Chương 5: Kết Thúc Mô Phỏng.

...

『Thời gian dần trôi qua, trong lúc này gia đình cũng có gọi qua cho ngươi một lần, thân đã là một siêu năng lực gia, nhưng trước gia đình ngươi vẫn chỉ là một đứa con bình thường, là một người em, cũng là một người anh』.

『Ngươi lần lượt hỏi thăm cha mẹ, anh trai, cùng cô em gái nhỏ. Cả nhà cũng hỏi thăm ngươi, và mời ngươi cuối tuần về ăn cơm với cả nhà, thấy thế ngươi rất vui vẻ liền chấp nhận』.

Nhìn bộ dáng của Tử Ngân F, Tử Ngân T như đang suy nghĩ một thứ gì đó, và rồi miệng cậu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Vậy là 25 tháng 7, cách ngày mình sở hữu năng lực là chừng 29 ngày."

Khóe miệng của Tử Ngân T nhẹ nâng lên, nói tới thì cũng đã chừng một năm rồi cậu không gặp gia đình, trong lúc này nhiều nhất chỉ trò chuyện một lúc qua điện thoại, nên cũng không biết giờ họ như thế nào rồi.

...

『Hết thảy mọi thứ, tựa hồ điều hướng tới một phương hướng tốt mà phát triển』.

『Một ngày nọ, lúc ngươi đang ngồi ngẩn người ở công viên, đây là nơi mà ngươi thường ngồi để thư giãn sau những lần áp lực, cũng là cái chỗ hắc lịch sử bị người bắt gặp của ngươi』.

"Chờ đã, kém thì chút quên, cái này là máy mô phỏng yêu đương, chứ không phải máy mô phỏng nhân sinh..." Tử Ngân T thấy đoạn văn tự này thì liền trợn to mắt, kém chút thì cậu thật sự quên luôn việc đây là máy mô phỏng yêu đương.

"Nhưng không phải đối tượng là vị ca sĩ Lâm gì gì đó sao?" Tử Ngân T ngồi xếp bằng chổng ngược trên không trung nghiên đầu lẩm bẩm.

Đương nhiên, chính cậu cũng chẳng nhận ra chính mình thậm chí còn chẳng để tâm đến tên của cô gái kia, trong khi đã nghe qua ít nhất ba lần.

Giờ Tử Ngân T cũng lười suy nghĩ, thế là liền đặt luôn tên cho cô là "Lâm gì gì đó", chủ yếu là cậu nghĩ, mốt dù gì cũng công lược cô gái đó, nghe nhiều thì riết cũng quen thôi.

Chỉ là... Không phải đất diễn của Lâm gì gì đó quá ít sao? Tới giờ cũng chỉ có hiện mặt qua một lần, còn cái công viên này ngược lại còn xuất hiện qua rất nhiều lần!

Tĩnh táo lại, Tử Ngân T bắt đầu suy nghĩ, và rồi trong đầu cậu bất giờ chợt xuất hiện một ý nghĩ.

"Đừng nói là... Không thể nào không thể nào, bản thân mình nhiều nhất chỉ là do áp lực nên mới chạy ra đây ngồi thôi, chứ trong đầu có lần nào nhớ tới cô gái kia đâu." Vội lắc đầu bác bỏ ý nghĩ kia, có lẽ là nơi đây sẽ trở thành vị trí quan trọng để gặp cô gái Lâm gì gì đó cũng nên.

Chứ còn công lược cô gái kia thì... Chợt nhớ lại hình dáng của cô gái kia, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, nhìn sơ qua cũng chừng cấp hai thôi! Cậu không muốn đi tù!

Như Thúy Tước là khác, ít nhất cô nàng cũng 17 tuổi! Hai bên đồng ý ngược lại cũng không đi tù- Chờ đã, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì?

...

Ngồi thẩn thờ ở công viên một lúc lâu, Tử Ngân đứng dậy, tại trong khung cảnh thanh bình này chút áp lực tích tụ trong lòng cũng đã phai nhạt đi phần nào.

Vươn vai một cái, Tử Ngân lại chuẩn bị lên đường đi xung quanh thành phố một chút.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dạo này hình như tỉ lệ tội phạm trong thành phố tăng lên thì phải, đặc biệt là vào buổi tối, nháo loạn không đếm xuể.

Riết, cậu cũng thấy bản thân chuẩn bị không chơi nổi nữa rồi, có lẽ sau này cậu nên học thêm chút võ thuật phòng thân cho chắc ăn.

Mang theo cái ý nghĩ đó, Tử Ngân chậm rãi sải bước đi ra khỏi công viên.

...

Ngay sau khi Tử Ngân vừa rời đi không lâu, thì thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện từ xa, cô sở hữu lấy mái tóc dài quá lưng màu đen, khuôn mặt đáng yêu mang theo đôi phần non nớt, đôi mắt to tròn màu vàng kim mỹ lệ như một viên bảo thạch.

Cô mặc cho mình một bộ váy quá gối màu trắng với những đường nét hoa văn đơn giản, chân thì mang theo một đôi vớ ngắn thuần trắng, cùng đôi giày búp bê màu đen.

Đôi chân nhẹ bước trên con đường đá, cô gái nhỏ nâng đầu nhìn lấy xung quanh, khi thấy chỗ ngồi yêu thích của mình trống trãi không có người, thế là cô liền vui vẻ cất nhanh bước chân tiến tới ngồi lên chiếc ghế thân quen.

Ánh nắng không nóng rực, vốn chỉ mới mưa ngày hôm qua, khiến ánh mặt trời mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ thường, nền trời lam sắc quang đãng không mây, lại thêm chính công viên giờ này cũng chẳng tới bao người, đã khiến cho nơi đây đã trở thành một nơi lí tưởng để thư giãn sau những tháng ngày mệt mỏi.

Tận hưởng cảm giác thư thái trong công viên, mọi sự mệt mỏi trong người trong hoàn cảnh này đều nhanh chóng được làm dịu.

Cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đen dài của cô nhẹ lay động, tại bầu không khí dễ chịu này mắt cô thoải mái híp mắt lại, đôi môi nhỏ vô thức ngâm nga lấy một điệu hát vô danh, hai chân đung đưa tựa như đang nhảy múa trên điệu nhạc nhẹ nhàng này.

Cô gái nhỏ như hòa mình vào với bầu không khí thư thái nơi đây, ánh nắng ấm áp từ trên bầu trời quang đãng nhẹ phủ lên cho cô một lớp hào quang thánh khiết.

Tại trong khung cảnh cảnh này, cô gái nhỏ như một thiên thần, một thiên thần nhỏ đang ngâm nga lấy một bản nhạc vô danh.

...

Chỉ là Tử Ngân cũng không thể gặp được khung cảnh này, thậm chí chính máy mô phỏng cũng không hề đề cập đến nó.

Theo như thường lệ, sau khi đi một vòng đường phố, Tử Ngân bắt đầu kiểm tra những con hẻm nhỏ.

Vốn cứ nghĩ sáng hôm nay bản thân cũng chẳng cần phải tốn nhiều công sức làm gì nhiều, nhưng khi đi kiểm tra tới một con hẻm, thì Tử Ngân liền gặp được hai tên côn đồ đang cố gắng bức hiếp một cô gái.

Thấy thế, Tử Ngân liền nâng lên tinh thần nghĩa hiệp, chỉ với hai người thôi thì cậu vẫn có thể đánh bại được, nên cũng không cần làm phiền đến cảnh sát.

Đúng vậy, kể từ khi nhận được năng lực này tới giờ, cậu thường đi đánh bại xong rồi mới kêu cảnh sát tới, chỉ khi có ba tên trở lên thì cậu mới báo cảnh sát ngay lập tức, vì cậu biết bản thân đấu ba người là quá sức, điển hình như vụ lúc trước.

Nhưng chỉ có hai người thôi thì không thành vấn đề, thế là Tử Ngân liền đi tới, cảm giác nhói nhói dần xuất hiện trong đầu, như thế thì cậu cũng chắc ăn là đây không phải là diễn.

Không có kêu, cũng không có nói nhiều, cậu liền bay tới vung quyền vào đầu một tên, một đánh bất ngờ không nghi ngờ gì liền thành công.

Tên kia không chút đề phòng nào, cứ vậy bị đánh ngã xuống đất, tên còn lại thì kinh hãi lùi ra một bên.

Bấy giờ, khi thấy được cậu, hắn liền tức giận kêu lên, "Lại là mày!"

Tử Ngân nghe thế thì nghi hoặc nhìn lại, còn chớp chớp mắt hai cái, "A? Chúng ta có quen nhau à?"

Nghe cậu nói thế, thì tên kia liền mắng, "Haha, quen nhau à? Rất quen là đằng khác đấy! Lúc nào mày cũng liên tục phá hỏng chuyện tốt của bọn tao!"

Nói xong hắn liền lao tới, Tử Ngân vốn cũng đánh nhiều sinh quen thế là cậu né một cái, nắm chặt nắm tay và lại tới một quyền.

Quyền trúng vào bụng, khiến tên kia co người lại, hai tay ôm bụng ngã lăn ra.

Cảnh báo nguy hiểm lại phát động, Tử Ngân dựa theo kí ức vội bước tới phía trước kéo dài khoảng cách, chân bước hơi lệch qua trái, xoay người một quyền đấm mạnh lại phía sau.

Tuy không biết kẻ thù ở đâu, tấn công như thế nào, nên lần này cậu canh đại ngay ngực mà đánh tới.

Đòn đánh quả nhiên cũng không trúng ngực, mà trúng ngay trên bắp tay của kẻ kia, nhưng đánh trúng là được hết thảy không còn là vấn đề.

Lại một đấm, lần này Tử Ngân canh ngay mặt mà đánh mạnh tới, quả đấm cứ vậy in sâu vào mặt hắn, khiến hắn ngã vào tường.

Nhìn lại cả hai tên đều nhanh chóng bị đo ván, Tử Ngân phủi phủi tay, cất bước đi lại trước mặt cô gái mà hỏi, "Cô có sao không?"

Cô gái nghe thế thì như tỉnh hồn lại, hốt hoảng mà vội lắc đầu cảm ơn, "Không, tôi không sao, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Còn đang định nói thêm gì, thì bỗng cảnh báo nguy hiểm, thứ vốn đang trong trạng thái nhói nhói, lại đột ngột phát động, lần này nó rất mạnh, hệt như có một cây kim rất lớn đâm sâu vào đầu Tử Ngân.

Nén lấy cơn đau nhức, cậu xoay người lại định cho tên đánh lén một cước, thì chợt nhận ra phía sau mình cũng chẳng có người.

Mà bấy giờ thì Tử Ngân cũng chẳng có thể suy nghĩ được gì, mắt cậu kinh hãi mở to, cảnh báo nguy hiểm đã biến thành vô số cương châm đâm xuyên vào đầu cậu.

Phập, Rầm!

Một âm thanh nhẹ nhàng xuất hiện, xúc cảm lạnh lẽo lóe lên, cùng lúc đó cơ thể của cậu bị cự lực đẩy mạnh ngã đổ về phía trước.

Cảm giác đau đớn cùng suy nhược lan tràn ra khắp toàn thân, Tử Ngân có thể cảm nhận rõ rằng được cơn đau đang lan tỏa trên từng nhịp tim, cảm giác lạnh lẽo đang dần phủ lấy khắp tay chân.

Năng lực của cảnh báo nguy hiểm dù là có nguy hiểm tới sinh mạng, nó vẫn như cũ không hề che đậy cảm giác, đây là lần đầu tiên Tử Ngân biết được điều này.

Dù là đầu óc có bị năng lực nguậy nhừ, Tử Ngân cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận rõ được những thứ gì đang xảy ra với mình.

Đây... Thật sự là một sự tra tấn đầy thống khổ.

Tử Ngân T trừng mắt, cậu cắn chặt răng, hai tay bấu chặt vào đầu nhằm giảm bớt cơn đau, đôi mắt cậu giờ phút này trừng lên như sắp nứt ra, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Người vốn lúc nãy còn tỏ ra sợ hãi, lúc này đã thay đổi hoàn toàn, tia sáng ở đáy mắt cô biến mất, khuôn mặt nở ra một nụ cười đầy bệnh trạng, trong ánh mắt kinh sợ của hai tên kia, cô ta rút con dao đáng cắm trên lưng của Tử Ngân ra, ngay sau đó, lại một dao rơi xuống...

Lấy góc độ thứ 3, Tử Ngân T dùng hết sức lực, hai mắt câu câu nhanh chóng khắc ghi toàn bộ thân ảnh của người phụ nữ sâu vào đầu, tại lúc con dao thứ hai hạ xuống, cậu gằn lên, "Ta nhớ rõ ngươi rồi."

...

Tại trong hắc ám, lần nữa Tử Ngân lấy lại ý thức, như từ một giấc mộng dài bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cậu lúc này không chút mơ màng, đầu óc cũng nhanh chóng lấy lại được sự thanh tỉnh.

Nhưng chỉ duy trì chừng một giây, thì khuôn mặt cậu liền vặn vẹo lên, răng cắn chặt lại, nhưng không thể ngăn cản bản thân phát ra những thứ âm thanh đầy khó hiểu, đôi tay ôm chặt lấy đầu, vì chính lúc này hai dòng kí ức như dòng lũ tuông trào ra từ sâu trong đầu cậu.

Một phút, hai phút,... Ước chừng mười mấy phút sau, cuối cùng mọi thứ mới dịu lại, cơn đau như mộng biến mất chẳng chừa lại chút dư vị nào.

Tử Ngân lúc này ngồi trên giường, bản thân cậu cảm thấy có chút mơ hồ, cứ như chính mình mới vừa trùng sinh trở lại vậy, đúng vậy mới vừa trùng sinh trở lại, vì mọi thứ trong đầu diễn ra quá mức chân thực, từ kí ức cho đến cảm xúc, giác quan... Thậm chí là cảm giác đau đớn.

Tại lòng ngực của bản thân, Tử Ngân vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đó, chính bàn tay đang chạm lên lòng ngực còn mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Còn bên trong đầu óc, thì cậu vẫn như cũ cảm nhận lấy được sự đau nhói nhè nhẹ cứ như mới vừa được trãi qua đây thôi dư vị còn chưa kịp rời đi.

Mắt Tử Ngân lúc này hơi đỏ lên, khuôn mặt dần vặn vẹo, cậu vẫn không hiểu rõ được vì cái gì cô gái kia lại đâm mình, càng không hiểu rõ vì cái gì cô gái đó lại nở ra thứ nụ cười vặn vẹo kia khi nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế.

Lệ khí dần dâng cao ảnh hưởng tới nhận thức, tử vong áp sát dễ dàng khiến người đánh mất lý trí.

Nhưng may thay, Tử Ngân vẫn kịp nhận thấy vấn đề bất thường này, cậu vội lắc đầu tống những dòng suy nghĩ kia ra, cố hít sâu vào vài hơi để lấy lại sự tỉnh táo.

'Phải tỉnh táo lại, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn.' Mang lấy suy nghĩ như thế, Tử Ngân vội đi nhanh vào phòng tắm, không để ý đến đồ đạc trên người cứ thế mở vòi sen ra.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng nước tuôn ra trên vòi sen, cùng những giọt nước tích tách vang lên, đứng dưới vòi sen, cảm nhận lấy những dòng nước lạnh buốt chảy xuôi trên người mình, khiến đầu óc Tử Ngân dần dần thanh tĩnh trở lại.

Tắt đi vòi sen, Tử Ngân đi ra ngoài lấy một bộ đồ mới chuẩn bị đi tắm, dẫu sao thì giờ bộ đồ cũng đã ướt nhẹp, không thay ra thì mai nên chuẩn bị nằm luôn trên giường vì cảm.

...

Tắm xong, Tử Ngân lại một lần nữa nằm lăn ra giường, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không, nhưng hình như từ lúc có cái máy mô phỏng này, thì lúc nào cậu cũng trong cái tình trạng nằm lăn, nằm bệt, nằm vật...

'Hẳn là ảo giác.' Tử Ngân nghĩ thầm, sau lại đưa mắt nhìn qua máy mô phỏng, lúc này trên bảng đã xuất hiện một tấm phiếu tổng kết.

...

『Tổng Kết』.
『Cho Điểm: 0』.

.

『Tổng Kết Ban Thưởng』.
1. 『100 điểm tích lũy (+1000 điểm tích lũy, lần đầu thưởng thêm)』.

2. 『Tăng Cường Thể Chất』.
『Cấp: 1』.
『Thể Chất +20%』.

3. 『Trái Tim Linh Hoạt (lần đầu thưởng thêm)』.
『Cấp: 1』.
『Tim của ngươi có thể bị ngươi điều khiển di chuyển, nhưng không thể di chuyển xa vị trí ban đầu, sau khi thả lỏng điều khiển, tim tự trở về với vị trí cũ, khi tim di chuyển sẽ rất đau và tốn rất nhiều thể lực』.
『Ghi chú: Đảm bảo nếu gặp trường hợp tương tự, thì ngươi sẽ khó tử vong hơn một chút』.

...

Nhìn xong mấy cái phần thưởng, thì đầu óc cậu liền bị khựng lại, "Ta-"

Vốn định mắng một câu, nhưng cơn đau đã ập tới làm Tử Ngân nghẹn lời, lần này cơn đau không tập trung vào mỗi đầu của cậu, mà nó phủ lấy toàn cơ thể của cậu.

Cứ như có vô số con kiến bò cắn, từ trên xuống dưới một chỗ cũng không tha, cơn đau ngứa liên tục ăn mòn sâu vào cơ thể, nhưng Tử Ngân lại chẳng thể cử động được, cả người cậu dần đỏ lên như bị bỏng, nhưng sau đó chốc lát liền chậm rãi lắng xuống.

Lần này xảy ra nhanh, cũng biến đi nhanh, cơn đau chỉ thoáng hiện một cái rồi liền biến đi mất, cứ như chưa từng tồn tại, nếu không phải cơ thể hơi ngứa ngứa thì chắc chính cậu cũng cho là ảo giác.

Đó là về cơ thể, còn trái tim của cậu lúc này nó rất quái lạ, lúc nãy nó cũng cùng lúc nhói lên với cơn đau của cơ thể, chỉ là khác một chút nó không đau như biến đổi trên cơ thể, mà chỉ là nhói lên một cái rồi lắng xuống.

Khác cái... Sau cơn nhói lên kia, giờ bỗng nhiên cậu cảm nhận được một một mối liên kết mới được hình thành, thứ khiến cậu có thể di chuyển được trái tim của chính mình.

Nhưng rồi, khi đảo mắt nhìn lại cái hiệu quả của năng lực, thì Tử Ngân liền không dám thử, mà mắng thầm một câu, "Làm quái gì cái năng lực nào nó cũng có tác dụng phụ hết vậy?"

Thật vậy, trừ cái Tăng Cường Thể Chất ra, thì hai cái năng lực không tăng lên chỉ số đều có tác dụng phụ là thế quái nào!

...

Thời gian dần trôi qua, vốn cũng không định để ý cái năng lực trái tim linh hoạt, nhưng cái liên kết mới này nó như đang ngoắc tay câu dẫn cậu, tựa như một tiểu loli đang nhẹ cong lên ngón tay nhỏ nhắn mà khiêu dẫn.

Khiến cho Tử Ngân cũng không nhịn nổi, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, trong lòng cậu lúc này đang quanh quẩn xung quanh một đoàn suy nghĩ, 'Nếu chỉ lệch qua một chút, chỉ là lệch qua một chút thôi, thì chắc không có vấn đề gì đâu ha...?'

Mang theo cái ý niệm đó, và rồi, Tử Ngân vẫn thử một cái.

Đương nhiên, cậu vẫn rất cẩn thận, tinh thần có thể nói là đều tập trung hết sức vào lần điều khiển này, và từ đầu đến cuối thật sự chỉ muốn điều khiển nó nhích ra chừng một chút xíu thôi.

Nhưng ai mà biết được, chỉ là nhích một chút xíu, cậu thật sự cũng nhích một chút xíu, thậm chỉ còn chưa biết là tới 1mm chưa, nhưng mà...

"Aaaahhh -- !!!" Tiếng la thất thanh phát ra từ miệng cậu vang vọng cả trời xanh.

La lên một tiếng ngất trời, Tử Ngân lúc này như heo bị thọc tiết, nằm vật ra đó, đầu ngoẻo qua một bên, ánh mắt trở nên vô hồn, cứ thế chết lặng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top