1
Tiếng cười đùa ầm ĩ khắp quãng đường nhỏ, tiếng chim vang vọng thánh thót hòa với làn gió ra xa. Một ngày đầu tuần rất đẹp, hẳn là vậy, mọi người đều hòa mình với không khí nhộn nhịp, sôi nổi. Nhưng đối với cậu mà nói thì đây chẳng khác gì cực hình, và cậu chính là Isagi Yoichi. Mái tóc xanh dương sẫm với đặc trưng là hai cộng mầm trên đầu, đôi mắt mang màu xanh biển sáng và long lanh to tròn. Cậu mang vẻ ngoài điển trai nhưng lại khá âm u và ít khi giao tiếp nhiều với bạn bè xung quanh. Rất hiếm khi nói chuyện với ai đó, cậu trông khá là nhạt nhòa so với vẻ sôi nổi thường ngày của những nam nữ sinh ở đây, vì vậy nên cũng chẳng ai để ý tới cậu. Họ đa số đều tập trung vào việc mình làm hơn là để ý tới một người nhạt nhẽo như cậu.
Đáng lẽ ra thứ Hai đầu tuần này sẽ diễn ra một cách hết sức bình thường nhưng hôm nay lạ lắm cậu cứ có cảm giác như ai đó đang dán chặt đôi mắt vào trên thân mình như. Cái cảm giác không thoải mái chút nào, đôi mắt đó đã dán theo cậu từ khi cậu rời nhà rồi, cậu luôn cố an ủi bản thân mình rằng chỉ là do cậu tưởng tượng quá nhiều mà thôi chứ chả ai thèm để ý tới một kẻ như cậu cả.
Cậu cứ như vậy mà ôm cảm giác khó chịu đi đến trường. Lên đến lớp cậu ngồi bên cạnh cửa sổ rồi đeo cho mình máy nghe nhạc lại quay qua âm thầm nhìn sang cửa sổ. Thoáng đâu đó cậu thấy một bóng trắng lơ lửng lướt ngang qua chỉ trong chớp mắt. Cậu hoảng loạn tâm trí rối bời không biết phải làm sao trong lúc vẫn đang chìm trong cái suy nghĩ của bản thân thì cũng đã tới giờ vào học lúc đầu cậu vẫn còn mang cảm giác sợ hãi nhưng sau một hồi thì cái cảm giác đó cũng biến mất cho tới giờ ăn trưa. 2 tiết đầu khá suôn sẻ khi cậu đã hết lo âu về ánh mắt của "người ấy" nên cậu cũng khá mừng. Giờ ăn trưa đến, cậu di chuyển xuống gốc cây trước nhà kho của trường. Cậu chọn chỗ này vì đơn giản là nó nằm ở góc khuất của trường học, ít người lui tới, cậu chỉ muốn một buổi ăn mà không muốn ai quấy nhĩu mà thôi.
Sau giờ ăn trưa vắng lặng đó, cậu dự định đi lên lớp để ôn bài cho tiết tiếp theo, nhưng không may cậu lại bị một bàn tay nắm lại.
Tưởng bố con thằng nào, ai dè là thằng bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt của mình. Chigiri Hyoma, "cú có gai" thằng này là trai mà trông rõ xinh gái, mắt to môi đỏ tóc vừa dài vừa mượt, da trắng dáng chuẩn.
- Đi đâu vội vậy Isagi~
- Đừng có dở giọng đó với tao, tao lại vả cho-
- Đùa vui tí thôi, đừng căng vậy chứ
- Thả tao ra để tao còn lên lớp nữa
- ehh? Thế thôi, bai bạn iuu~
Cậu bước lên lớp, ngồi xuống vị trí của mình. Bỗng cơ thể co giật, lại là cái cảm giác ấy. Cái cảm giác bị ánh mắt dán chặt lên người mình như muốn đâm lủng cả cơ thể cậu vậy. Ghê quá đi, cậu hối hận khi đi lên lớp sớm rồi, giờ lớp trông khá vắng vẻ vì thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi còn nhiều nên mọi người đều tranh thủ thời gian đó để tám chuyện cùng bạn bè hơn là lên lớp và dán chặt mông mình xuống cái ghế lạnh lẽo tới tận chiều. Và sẽ không ai đi lên lớp cho tới khi chỉ còn một chút thời gian trước khi chuông reo.
"Renggg"
.
.
.
Cậu đã cố không quan tâm đến nó, nhưng cái cảm giác bị dòm ngó ấy khiến cậu chẳng tập trung nổi vào bài học hôm nay. Nhưng rất may là sau khi tiết cuối kết thúc thì cậu không còn cảm nhận được gì về "ánh mắt của người ấy"nữa. Nên cậu cũng an tâm hơn rồi
Cậu mệt mỏi lết cái thân của mình về nhà, vừa đi vừa than thở. Mệt mỏi ghê~ Cậu thở dài, rồi đi vào nhà. Vừa bước vào đã thấy sẵn một bức thư ở đó, cậu liền mở ra xem. Nội dung sơ khai thì là nói về việc tối nay ba mẹ cậu đi dự lễ ở nhà bạn nên sẽ về khá trễ, cơm nước thì để trên bàn hết rồi nên cậu không cần lo.
Đọc xong bức thư cậu ngán ngẫm đi lên phòng thay đồ. Nhưng vừa bước vào trong thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng ngợp, phòng cậu đầu lông vũ và một thứ gì đó đang nằm trên giường cậu, nó trắng tinh trắng thuần khiết và trông có vẻ mềm mại coa hình bầu dục. Cậu hơi hoang mang liền với lấy cây chổi bên góc phòng chọt vào thứ sinh vậy kì lại đang nằm phè phỡn trên giường. Thứ đó có dấu hiệu động đậy nhẹ nhưng sau đó lại im bặt, cậu với tay chọt thêm lần nữa, thứ đó đọng đậy mạnh rời banh rộng ra. Bên trong là một con người, và có vẻ thứ bao bọc cả người của cậu trai nhỏ này là đôi cánh màu trắng muốt. Cậu trai vì bị chọt nên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy rồi dụi mắt, khẽ nhìn qua cậu trai có 2 chỏm mầm trên đầu mà nở một nụ cười vô tư nói:
" Chào cậu Isagi Yoichi, rất vui vì được gặp cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top