Chương 4: Lần Đầu Tiên Mô Phỏng.
...
Âm thanh huyên náo lại một lần vang lên bên tai, bước ra khỏi nơi đây, Tử Ngân cảm thấy bản thân như đi xuyên qua một thế giới khác, từ bầu không khí, nhiệt độ, cho đến ánh sáng, tất cả mọi thứ đều bị thay đổi ngay khi cậu vừa bước ra nơi đây.
"Đã lâu rồi mới có cảm giác như thế này." Ngừng lại bước chân, Tử Ngân đưa mắt nhìn lên bầu trời, tại thiên khung không sao cũng không trăng, chỉ có duy nhất một lớp màn đen trãi dài vô tận.
Nhưng dù là thế, thành thị vẫn huyên náo như cũ, các tòa nhà nơi đây không hề tối tăm, ngược lại đều được tỏa sáng bởi ánh đèn, tiếng người qua lại cũng đã có giảm bớt đi, nhưng trên đường cũng có không ít người.
Hết thảy đều rất nhộn nhịp, nhưng thực chất cũng chẳng có gì đáng mừng.
...
Bấy giờ cũng đã sắp đến mười giờ, nhưng Tử Ngân vẫn chưa vội đi về phòng trọ đánh một giấc, mà nâng lên tinh thần lượn một vòng ngoài đường phố.
Trong lúc kiểm tra qua những ngõ hẻm, Tử Ngân cũng có tiện dùng điện thoại báo cảnh sát để giúp một cô gái tránh thoát bọn lưu manh.
Lại thêm 30 điểm tích lũy nhập trướng, quả thật là đi tuần đêm không hề tệ chút nào.
... Mà nói tới, mấy con hẻm này vừa bẩn vừa tối vừa ẩm, nhưng người thích đi vào đây cũng không ít.
Thậm chí, cậu còn thấy vài cặp đôi... Đương nhiên, Tử Ngân cũng rất thức thời làm ngơ không quấy rầy tới họ.
Chỉ là... Bọn hắn không tìm một nơi nào khác được à, tại sao lại thích dã như thế? Vả lại, họ thật sự nghĩ núp cái kiểu này người khác sẽ không thấy ư?
Thật khó hiểu.
...
Trở về căn phòng trọ thân yêu, Tử Ngân nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ mới...
Xong hết mọi việc, Tử Ngân liền nằm vật ra giường, nói thật thì lúc này cậu có chút mệt, chen vào một đám đông để xem nhạc cũng là lần đầu tiên cậu thử.
Nói tới thì nơi đó cũng tương đối nhỏ, chen chen một đám vào vừa nóng nực mà còn vừa khó chịu, vốn không quen lắm kém chút thì cậu liền nôn ra, may mắn cuối cùng vẫn chịu được, nếu không thì buổi trình diễn hôm nay cũng quá mức kinh khủng đi.
Nằm trên giường, Tử Ngân nhớ lại những câu nói lúc nãy với Thúy Tước, nói thật, vốn lúc nãy nói là sẽ chờ mong đến buổi biểu diễn tiếp theo của Thúy Tước, nhưng lần sau có đến đó xem hay không Tử Ngân cũng không chắc, dẫu sao xem trực tiếp cũng cần tiền, không bằng ngồi nhà xem còn tốt hơn.
Phải biết đi một buổi như thế là cậu bay hết 500 đồng, mà vốn 15 đồng là có thể ăn một bữa cơm hộp, như vậy ước chừng cậu cũng ăn no được hơn 30 bữa.
Đó là chưa nói vé bắt tay 50 đồng, vé trò chuyện 5 phút, 100 đồng.
Mà chúng chỉ là vé khi họ mới là một nhóm thần tượng nhỏ ít người biết đến thôi, mốt mà nổi tiếng thêm thì giá còn tăng lên nhiều.
Có thể nói lần này cậu đã tiêu hết 650 đồng, dựa vào cái nhiệm vụ viết truyện kia cũng phải mất chừng hơn 30 ngày mới kiếm lại được!
Quả nhiên, bất kì lúc nào gặp việc gì mà liên quan đến tiền thì nó cũng y thế, đau hết cả tim, nhức hết cả sọ.
Đặc biệt đã nói là không muốn liên lụy đến kinh tế của gia đình, giờ mà cứ cấm đầu vào mấy buổi diễn này, thế nào mốt cũng phải xin tiền ở nhà... Vì cậu rõ, bản thân không đủ sức để gánh nổi một cái cân bị lệch như vậy.
Cho nên... Có lẽ tốt nhất là xem thông qua màn ảnh thôi vậy.
Mang lấy cái ý nghĩ đó, tuy trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng đối mặt với vấn đề tài chính Tử Ngân cũng không còn cách nào khác...
'Lúc đó mình nói vậy làm gì thế trời!' Hai tay vò đầu Tử Ngân thầm mắng tự thân một cái, đã nói rồi thì cậu cũng không muốn vừa hứa xong liền thất hứa, ít nhất cũng phải giữ được một chút chứ.
'Aaaaa!! Đi xem diễn thêm mấy lần nữa rồi đổi sang ở nhà xem vậy, dù sao... Cũng không phải không chống nổi...'
...
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày đồng hồ sinh học của Tử Ngân kéo cậu dậy vào lúc 5 giờ, kế đó là một loạt động tác bao gồm liếc đồng hồ, đắp chăn lên tiếp tục nướng tới 7 giờ, rồi thì cậu mới chịu nhấc cái mông ra khỏi giường.
Bấy giờ, Tử Ngân bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi đi luyện tập thể dục mỗi sáng.
Quơ tay, đá chân, xoay eo, nhảy tưng tưng, ôm đất, đo đất, lếch trong phòng,... Một loạt động tác nhanh chóng được cậu hoàn thành.
Tiếp đó là đi lại máy tính, đăng một chương truyện đã viết xong lên.
Nhìn qua phần nhiệm vụ, 320 điểm tích lũy cùng 20 đồng đã nhập trướng thành công, thế là cậu liền nhẹ gật gật đầu, chuẩn bị đi xuống để ăn một phần ăn sáng.
Mỗi sáng sớm đều đơn điệu như thế, nhưng chút nữa thì mọi chuyện sẽ khác rồi, vì sao? Vì cậu đã sớm đủ tiền mua siêu năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm!
Vả lại! Nếu cậu đoán không lầm, sau sự kiện ngày hôm qua thì hiện tại cậu đã có đối tượng mô phỏng!
Cũng chính là cái cô ca sĩ hôm qua, tên Lâm... Lâm... Lâm gì? Lâm Lam? Hay Lâm Tước nhỉ?
Gãi gãi đầu, nghĩ mãi không nhớ được, có lẽ hôm qua cổ không có giới thiệu tên chăng? Suy nghĩ nghe cũng hợp lý, thế là Tử Ngân liền chấp nhận thuyết pháp ấy, vứt vụ tên qua một bên tiếp tục ăn cơm.
Dẫu sao thì... 'Kệ đi, mặt đẹp là được.'
...
Trở về căn phòng trọ, Tử Ngân thận trọng nhìn xung quanh, cậu đi khóa chặt hết cửa lại, kéo luôn màn cửa sổ lên, áp tai lên nghe ngóng hai bên tường, thậm chí còn kiểm tra toàn bộ gian phòng lại một lần, muốn cẩn thận bao nhiêu thì có cẩn thận bao nhiêu.
Xác định mọi thứ đều ổn thỏa và không có vật lạ lẩn vào, thế là Tử Ngân liền xõa, hai cậu chống nạnh, ngẩng mặt hướng lên 45°, há miệng cười lớn, "Hắc hắc hắc! Bố mày sắp trở thành siêu năng lực gia rồi!"
Cố kìm nén lại sự kích động, Tử Ngân mở cửa hàng lên, 4090 điểm tích lũy, dư sức để mua cái năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm, mà đã dư sức thì lý nào lại không mua?
Cầm tiền là đưa cái năng lực ra cho ông!
4090 điểm tích lũy liền ngay lập tức trở thành 390 điểm tích lũy, biểu tượng của năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm cũng nhanh chóng xám xuống.
Đây rõ ràng là thể hiện việc bản thân cậu đã mua được năng lực.
Trong sự kì vọng về một tương lai tươi sáng của bản thân, đầu của Tử Ngân bỗng trở nên cực kì đau nhức, như có vô số kim châm đâm thật sâu vào não bộ, và rồi chúng bắt đầu nguậy lên.
Khó chịu, đau nhức, mơ hồ, choáng váng nhanh chóng ập tới, đáng sợ là cơn đau không quá mức mạnh bạo, nó chỉ khiến cho cậu vừa đủ để cảm nhận rõ ràng toàn bộ những thứ kia.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cũng quá mức bất ngờ, khiến Tử Ngân không kịp phản ứng lại, chỉ la lên một tiếng, cơ thể liền mất lực loạn choạng ngã xuống đất, tầm mắt cậu mơ hồ, cổ họng cũng dâng lên một cỗ vị chua.
Nhưng lúc này, Tử Ngân cũng không dư sức để ý chúng, cơ thể cậu co lại như một con tôm, hai tay bấu chặt vào đầu, hai hàm răng siết chặt, tiếng rên rỉ đầy đau đớn phát ra từ sâu trong thanh quản.
Nói thật chính cậu cũng không ngờ tới việc mua siêu năng lực lại trở thành như thế này, không phải lúc bình thường khi mấy nhân vật trong truyện nhận năng lực mới đều rất bình ổn sao?
May sao, nó đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chừng mười mấy giây, mọi thứ dần trở lại bình thường.
Khi cơn đau dịu xuống, thì thứ đầu tiên Tử Ngân làm chính là bò lên chạy nhanh vào toilet.
... Nôn khan, cậu nôn hết toàn bộ đồ ăn trong dạ dày ra, bấy giờ cơn buồn nôn mới dịu lại, mọi thứ cũng dần ổn thỏa trở lại, chỉ là đầu óc của Tử Ngân lúc này có hơi mệt mỏi.
Xả nước xong, nhìn lại bộ dáng của bản thân, đồ Tử Ngân hiện tại đã bẩn hết, thành ra cậu lại phải đi tắm thêm một lần.
...
Tắm xong thay một bộ đồ mới, Tử Ngân liền ngã ngay lên giường, chẳng còn dư thừa bao nhiêu sức lực để xem cái bảng mô phỏng, tinh thần tiêu hao khiến hai mắt cậu lim dim, không mất bao lâu, thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ sâu không hề có một giấc mơ, mãi đến khi thức dậy thì cũng đã là ba giờ chiều.
Tinh thần lúc này miễn cưỡng có thể coi là sung túc, Tử Ngân mở mắt ra, ngồi người dậy, giờ trong đầu cậu liền nhớ lại cái đoạn ký ức khi mua năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm.
"Trong truyện mua năng lực không phải là thoải mái thì cũng là không có cảm giác gì, mà thế quái nào mình cũng mua đàng hoàng trả tiền đàng hoàng mà nó lại đau như thế này chứ!" Tức giận mắng một câu, cảm giác vui vẻ chờ mong lúc đầu đã bị phá tan chẳng còn lại bao nhiêu.
Nói thật, mua có cái năng lực thôi mà kém chút làm cậu bị ám ảnh.
Hít sâu vài hơi để hòa hoãn tâm tình, cậu nhìn qua bảng mô phỏng, quả nhiên lúc này công năng "năng lực" đã sáng lên.
...
『Cảnh Báo Nguy Hiểm』.
『Cấp: 1』.
『Khi có nguy hiểm trong một phạm vi nhất định, thì người sở hữu sẽ có cảm giác như bị kim châm đâm vào đầu』.
...
Nhìn thấy cái dòng chữ "có cảm giác như bị kim châm đâm vào đầu", Tử Ngân vô thức nhớ lại cái thứ cảm giác mà bản thân đã cảm nhận được lúc mua năng lực.
Vô thức hít một hơi khí lạnh, cậu cảm thấy cái siêu năng lực này cũng không có thơm như bản thân từng tưởng tượng, không phải nói là tiêu hao tinh thần sao? Thế quái nào nó lại trở thành như thế này!?
Tử Ngân rõ ràng chính mình bị lừa một vố nặng, giờ cậu chỉ muốn trả hàng lại ngay tức khắc! Nói thật, mấy cái siêu năng như này thà cậu không mua còn tốt hơn nhiều ấy!
Nhưng, dù đã tìm hết cách cũng nào có tuyển chọn bán năng lực đi, cuối cùng cũng Tử Ngân đành phải chấp nhận cái năng lực này.
"Ai... Được rồi, năng lực cũng là năng lực, tuy có khi phát động có phần đau, nhưng cũng đỡ hơn bị đánh trúng nhiều." Không còn cách nào khác hơn là tự an ủi bản thân một câu, Tử Ngân tạm gác chuyện này lại, nhìn qua bảng mô phỏng.
Mấy hôm nay luyện tập cũng khiến cho lực lượng của cậu tăng lên thêm 0.1, có thể nói là thu hoạch cũng ở mức tương đối.
Kiểm tra lại mọi thứ xong, cậu chuyển sang đối tượng mô phỏng, nhưng bất ngờ là hiện tại cậu có tận hai đối tượng chứ không phải một.
Nhìn vào đối tượng mô phỏng thứ hai, Tử Ngân vô thức chớp chớp mắt hai cái, nếu cậu đoán không lầm thì người thứ hai chính là Thúy Tước.
Dẫu sao, thật sự là từ sau cái buổi hắc lịch sử kia, cậu luôn tập trung để tìm Idol và đi giúp người, chứ hoàn toàn không tiếp xúc gần với ai khác.
Cho nên hai đối tượng mô phỏng, chỉ có thể là Thúy Tước và... Emm... Lâm Lam? Cái máy mô phỏng này cũng rất ác tâm, nó không hề ghi ra tên, chỉ ghi số một, số hai, ghi ra tên không phải sẽ tốt hơn sao?
Đương nhiên, cũng có lẽ là do cậu chưa từng biết tên thật của họ nên máy mô phỏng chỉ ghi như thế thôi, còn khi nào biết tên thật thì nó mới thay đổi?
Ngẫm lại cũng hợp lý, dù gì tên trên sân khấu với tên thật là khác nhau mà.
Nhìn nhìn hai con số trên máy mô phỏng, vốn lúc đầu cậu còn định mô phỏng với cô gái idol Lâm gì gì đó, nhưng giờ có tuyển chọn thứ hai, chín phần mười là Thúy Tước, thì nói thực trong lòng cậu cũng có chút rục rịch.
Nhưng rồi sau khi suy qua xét lại, thì Tử Ngân cũng lựa chọn số một, vì nhìn như thế nào thì Thúy Tước cũng quá khó công lược, vẫn là để sau đi.
『Xác nhận mô phỏng?』.
"Xác nhận." Nói thầm một câu, và rồi mặt đất cứ như biến đi mất, khung cảnh xung quanh dần ảm xuống, cả cơ thể của Tử Ngân lúc này như lơ lửng trên không trung không còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực.
"Cái quái gì!?" Tử Ngân kinh hãi kêu lên một tiếng, thứ này quá mức khác biệt so với những gì cậu được biết trong truyện.
Không phải bình thường máy mô phỏng chỉ đơn thuần hiện lên một cái bảng ghi chép lấy quá trình mô phỏng, đôi lúc tới vài đoạn cảm xúc thì truyền kí ức vào thôi à?
Nhưng giờ sao nó lại trở nên quái lạ như thế này?
Đầu óc rối bời, và rồi đáp án cũng dần dần xuất hiện, khung cảnh xung quanh sáng lên, cả không gian thay đổi trở thành khung cảnh trong phòng cậu, chỉ là lúc này... Cậu nhìn thấy chính mình!
Nhưng, có lẽ "cậu" không nhìn thấy được cậu (để dễ dàng, Tử Ngân này sẽ là Tử Ngân T, và Tử Ngân ở mô phỏng sẽ là Tử Ngân F).
Mà Tử Ngân T lúc này còn đang lở lửng trước mặt Tử Ngân F, đúng vậy, lơ lửng!
Lần đầu ở trong trạng thái này, Tử Ngân T phải mất một lúc mới có thể thích nghi được, và phải mất hơn một tiếng nữa cậu mới học được cách di chuyển trong trạng thái này.
Nói nghe khá quái, nhưng nó giống như việc bản thân ta đang ở trong lòng biển, mà Tử Ngân thì có thể điều khiển dòng chảy khiến cho bản thân có thể tùy ý trôi đi bất kì nơi nào hoặc dừng lại.
Biết cách di chuyển, Tử Ngân T bắt đầu bay chậm xung quanh Tử Ngân F một vòng, nhìn kiểu nào cũng trông y như cậu, nếu không phải song trùng gì gì đó, thì đây chính xác là cậu.
Biết được vấn đề này, Tử Ngân T bấy giờ mới đưa mắt nhìn vào cái bảng trong suốt đang hiển thị trước mặt mình...
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua...
『Ngươi là Tử Ngân, thân là một tên độc thân cẩu ăn không ngồi rồi, tuy nhiên ngươi cũng không tính trạch nam, ngươi có luyện tập thể dục hằng ngày, ngươi có viết truyện, dạo này ngươi cũng thường xuyên đi ra ngoài giúp đỡ người khác』.
『Cuộc sống vốn rất bình thường, nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì đầu của ngươi bỗng nhiên đau nhói lên, một phen chật vật, và rồi ngươi chợt nhận ra bản thân đã thức tỉnh siêu năng lực!』.
...
Nhìn vào mấy cái văn bản này, Tử Ngân T hơi nhíu mày, đứng ở góc độ thứ 3 xem xét tất cả, lại thêm những văn tự của bản mô phỏng, cậu cũng rõ, đây là những sự kiện được "hợp lý" hóa cho bản thân khi không sở hữu máy mô phỏng.
Chỉ là... "Ngươi nhất thiết phải đồng bộ cảm giác đau à!" Tử Ngân T mắng lớn một câu, mọi thứ Tử Ngân F cảm nhận được, cậu đều có thể cảm nhận được, thậm chí là cậu cũng có thể thay vào góc nhìn thứ nhất của Tử Ngân F.
Mà nói tới... Tử Ngân T nhìn qua Tử Ngân F, người đang nhảy tưng tửng rồi cười ha hả như một tên điên khi biết mình có siêu năng lực, thì khóe mắt của cậu cũng không nhịn được co rút một cái.
"Đây là tên ngáo nào! Nhìn kiểu nào cũng khác xa một trời một vực! Đây không thể nào là mình được!" Nói dù sao cũng là một, giờ Tử Ngân T đang ở góc nhìn của người ngoài cuộc, thậm chí còn cảm nhận rõ rõ rành rành những cảm xúc suy nghĩ của Tử Ngân F.
Những điều này khiến Tử Ngân T cảm thấy xấu hổ, thế là trực tiếp không nhận người.
...
『Theo việc có siêu năng lực, ngươi cảm thấy đời ngươi như nở hoa, thành ra thời gian ngươi dành ở ngoài cũng tăng lên, việc giúp đỡ người khác cũng trở nên thường xuyên hơn, vì ngươi biết ra cái năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm này thực chất không chỉ phát động khi đối tượng gặp nguy hiểm là ngươi, mà còn phát động cả khi đối tượng gặp nguy hiểm là người khác, miễn sao là còn trong một phạm vi nhất định』.
"Cái năng lực đáng chết gì đây! Ta muốn trả hàng!" Một bên chứng kiến hết tất cả, thậm chí còn ăn đau chung với Tử Ngân F, làm Tử Ngân T như muốn điên lên!
Trong khoảng thời gian này do không có gì làm, Tử Ngân T cũng bay lòng vòng đo lường, và cũng biết rõ cái năng lực này có phạm vi chừng 5m, và tùy theo mức độ nguy hiểm thì cơn đau trong đầu sẽ càng dữ dội hơn.
Thậm chí, nếu số nguy hiểm nhiều hơn, cơn đau cũng sẽ nhân lên, khi tới một mức độ nhất định cậu sẽ chảy máu cam, như có một lần hai tên định đánh lén Tử Ngân F, cơn đau nó cũng nhân hai lên, máu cam chảy ra, kém chút thì Tử Ngân F không né được do quá đau.
Mà Tử Ngân T thì một bên dù thấy được nhưng vẫn chỉ có thể la trong vô vọng, cần bao nhiêu bất lực thì có bao nhiêu bất lực.
Tóm lại, cái năng lực này cần bao nhiêu hố thì có bao nhiêu hố!
『Lần lượt giúp đỡ người khác, dần dần ngươi cũng quen thuộc được nhiều người hơn, theo đó cũng bị nhiều tên thù ghét hơn, chỉ là năng lực của ngươi là cảnh báo nguy hiểm, thế thì sợ cái gì』.
Nhìn cái bảng mô phỏng, Tử Ngân T liền mắng một câu, "Sợ cái năng lực chứ sợ cái quần gì!"
"Ít ra ngươi cũng học chút võ thuật gì đó đi trời! Cứ phụ thuộc hết vào cái năng lực đó thì mốt cũng thua đấy hiểu không!" Đứng ở góc nhìn số 3, Tử Ngân T thấy rõ hết những cái sai lầm của bản thân mà chẳng thể làm gì.
Cậu thậm chí còn chẳng hiểu sao tên này lại ngáo tới mức này... Emm... Chờ đã, hình như đối phương cũng là cậu, thôi được rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top