏi qua lại thì đột nhiên có bóng đen che phủ ở chân. Furina ngước nhìn bóng dáng cao to đó, mắt khẽ nheo lại, nhìn xem rõ là ai. Sau đó nhanh chóng giật mình, là người phụ nữ ban nãy đứng đó mà, sau đó nhiên lại đây!?

Furina tự doạ bản thân một phen hú vía, nhưng sau bình tĩnh lại một chút, lúng túng nhìn người kia.

"Có... có chuyện gì không?"

Lúc này em mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia, ngũ quan đúng như em nghĩ, thật sự rất đẹp... Đẹp đến nổi Furina cũng phải liêu xiêu, tim cô khẽ đập nhanh khi ánh mắt của cả hai bắt gặp với nhau. Đôi mắt đó, không giống của người thường, đôi mắt đen láy của ngọn lửa đen phập phừn và đồng tử "X" thiêu rụi, lôi kéo nhốt con mồi vào lãnh địa. Cứ thế Furina lại một lần nữa ngơ người ra, cho đến khi giọng nói trầm thấp nhưng có phần ngọt ngào phát ra, kéo em về thực tại.

"Ta thấy em nhìn ta cũng khá lâu đó."

"V... vâng?"

Như bị nắm thóp, Furina chột dạ, có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Miệng nói đại nói càng.

"Em thấy cô khá lạ, có lẽ không phải là người ở đây."

Người phụ nữ đó im lặng một lát trước lời nói của em, như đang dò xét tình huống. Sau đó khẽ thở ra một hơi như cười phì.

"Ra là vậy. Ta đến từ làng bên cạnh, hôm nay tò mò muốn qua đây chơi thử. Chỗ này cũng không tệ, nên ta nán lại tận hưởng một chút."

"Em tên gì?"

"Furina."

"Một cái tên đẹp nhỉ, còn ta là Peruere."

Nói rồi ả ta ngồi xuống tản đá to bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhàn nhã mà ngắm cảnh cùng Furina, cảnh quan ở đây thật sự rất tuyệt, dễ khiến sự canh cánh trong lòng con người bị xua tan, cuộn xoáy nỗi lòng theo chiều gió mùa đông... Furina lại lén nhìn sang người bên cạnh, tay hơi run run đưa cái bánh về phía Peruere.

"Em mời cô nhé."

Ả ta nhìn cái bánh trên bàn tay nhỏ nhắn ấy, vốn dĩ ả cũng không thích đồ ngọt lắm. Peruere cho rằng đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nhưng nhìn cảnh tượng một cô bé ngoan mời mình ăn, điều gì có thể khiến cô từ chối đây? Peruere đành đưa bàn tay đen nhánh của mình lên, nhận lấy cái bánh ngọt từ đối phương, sau đó chậm rãi nói.

"Cám ơn."

Mắt Furina bị bàn tay đó làm cho thu hút, chúng có màu đen như than lửa đã nguội, còn có cả đường viền, nó làm em liên tưởng đến những vết răn, những kẻ của than lửa nứt ra mỗi khi đốt lên. Kỳ thực, em không thấy nó đáng sợ mà chỉ thấy làm lạ, nhưng có điều gì đó cuốn hút đến lạ thường. Kể cả móng tay đỏ đen xen lẫn càng làm thêm Furina không khỏi rời mắt!

Nhận ra cô bé cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, Peruere khẽ nhướn mày, đánh cái nhìn trêu chọc người kia.

"Em tìm gì sao?"

Furina bối rối, vội vàng cắn vội mấy miếng bánh vào miệng với khuôn mặt đỏ ửng. Sau đó liền cố lái sang chuyện khác trong xấu hổ. "Em nghe người ta thường nói khi ăn bánh ngọt sẽ giảm bớt phiền muộn." em ấy khẽ cười gượng.

"Trẻ con thường ngọt ngào làm sao," Peruere cắn nhẹ miếng bánh thưởng thức. "Nhưng ta không phủ nhận điều đó."

Cứ thế, đây là cách mà hai con người xa lạ làm quen với nhau. Họ có cùng sở thích là ngắm cảnh mỗi khi tâm trạng không tốt. Còn đối với Peruere thì có thêm vấn đề ngủ không ngon cho nên mới đi đến đây. Furina có thể thấy rõ thâm quầng mắt sạm màu của đối phương.

Furina kể rất nhiều về ở đây, từ ngôi làng, cách họ sống như nào, kể cả những chuyện truyền tai nhau về con lai báo tuyết và cả hồ nước quanh đây. Chỗ này mặc dù yên tĩnh nhưng em không dám ở quanh đây về đêm, bản tính nhát gan bị người khác hù vài lần thì đã sợ quá mức. Furina cũng là một cô bé sợ ma như bao người khác. Lúc đó Peruere chỉ có thể cười phì trước những lời lẽ phi lý, cho nên đã thêu dệt sự an tâm vào tâm trí em ấy.

"Những con ma mà em sợ đều là những con ma mà người khác mong nhớ ngày đêm để được gặp."

"Ngay cả ta cũng muốn gặp một người, dù một lần."

Sau đó cả hai đã trò chuyện cùng nhau rất lâu. Đến độ trời vắt mình sang chạng vạng và sụp tối lúc nào cũng không hay. Làn nước cũng đã nhuốm màu tối của bầu trời đêm đen. Furina cũng chẳng Peruere phải từ biệt Furina, lúc ấy cô bé mới chịu đi về. Và rồi những ngày hôm sau khi dạo quanh bờ hồ, Furina luôn thấy bóng dáng đó dưới tán cây tuyết. Peruere đặc biệt luôn đem theo bánh ngọt đến cho em ăn. Dần dần em ấy đã quen với việc mỗi ngày chạy ra đây tán ngẫu cùng người nọ.

Cho đến khi mùa đông kết thúc và bắt đầu nhận gọi mới của mùa xuân. Furina không bao giờ còn gặp lại đối phương một lần nào nữa, để lại hàng tá câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Furina tự nhủ rằng hôm nay chắc Peruere có việc bận không thể đến được, cho nên đành lùi thủi quay về trong hụt hẫn.

Những ngày sau Furina đều đặn đến đây, nhưng dường như không có tín hiệu nào cho thấy Peruere từng ở đây, chẳng lẽ đổi sang đến buổi sáng rồi sao? Và như vậy, em đến vào buổi sáng để tìm ả ta.

Ả ta không có ở đây.

Vậy thì buổi trưa em sẽ đến!

Cũng không có...

Có hôm Furina đáng thương còn đợi cả ngày ở đó.

Rốt cuộc Peruere đã chán chỗ này và cứ thế mà bỏ đi không một lời nào sao? Nhưng còn em thì sao... ít nhất hãy nói lời tạm biệt chứ. Có như vậy em mới nhẹ lòng, nhưng thật đáng tiếc, chuyện đó đã không xảy ra.

Như ngọn lửa đã tắt trong ngôi nhà hoang vắng, em mãi tìm ả giữa những cơn gió lạnh lẽo của cuộc đời, nhưng ả đã biến mất như sương mù tan trong bình minh. Để lại những cuộc trò chuyện và sự hụt hẫn trơ trụi cho Furina.

Nỗi nhớ không phải là sự vắng mặt, mà là bóng dáng lặng lẽ của điều đã từng là một phần của cuộc vui hiển nhiên giữa hai người. Sao em cứ thất vọng vì không có người ấy nhỉ? Chỉ là... trò chuyện cùng nhau thôi mà.

Furina thở dài, đành chấp nhận Peruere không muốn chơi với em nữa, dù sau cả hai tiếp xúc với nhau chưa lâu, chỉ là một mùa đông ngắn ngủi thôi mà, ít ra em cũng thấy vui trong thời gian qua. Đúng vậy... ngắn ngủi đến mức em nhận ra em không biết gì nhiều về người kia, Peruere luôn chăm chú lắng nghe sở thích và những chuyện thường ngày của em, nhưng chưa bao giờ chia sẻ gì ngoài việc đến từ làng bên cạnh và cái tên đặc biệt đó.

Cuộc sống của em quay lại những ngày tháng trước đây, mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu vốn có của nó. Furina sẽ sớm làm quen với việc không có người đó trò chuyện, em vẫn có bạn mà, chỉ là bạn của em không nhiều, số người chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm tháng dần trôi qua, cuộn lấy đi thời gian thấm thoát mới đó đã vài năm mất rồi. Mới đó mà cảnh sắc ở khu hồ em dạo quanh cũng dần thay đổi, chỗ này cũng bắt đầu có vài bóng người qua lại thường xuyên, không còn hoang vắng và yên tĩnh như trước nữa. Furina cũng đã trở thành một thiếu nữ chững chạc, mặc dù nếu so em với những người cùng chăng lứa thì cũng có chút không giống mấy. Em thỉnh thoảng rủ vài người bạn đến chơi, mỗi khi đến em ấy luôn bất giác nhìn về phía dưới tán cây, nhớ vị ngọt của chiếc bánh mà Peruere hay tặng trên đầu lưỡi. Sẽ khó mà quên đi cái ngọt ngào ngọt lịm như nọc độc ngào đường.

.

.

.

.

Và rồi cái ngày mà Furina luôn nơm nớp lo sợ cũng đã đến. Gia đình của em trước đó cũng không còn một ai, cho nên năm đấy chính em là người xấu số bị đem đi hiến tế cho con lai báo tuyết để ăn thịt. Có một điều mà mấy năm gần đây dân làng đang bàn tán đó là lũ con lai báo tuyết không yêu cầu để thịt con mồi nữa, mà để làm chuyện khác... yêu cầu đó đến từ Nữ hoàng Tsaritsa xuống các The Harbinger khác. Furina vẫn có chút tò mò, không ăn thịt vậy thì muốn gì ở con người nữa...?

Hầu hết những người chủ trì việc hiến tế đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ quyết định không nói cho Furina, dù một chút thông tin cũng không. Tất cả những gì em biết được chỉ vỏn vẹn một câu: "Ngươi sẽ bị ăn thịt."

Được biết như vậy, là một người đang sống sừng sững bỗng nhiên nghe tin bản thân sắp đi đời. Furina không khỏi lo sợ và hoảng hốt suốt cả chặng đường bị đưa đi. Ở trong xe ngựa, em đã khóc đến khi mắt sưng húp, tay cũng run lẩy bẩy không ngừng.

Vậy là cuộc đời của nàng đến đây là kết thúc rồi.

Trải qua nhiều ngày vận chuyển người hiến tế đến lâu đài nơi con lai báo tuyết đang sống. Trong suốt quá trình đó Furina được chăm sóc rất kỹ lưỡng, từ việc tắm rửa sạch sẽ đến ăn no. Ít nhất khi em chết vẫn được sạch sẽ và không phải là con ma đói. Nhưng để đảm bảo cô gái này không chạy trốn, bọn họ đã trói tay chân em và bịt mắt lại.

Cuối cùng địa điểm đó cũng đến.

Em phải thật sự trầm trồ với lâu đài to lớn này, nơi đây lạnh quá, tuyết phủ đầy khắp nơi và hoang vu nữa. Vậy ra đây là nơi con lai báo tuyết sống, nhìn sơ bên ngoài nơi này trông có vẻ "lạnh lẽo" và hiu quạnh, có điều gì đó khiến Furina cảm nhận rõ sự cô đơn ở đây.

Sau khi Furina đã bị đưa vào sâu trong lâu đài, em bị đánh thuốc mê để không chạy theo họ, mặc nhiên để cho em nằm bất tỉnh ở gốc hang đá ngoài vườn của lâu đài. Con lai báo tuyết sẽ thấy con mồi ở đó, việc bây giờ của họ là đi rời khỏi đây thật nhanh.

Furina bị bọn họ lạnh lùng đá vào lãnh địa sau đó chẳng từ biệt một lời nào mà rời đi. Họ coi như năm đó ngôi làng được sống thêm nữa, mà căn bản là việc có ai đó từng lượt bị hiến tế trở thành việc hiển nhiên. Chỉ khi không phải thành viên trong gia đình bọn chúng. Chúng trở nên giá lạnh, bình thường hoá việc này đi, dù sao cũng chỉ là những kẻ không quen biết.

Thuốc mê không quá mạnh, cho nên một lúc sau thì Furina đã tỉnh dậy, em hoảng hốt nhìn xung quanh. Chẳng còn ai ở đây cả, cơn sợ hãi truyền dọc sóng lưng khiến em phải cảnh giác cao. Furina nhìn xung quanh, ở đây có cái hang, em đành chui vào trong trước để núp báo tuyết trước cái đã. Em không muốn bị ăn tươi nuốt sống như vậy. Ít nhất là bây giờ.

Nhưng mùi hương của con người sẽ không giờ tránh khỏi việc bị đánh hơi. Việc nhận ra có kẻ lạ trong lãnh thổ của mình đối với báo tuyết là vô cùng dễ dàng.

Furina ở trong hang chẳng được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng bước chân đến gần, em hoảng sợ, núp sâu vào bên trong, nhưng có vẻ hang khá nông. Tiếng gầm gừ phát ra càng lúc càng gần. Lúc này bóng dáng cao lớn của con lai báo tuyết phủ dường như gần hết miệng hang. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến Furina phải nheo mắt lại để nhìn người kia.

Em thật sự hết đường chạy rồi. Phải làm sao đây!?

Tim Furina mỗi lúc đập nhanh, như từng hồi rung của tiếng trống. Đến độ hai bên tai cô cũng nghe văng vẳng tiếng tim đập, trán và lòng bàn tay toát mồ hôi.

Giá như bây giờ có Peruere ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top