Chương 02: THẾ GIỚI

Chương 2: THẾ GIỚI

Tôi đã bơi trong dòng nước đen đuổi theo Ngôn đến mệt nhoài. Khi tôi quyết định buông bỏ để dòng nước mang tôi đến bên Ngôn thì những cột đá ngầm bồng đâm lên tủa tủa, đâm vào tôi đau đớn. Cuối cùng thì tôi thấy hụt hẫng như rơi vào hố đen rồi giật mình tỉnh lại.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt. Tôi nằm im lặng nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng ngoài ban công. Là Tuyên, bạn tôi. Chắc đang nói chuyện với Thái Linh hoặc Gia Bảo hoặc cả hai. Dù sao cũng không ai thích tôi qua lại với Ngôn nên lúc này tôi không muốn gặp họ. Nhưng cuối cùng thì Tuyên vẫn quay lại.
"Ông ổn chứ? Ăn uống kiểu gì mà để suy nhược tới mức ngất ở nhà người ta thế hả? Muốn ăn gì không? Anh Minh vừa gọi điện, định đến nhưng bị tôi đuổi khéo rồi... này ông ngơ luôn rồi hả?
"Sao lại tới đây? Ông bảo sẽ không tới đây nếu Ngôn chuyển đến nữa mà."
Tôi nói rồi nhìn Tuyên trân trối nhìn tôi. "Người cũng mất rồi. Hôm nay mọi người đến thăm mộ..."
"Im miệng!" Tôi vùng dậy túm lấy Tuyên gằn giọng. "Ai cho mấy người trù ẻo Ngôn..."
Tuyên trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, lắp bắp. "Hy... ông sao vậy... "
"Ngôn. Ngôn ở bên kia, bên kia..." Tôi lẩm bẩm rồi lao ra ngoài, mặc kệ Tuyên ngăn cản. Tôi đập cửa nhà người đàn ông đó, không ngừng gọi tên Ngôn nhưng không ai mở cửa cả. Tuyên luống cuống xin lỗi hàng xóm rồi lôi tôi về. Cuối cùng khi Thủy xuất hiện nói gã không có nhà tôi mới vô lực ngã xuống đất rồi vùi đầu vào gối không nói gì nữa. Hai người kia nói một hồi không ngăn được tôi nên Thủy bảo đi mua chút gì cho tôi ăn còn Tuyên thì ngồi bệt xuống cạnh tôi.
Sẩm tối người đàn ông xuất hiện, cười lạnh nhìn tôi như gã ăn mày, đẩy tôi ra định mở cửa. Tôi còn chưa phản ứng lại thì Tuyên đã giận dữ nhìn gã. "Làm gì vậy?"
Tôi vừa thấy gã định mở miệng thì đã túm lấy gã. "Ngôn. Anh trả Ngôn cho tôi. Anh muốn cái gì tôi sẽ cho anh hết...trả Ngôn..."
Tuyên chết trân nhìn tôi không ngừng lặp lại mấy câu đó còn gã ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Cuối cùng Tuyên xông lên đẩy gã ra, liên tục nói xin lỗi rồi bịt miệng tôi lôi về. Tôi ú ớ vùng ra không được, vô lực nhìn gã ta biến mất.
Khi Tuyên lôi tôi về đến phòng thì gặp anh trai tôi, Minh, đang đứng trước cửa, mặt đen sì. Mãi tôi mới thoát ra được định chạy đi tìm gã kia thì bị anh Minh túm lại, lôi xoạch vào phòng ngủ, chốt của nhốt tôi ở trong. Tôi đập cửa la hét không ngừng. Bọn họ vẫn dửng dưng ở ngoài nói chuyện.
"Anh... thằng Hy nó..."
"Tôi biết rồi, chú về đi. Còn lại để tôi lo."
"Không. Em muốn nói, hôm nay bọn em đi thăm mộ... thấy mấy gã lạ mặt lởn vởn..."
"Đủ rồi!" Anh Minh lớn tiếng đẩy Tuyên ra ngoài. "Chú về đi. Đừng có nhiều chuyện!" Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.
Tôi lập tức lên đà chuẩn bị xô người chạy. Ai ngờ anh Minh gõ cửa phòng, dịu giọng hỏi tôi. "Em muốn ăn gì?"
"Thả em ra. Em phải đi tìm Ngôn. Tại sao mọi người ghét anh ấy như vậy chứ? Thả em ra!" Tôi lại đập cửa nhưng không ai đáp lại, chỉ thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp.
Cuối cùng khi tôi hết sức nằm chết trên giường thì anh Minh đi vào mang theo khay đồ ăn. Tôi nhìn ảnh, tự biết chạy không được nên nhắm mắt vờ chết. Anh để đồ lên bàn, im lặng cùng tôi.
"Anh..."
"Hoặc là em tự bình thường lại hoặc bố sẽ lôi em đi bác sĩ..."
"Tại sao... tại sao..." Tôi thều thào túm góc áo của anh rồi bật khóc
"Ngoan." Anh cúi xuống, vỗ về tôi trấn an. "Đừng ngốc như thế. Em xem một tháng qua em sống như thế nào. Vì thằng đó em làm vậy có đáng không?"
Tôi đấm anh bùm bụp. "Anh ấy có tên. Không phải thằng này thằng nọ... anh ấy là Ngôn... tại sao chứ... "
Anh ấy là Ngôn.
Ngôn...
Ngôn của tôi đã mất rồi. Bỏ lại tôi ở thế giới này. Không một lời từ biệt. Dù là một lời nói muộn màng...
Tại sao chứ? 

Tôi đờ đẫn đi quanh nhà. Tôi thấy Ngôn ở khắp mọi nơi. Cùng tôi ăn, cùng tôi đùa giờn, cùng tôi ngồi ngoài ban công ngắm trời đêm... Rốt cuộc tôi phải tẩy bao lâu mới sạch được hình ảnh của Ngôn bên cạnh tôi?
Một tháng!
Một tháng qua tôi và Ngôn đã làm gì nhỉ?
Chúng tôi cãi nhau. Ngôn bỏ đi. Tôi giận dỗi...
Rồi chúng tôi làm hòa. Nấu ăn. Ôm nhau ngủ. Cùng nhau mơ...
Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn hình ảnh từ điện thoại phát ra.
Tôi trở về nhà sau cơn ác mộng đó, cả người xây xẩm như say rượu. Rồi tôi quen Thủy...
Tôi vẫn sống như bình thường, đợi Ngôn của tôi.
Mỗi nửa đêm tôi như mộng du buông gối của Ngôn ra mà thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, chuẩn bị bữa sáng... sau đó ngồi trước tivi ngây ngốc cười một mình, thậm chí thi thoảng nói chuyện vào hư vô. Khi gần sáng, tôi mệt lả trở về giường nằm ngủ, đợi khi nắng lên “Ngôn” biến mất.
Tôi lừ đừ đi vào bếp, nhìn bữa ăn hai người do tôi chuẩn bị đã nguội ngắt. Tôi cầm muỗng ăn tiếp, không biết do tôi nấu hay do nước mắt mà nó mặn chát. Tôi lẳng lặng nhìn sang bộ bát đũa và chiếc ghế đối diện, ăn hết phần cháo dang dở ấy... Ngôn...
Một bàn tay từ sau vươn ra giật lấy cái thìa, anh Minh siết chặt tay tôi gằn giọng. “Ngon không?”
Tôi vùng ra, ngoài lồng ngực vẫn còn phập phồng thở thì chẳng biết dấu hiệu sống của tôi là gì nữa. Tại sao lại bắt tôi tỉnh lại? Thế giới của Ngôn và tôi tại sao ai cũng thích xen vào?
Anh Minh không nói gì nữa, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mắt đối mắt nhìn anh rồi từ từ gục đầu xuống.
"Hy, về nhà được không?" Anh dịu dàng xoa nhẹ lên tóc tôi. Lúc tôi mới được đón về, mái tóc tôi bờm xù như sử tử vì lâu không cắt nhưng bù lại rất mềm nên anh Minh luôn vò đầu tôi như thế khi muốn tiếp cận dụ dỗ tôi. Bây giờ hành động và câu nói ấy của anh như hòn đá thả xuống cái giếng đầy trong lòng tôi, mãnh liệt, khiến tôi lập tức sụp đổ. Tôi òa khóc như hồi còn bé, anh chậm rãi xoa lưng tôi, im lặng đợi tôi khóc thỏa thích.
"Anh không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng một kẻ phạm tội lại phạm thêm lần nữa chứng tỏ hắn ngựa quen đường cũ. Lần này nếu hắn không xảy ra chuyện, Hy, em có bao giờ nghĩ một ngày nào đó người bị đau là em không?" Anh nói rất chậm như sợ không lọt tai tôi. Nhưng Ngôn của tôi...
"Em không biết, em không muốn nghe gì hết..." Tôi lắc đầu như trống bỏi, giương mắt nhìn anh sệt giọng nói như lên án. Không cần sau này, bây giờ tôi cũng rất đau rồi.
"Ừ," Anh Minh che tai tôi lại mỉm cười "Không cần nghe nữa". Im lặng một lát anh nói tiếp "Về nhà nhé..."
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Anh vẫn kiên trì xoa lưng cho tôi, sợ tôi khóc dữ quá sẽ ngạt thở nhưng không nói gì nữa.
"Em muốn đưa Ngôn về nhà..."
"Nhà ai?" Anh nâng cằm tôi lên, nhìn xoáy vào mắt tôi như thể muốn ghim linh hồn tôi lại. Không đợi tôi đáp, anh siết giọng. "Nhà chúng ta, không thể. Còn nhà nó? Em biết sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi sợ hãi chui mình vào vỏ ốc. Nhà của Ngôn, quê của Ngôn, tôi sống với Ngôn hai năm nhưng trong chốc lát tôi phát hiện mình chẳng hề biết rõ về Ngôn như vẫn tưởng.
Anh Minh nhìn gương mặt vặn vẹo của tôi, chậm rãi xoa dịu. "Hy, ngay từ đầu đã là dối trá. Nó chỉ lợi dụng em để có thể hòa nhập lại xã hội này, để lấp đầy sự trống rỗng của nó mà thôi. Tại sao em lại khờ khạo như thế?"
"Anh..." Tôi mím môi nhìn chằm chằm anh Minh một lát rồi cúi mặt xuống. "Là em không hiểu chuyện nhưng mọi người cũng không hiểu... Ngôn sẽ không tốn công đóng kịch tận hai năm để gạt một người xa lạ như em... Em muốn biết nguyên nhân, chí ít phải để em biết..." Tôi thì thào nhìn vào khoảng không dưới chân mình, nhìn vào thế giới mà chúng tôi đã cố gắng xây dựng, "Anh ấy là ai..."

49 ngày của Ngôn, tôi đến một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô để nhờ sư thầy siêu độ. Tôi đi một mình, đem theo một ít di vật của Ngôn và hũ đất ven sông Đàm- nơi Ngôn đã nằm xuống. Tôi quỳ giữa làn hương khói vẩn vơ trong không khí, nghe tiếng sư thầy lầm rầm tụng kinh. Trên cao là các vị la hán, quan âm tựa như hàng ngàn con mắt đang nhìn xuyên qua linh hồn tôi, đưa đi cùng Ngôn.
Khi cảnh sát gọi tôi đến nhận xác, tôi vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Ánh nắng mong manh xuyên cả rèm cửa rọi vào thế giới của tôi, dần dần soi rõ sự cô độc trong đó. Ngôn của tôi, trương phình đến xấu xí, lạnh ngắt nằm trên bàn, phủ trên là một tấm vải trắng. Ngôn thích màu xanh xám, màu của rêu và đá, lúc đó trên người anh cũng lấm lem màu sắc ấy, tựa như tấm màn lớn, che hết ánh sáng của tôi. Họ nói Ngôn bị chết đuối, à không, bị người khác dìm chết, trong ngực, mũi miệng... anh ấy toàn là đất cát ven sông Đàm, tay chân kẹt đầy rong rêu ở đáy sông. Họ nói tìm thấy số của tôi ghi trong một cuốn sổ ở chỗ Ngôn trọ mấy ngày trước đó, ngoài ra không còn gì khác...
Tựa như tôi là mối liên hệ duy nhất của Ngôn tới thế giới này.
Nhưng tôi không thấy vui. Lồng ngực như bị đá đè nặng, lỗ mũi bị đám rong rêu quấn chặt đến tắc thở, trong phút chốc tưởng như đất cát trên người anh chôn vùi. Tai tôi ù đi, chẳng biết họ đang nói đang hỏi gì nữa...
Khi ngày qua, thế giới của tôi đã không còn...
Sư thầy làm lễ xong, an ủi tôi rồi đưa cho một chuỗi hạt có buộc bụt đỏ. "Con là đứa trẻ tốt, mấy nay bị vận hạn quấn thân, giữ lấy, thầy sẽ giúp con tụng kinh hàng ngày..."
Tôi nhận lấy chuỗi hạt, cúi đầu. Lúc còn nhỏ mẹ thường dẫn tôi đến đây tụng kinh. Mẹ tôi mất, cũng là sư thầy giúp siêu độ. Mắt tôi nhoè nước, hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi đều đã không còn, không biết khi tôi chết đi, có thể gặp lại họ ở đây không nữa?

Ra đến đường lớn, tôi trông thấy ba người bạn đang đứng đợi, là Tuyên, Thái Linh và Gia Bảo. Tôi gặp Tuyên hồi nhỏ khi theo mẹ đến chùa, là hai cái bóng nhỏ quấn lấy nhau. Sau này khi nhận lại bố, tôi quen thêm Gia Bảo và Thái Linh, rồi Tuyên và Thái Linh thành đôi. Lớn lên mỗi người một cảnh, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn cố gắng hẹn đi chơi. Lần cuối cùng chúng tôi hẹn nhau là đi leo núi, nhưng cũng đã lỡ hẹn một năm, kể từ khi tôi quyết định sống với Ngôn.
Không phải họ kinh tởm mà là e ngại, giống như người nhà tôi, họ không gọi tên Ngôn mà chỉ thằng này thằng đó. Vì Ngôn là kẻ vừa mới ra tù, vì tội giết người. Họ luôn nói, Hy, hắn sẽ làm cậu đau...
"Hy," Tuyên tiến đến nắm vai tôi. "Sao lại một mình?"
"Phải đó, tình trạng ông như vầy nhỡ tai nạn xe thì sao?" Gia Bảo sầm mặt khoanh tay chất vấn.
Tôi gỡ tay Tuyên ra, mỉm cười nhìn ánh nắng nhảy nhót trên đường. "Tớ không sao, nghĩ thông suốt rồi nên mới đến đây chứ." Nghĩ một lát, tôi ôm vai hai người, "Cảm ơn đã chăm sóc mộ anh ấy giúp tớ!"
"Hy," Thái Linh ngửa đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe. "Khi nào trăm ngày, em và mọi người đi cùng anh nhé?"
Tôi im lặng nhìn cô chốc lát rồi toét miệng ra cười. "Thật hả?"
"Ừ!" Gia Bảo gằn giọng rồi kéo má tôi đau rát. "Xin lỗi, đồ đần!"
Tôi không biết vì sao mình lại khóc nữa, nước mắt chỉ loanh quanh ở hốc mắt không chảy xuống được làm tôi không nhìn rõ gì nữa. Thái Linh lấy khăn lau giúp tôi. Không ai nói gì cả, chúng tôi cứ im lặng như thế, đứng dưới nắng vàng.
Có lẽ họ vì tôi mà cố gắng chấp nhận Ngôn, người đã mất rồi, họ chẳng cần sợ tôi bị đau nữa.

Tuyên lái xe chở tôi về nhà, còn xe máy của tôi thì Thái Linh đi, họ không cho tôi tự lái. Tuyên muốn đưa tôi về nhà bố nhưng tôi không đồng ý. Dừng lại trước khu tập thể cũ, cậu ta chần chừ mãi không đi, cố gâng tìm lí do để tôi đi khỏi đây. Tôi vỗ vai cậu ra, cười cười.
"Muốn tớ đi, cũng phải để tớ dọn đồ chứ. Với lại, cậu biết tớ không muốn về nhà mà."
Đó là gia đình của anh Minh, mẹ tôi và tôi là kẻ thứ ba trong ngôi nhà ấy, dù không ai xua đuổi nhưng tôi vẫn luôn e ngại quá khứ. Tuyên luôn biết điều ấy nên chỉ đành thở dài, dắt xe quay lại.

Tôi làm lễ 49 ngày cho Ngôn, không phải chỉ siêu độ cầu an cho mình anh mà tôi cũng muốn đưa cả linh hồn tôi đi theo nữa. Linh hồn ấy đã chứa đựng hình ảnh của Ngôn, tôi không có gì để anh mang đi, chỉ đành gửi nó đi cùng hi vọng anh sẽ không cô đơn. Nhưng bây giờ, nhìn lên ô cửa sổ tối om, tôi chỉ càng thấy thế giới trống rỗng hơn.
Anh Minh nói đúng, tôi hoàn toàn không biết gì về Ngôn ngoại trừ cái tên và khoảng thời gian hai năm sống cùng anh. Đến bây giờ, tôi cũng không biết liệu đó có thực sự là anh ấy không nữa. Sau khi biết tôi và Ngôn qua lại với nhau, thái độ của mọi người rất gay gắt, đặc biệt là bố tôi. Ông ấy nhìn Ngôn bằng ánh mắt ghê tởm, thuê người hăm dọa anh ấy. Vì vậy tôi đã sợ hãi, nhìn Ngôn chỉ im lặng giữ nụ cười nhợt nhạt trên môi nghe những lời cay nghiệt của bố tôi, rồi ánh mắt đề  phòng và thái độ xa lánh của mọi người khiến tôi mất đi sự tự tin vốn có. Có lẽ gia đình Ngôn cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Tôi sinh ra chỉ có mẹ, tôi lớn lên trong sự miệt thị và sợ hãi nên khi ấy, tôi chỉ biết giữ lấy cánh tay Ngôn kéo anh về nhà. Sau đó tôi không dám hỏi đến thân thế của Ngôn, anh ấy cũng chỉ dịu dàng nhìn tôi, không nhắc gì đến nữa...
Vậy nên bây giờ, tôi không biết là Ngôn nói dối hay do tôi luôn trốn trong vỏ ốc của mình nữa... Tôi chỉ biết, tôi không muốn về nhà, nơi chỉ còn một mình tôi...
Nên tôi cứ thế tiếp tục lang thang trên đường...
...cho đến tận khi đường vắng vẻ tới nỗi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ thinh lặng lẽ theo sau mình.
Đột nhiên tôi bỗng không thấy sợ mà tò mò nhiều hơn, biết đâu hắn biết gì đó về Ngôn thì sao?
Có lẽ là vậy đi?
Có lẽ tôi muốn gặp hắn một chút? Muốn nghe về Ngôn...
dù chỉ nhỏ nhoi một chút.
Và ngay khi tôi từ trong hẻm nhỏ quay lại, hắn đã bất động đối mặt nhìn tôi.
“Chào anh,” tôi mỉm cười “Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?”
Hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay đút túi áo, mặt cúi xuống, mắt hếch lên lườm tôi. Nhân từ đợi tôi nói xong, hắn dùng tư thế mèo vồ chuột lao lên túm lấy tôi, thụi một đấm vào bụng. Tôi nhăn mặt hứng một đấm đã dồn hết lực mà chẳng vào đâu của hắn, đoán đây là một thanh niên tầm 20 tuổi. Có lẽ tôi đã quen với hơi thở mạnh mẽ của Ngôn... tôi ôm bụng tự cười mình.
Khi hắn định thụi cái thứ hai, tôi quyết định giảng hòa. Tôi không muốn ầm ĩ kéo thêm ai khác tới. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã bị quật ngã sang một bên.
Dũng đạp hai phát rồi túm hắn lên, chẳng quản tôi mà lớn tiếng. “Thằng chó! Mày làm gì?”
Hắn có lẽ đã quá lâu không nghỉ ngơi. Tóc mái lòa xòa, râu lún phún, hai mắt đỏ sọng... Khá gầy. Hình như là sinh viên thật. Tôi nhìn hắn thở hồng hộc giãy dụa trong tay Dũng, rít lên. “Bọn mày mới là chó! Hại chị tao!”
Dũng lại thêm cho hắn một đấm, ấn lên tường chẳng quản đến lời hắn nói, “Câm mồm!” rồi quay lại nhìn tôi “Chú muốn sao?”
“Chị cậu là ai?” Tôi ngẩn người, còn chưa kịp nói tiếp thì hắn lại điên lên.
“Sao? Thằng đó chết rồi, tao tìm nó không được à?” Có lẽ hắn bị đau thật, chẳng nghe tôi hỏi mà chỉ gằm ghè cự nự với Dũng.
Thấy Dũng định bồi thêm cú nữa, tôi tiến lên ngăn cản. “Thôi, thả đi mày...”
Dũng lừ mắt nhìn tôi, dọng thêm một cú đau trắng mắt rồi mới thả cho hắn ngã bệt xuống đất. “Tốt nhất chú mày đừng có léng phéng. Đau đấy!”
“Anh ấy cũng mất rồi...” Tôi ngồi xổm xuống đối mắt với hắn. “Cậu mất tôi cũng mất. Cậu đau tôi cũng đau. Tôi không muốn biết là ai sai nhưng hi vọng cậu có thể sống tốt. Có thể quên...”
“Nghĩ hay nhỉ?” Hắn lao lên túm cổ áo tôi, cười gằn ngắt lời. “Chị tao làm gì sai nào? Còn thằng đó, mày nghĩ nó tốt đẹp lắm sao?”
“Anh ấy đã làm lại rồi... tại sao không ai chấp nhận?”
“ Mẹ kiếp!” Hắn ấn dúi tôi xuống đất. “Vậy giờ tao giết mày, ngồi tù rồi ra tù làm lại nhé?”
“Cậu làm đi. Rồi sao? Cậu sẽ mất hết, sẽ trở thành anh ấy, loại người cậu ghét nhất. Cậu giết đi. Dù sao tôi chịu cũng đủ rồi...” Tôi vừa nói vừa nhìn sự hoang mang dần hiện lên trên mặt hắn rồi từ từ  nhắm mắt lại.
“Câm!” Dũng đạp hắn ngã chỏng chơ, bồi thêm vài phát đến khi hắn chỉ có thể nằm rên rỉ không dậy nổi.
Tôi tự đứng dậy nhưng cũng chẳng cản, chậm rì rì bỏ đi. Mệt mỏi quá... tôi chỉ muốn cùng ai đó nói về Ngôn thôi mà. Về Ngôn của tôi, không phải Ngôn của bọn họ...
Cứ thế mơ màng về đến nhà. Tôi đứng đực nhìn đôi dép bông ngoài cửa, cầm chúng lên đi về phía nhà người đàn ông đó, cứ thế im lặng ngồi ngốc trước cửa.
Dũng đuổi kịp tôi, đá một cái. “Chú điên à? Về đi!”
“Anh biết phải không? Biết Ngôn đi...” Nếu không biết, Dũng đã không suốt ngày chặn hỏi tôi Ngôn đã về chưa, lặng lẽ theo sau bảo vệ tôi... Dũng im lặng. Tôi cười ngu ngốc nhìn đôi dép bông. Tại sao chỉ mình tôi là kẻ trong cuộc mà không biết gì hết?
Dũng ngồi xổm xuống cạnh tôi, cùng tôi ngốc tới hừng đông. Tôi nhìn qua khe tay, thấy mấy bà thím lại xì xào về chúng tôi, thấy đám tay chân của Dũng tụ tập ở cầu thang, thấy Thủy im lặng đứng trước cửa nhà nhìn tôi chằm chằm.
Và khi chủ nhân căn nhà tôi đang canh cửa, người đàn ông tôi vẫn chưa biết tên ấy xuất hiện trong tầm mắt tôi mới hoàn hồn. Anh ta trông không chỉn chu như những lần trước, xanh xao phờ phạc hơn. Lại một người âm phủ đi.
Anh ta cũng trông thấy tôi, nhếch miệng cười bước tới. Nhưng trước khi anh ta lại gần và mở miệng, tôi quyết định đứng dậy tránh đi. Nhưng vì ngồi ngốc cả đêm, lại đứng lên quá nhanh nên chân tôi bị chuột rút còn thân thể thì chao đảo muốn ngã. Anh ta cười tà đỡ vai tôi. “Tìm Ngôn của cậu à?”
Chất giọng của anh ta rất từ tính, rất giống Ngôn. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn rồi đau đớn cụp mắt xuống, đẩy anh ta ra vịn tường tập tễnh đi về. Nhưng anh ta lại bám theo tôi, hệt như một oán linh. Đến khi anh ta định theo tôi vào nhà, Dũng mới lừ lừ chặn lại. “Ông anh tính quấy rối lại người ta à?”
Tôi mặc kệ hai người cự nự trước cửa nhà, cũng chẳng đóng cửa, lết thân vào phòng ngủ.
Hình như hai người đó đánh nhau rồi thì phải, đồng bọn của Dũng cũng xúm vào. Tôi nghe thấy cả tiếng mấy bà thím xì xào, tiếng Thủy gọi người tới.... và tiếng của Ngôn. Ngôn giận dữ đuổi đám người ồn ào ấy đi... Rồi tất cả bỗng im lặng, tôi ngồi trên giường ngơ ngác lắng nghe... Ngôn của tôi cũng biến mất rồi... Tôi phát điên lao xuống mở tung các tủ ra- tất cả mọi thứ thuộc về Ngôn đều biến mất. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, bếp, ban công... Ngôn của tôi tựa như bốc hơi. Tôi lao ra túm lấy người đàn ông ghê tởm ấy, run rẩy van xin. “Ngôn... anh đem Ngôn giấu đi đâu rồi... trả Ngôn lại cho tôi được không?”
Tại sao anh đã cướp Ngôn đi rồi lại còn cướp tất cả những thứ Ngôn để lại cho tôi?
Và không chỉ đám Dũng nhìn tôi đầy kinh ngạc, khi tôi đấm gã ngã ngửa xuống đất xong, chính tôi cũng kinh sợ nhìn mình.
Gã đàn ông ghê tởm ấy vậy mà lại ngồi im dưới đất nhìn tôi, nhếch miệng giễu cợt. “Cũng biết đánh người cơ đấy!”
Tôi nhìn bên mép bầm tím của anh ta, run rẩy quỳ sụp xuống.

Khi tôi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, ở nhà lớn và đang truyền nước. Tôi mệt mỏi nhìn lên trần nhà trắng toát, cố nhớ lại những chuyện hôm trước nhưng đầu óc chỉ là một mảng lùng nhùng trắng toát như màu trần. Tôi cứ đờ đẫn nằm như thế cho đến khi dì đẩy cửa vào.
"Con dậy rồi, bố lo cho con lắm đó" Dì dịu dàng nhìn tôi, đặt bát cháo lên tủ rồi định đỡ tôi. "Con dậy ăn chút cháo nào, cháo sườn dì ninh cả sáng nay đấy."
Tôi nhìn gương mặt dì đã hóp đi mấy phần, đón lấy bát cháo, cúi đầu máy móc ăn. Có lẽ dì đoán tôi không muốn nói chuyện nên chỉ mỉm cười ngồi gọt lê, cắt thành từng miếng nhỏ rồi xếp đầy một đĩa, ý tứ ép tôi ăn hết. Tôi bị dì bức cười, xẻ một nửa đĩa lê đưa cho dì.
"Dì, con không sao thật mà, ăn nửa đĩa lê là có thể chạy ra quảng trường hát tình ca đấy."
"Vậy con ăn thêm nửa đĩa, không con chạy đi rồi thì lấy sức đâu mà chạy về chứ."
"..."
"Anh..." Dì dở khóc dở cười nhìn người đàn ông vừa bước vào, bố tôi, Lâm Bội.
Bố nhìn tôi rồi nhìn dì, dì hiểu ý, thu dọn bát đũa rồi đi ra, để bố và tôi nói chuyện riêng với nhau. Tôi nhìn cánh cửa đóng lại rồi ngửa mặt lên nhìn ông.
"Tại sao bố bỏ hết đồ đạc của anh ấy đi?"
Bố lạnh mắt nhìn tôi, kéo ghế ngồi xuống. "Con luôn nói trừ khi có lí do, nếu không sẽ không bỏ. Bây giờ có lí do rồi, con giữ lại làm gì?"
"Bố," Tôi cố hít thở thật sâu, nhìn xoáy vào mắt ông để tìm sự thương cảm nhưng không có chút nào cả. Tôi quay mặt đi, nhạt giọng. "Bố không có quyền. Cho dù có vứt bỏ thì cũng là con. Bố trả lại cho con đi."
"Bố hủy hết rồi."
Tôi giật phắt người lên nhìn ông. Đó là quá khứ hai năm, là những gì có thể chứng minh một Trì Ngôn từng tồn tại trên đời này. Tôi túm lấy tay ông, quát lên.
"Tại sao?"
"Hy! Không được hỗn!" Nghe thấy tiếng động, anh Minh chạy vào đẩy tôi ra. "Nó giết người, nếu nó để lại chứng cứ vu khống em là tòng phạm thì sao hả? Bố chỉ nghĩ cho em thôi. Buông tay ra!"
Tôi chết trân nghe hai từ "tòng phạm".  Hóa ra mọi người vẫn nghĩ Ngôn muốn kéo tôi xuống nước, kể cả khi Ngôn đã chết rồi. Tôi buông thõng hai tay, ngã xuống giường rồi cuộn người lại, run rẩy. "Con xin lỗi... hai người ra ngoài được không?"
"Hy..." Anh Minh vội vàng ngồi xuống bụm lấy mặt tôi. "Em đừng nghĩ quẩn, cho dù xảy ra chuyện mọi người cũng sẽ giúp em..."
Không phải! Không phải! Trong lòng tôi gào thét. Tôi nhắm chặt mắt lại. Ngôn sẽ không hại tôi.
Ngôn
Anh có thể đến đây nói với em một câu được không?
Câu gì cũng được, thật lòng hay dối trá cũng được...
Em muốn nghe lời anh,
dù chỉ là một câu muộn màng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top