Chương 1: Máy Mô Phỏng Yêu Đương?
...
Người ta thường nói, lúc ta ở gần chiến thắng nhất, cũng là lúc ta dễ dàng thất bại nhất.
Lúc đầu thì Tử Ngân cũng không để tâm lắm đâu, vì đối với cậu nếu cách chỉ có một chút thì làm sao lại có thể vụt mất được chứ.
Nhưng, vào ngày hôm nay thì cậu tin hoàn toàn vào câu nói đó rồi.
...
Tử Ngân trầm mặc nhìn vào khoảng thời gian hồi sinh của bản thân, lúc này nó còn hơn 30 giây, mà đồng bạn thì cứ nối theo nhau lên bảng quan khán.
Và ngay sau khi người cuối cùng trong team cũng đã được tập hợp trên khung đếm số, Tử Ngân liền hiểu ngay điều này có nghĩa là gì.
Đối với mấy ván game 5vs5 như này, vào thời điểm cuối trận, khung đếm số team mình đã tập hợp đủ 5 người vậy thì đã đạt đủ điều kiện để có thể triệu hồi exothuagame, với sức công kích cực cao có thể đá cả team mình và team địch ra khỏi trận game.
Nhưng... Thua vậy cam tâm không? Nhớ tới mấy pha sáng chói như quăng flash của team, cậu lâm vào trầm mặc...
Quả nhiên không ngoài tầm dựa đoán, cái trụ chính nát tươm, và rồi màn hình nhanh chóng ảm màu đi, cùng đó là thứ âm thanh đầy quen thuộc...
Quen thuộc đến mức, giờ cậu có thể dám chắc nếu bản thân mà nhắm mắt lại thì cái âm thanh này sẽ bị copy paste một cách hoàn mỹ không lẫn vào đâu được.
Nhẹ nhàng click chuột đóng lại phần mềm game, cậu tựa lưng vào ghế thở ra một hơi, sau nhẹ giọng tự an ủi bản thân, "Không sao, không sao, mới rớt có 3 bậc, mọi chuyện vẫn ổn..."
'Ổn cái bắp! Quả nhiên không nên chơi game vào lúc hè!' Nội tâm rít gào một câu như thế, hiện cậu chỉ hận bản thân không có nhiều thêm mười cái tay để lúc nãy có thể nhanh chóng truyền đạt mọi xúc cảm, cùng đó là sẵn tiện hỏi thăm sơ lược gia đình mấy vị đội hữu tuyệt vời kia.
Tuy trong lòng giờ đang rất bực, bực đến mức muốn dùng hết vốn liếng văn học ra để trò chuyện thân thiện với mấy hàng kia, nhưng rồi cũng chỉ là một ý nghĩ khi tức giận, lúc bình tĩnh lại một chút, thì cậu như quả bóng xì hơi, cả thân thể vô lực tùy ý tựa vào lưng ghế.
Chủ yếu mùa hè mà... Game thủ sẽ tự nhiên mọc lên như nấm, cái mà người ta hay gọi là đại nạn làng game, đặc biệt là mấy con game nổi nổi... Tốt nhất nên ngừng một hai tháng để nó lắng lại.
"Cho nên giờ, mình lại trở về chơi game offline?" Vốn thường Tử Ngân cũng không thích chơi game online, nhưng nếu có bạn bè rủ thì cậu sẽ vào chơi.
Còn tình hình hiện tại, chủ yếu là do... Emm... Vì có một vị tướng mới sắp ra mắt, trông ngoại hình rất hợp mắt, thế là cậu quyết định dùng hết công sức cày để mua tướng.
Mà đấu kiểu nào mới có thể cày nhanh? Đương nhiên là rank a! Và rồi cuối cùng kết quả cậu nhận được là rank hạ hẳn xuống 3 bậc...
Hiện tại thì còn khoảng 1-2 trận nữa thì cậu sẽ có đủ tiền để mua tướng mới, ân... Nếu thắng, còn thua thì phải 4-5 trận nữa.
Vốn là Tử Ngân sẽ chơi thêm vài trận, nhưng khi nhìn lại cái chuỗi lịch sử đầy đẹp mắt của bản thân, thì động lực của cậu bắt đầu biết bay hơi.
Cuối cùng, cậu quyết sách được đưa ra chính là tạm nghỉ xả xui.
Đương nhiên, nghỉ chơi con game này, thì chơi một con game RPG cũng đâu có vấn đề gì đâu phải không?
Cậu mới không tin là vận xui nó sẽ đeo luôn vào một con game offline được, chắc chắn là không thể nào rồi.
...
Chơi được một lúc, và rồi Tử Ngân tắt luôn cái máy tính, trầm mặc nhìn lên trần nhà hồi tưởng sự đời.
Vốn phương pháp này dùng rất tốt, nhưng hôm nay bỗng mất hiệu lực, chịu hết nổi, cậu liền mắng ầm lên, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn, "Thần mẹ nó! 90% tỉ lệ thành công mà vẫn có thể thất bại 6 lần được!"
"Cái định mệnh!!!"
Rầm!
Hp -1
Rầm!
Hp -1
Rầm!
Crit! Hp -2!
...
Mới nghỉ hè được chừng một tuần, nên ở giai đoạn này Tử Ngân tương đối xỏa, còn xỏa tới mức nào thì... Emm... Hẳn là xỏa nhưng vẫn còn có giới hạn, như dừng lại ở mức chơi game 14/24.
Chỉ chơi nhiêu đó là để tránh mấy cái tình trạng chơi game quá sức đột quỵ chầu ông bà. Đời còn dài lắm, phía trước còn game chưa cày xong, phía sau còn gia đình, cho nên Tử Ngân rất quan tâm đến sức khỏe bản thân.
Nghỉ ngơi đúng giờ, chế độ ăn uống dinh dưỡng, tập luyện thể dục thường xuyên,... Trừ việc cậu ít đi ra ngoài hóng gió tăng tiến độ hảo cảm đối với hàng xóm bạn bè ra, thì mọi việc cũng rất ổn.
Mà cũng vì lí đó, thể chất cùng tinh thần của cậu có thể được tính là tốt hơn bình thường một chút...
"Cho nên... Hôm nay là ngày quái gì trừ gặp xui ra mình còn gặp thêm ảo giác?" Lấy tay dụi dụi mắt, Tử Ngân lại một lần nhìn vào chiếc bảng màu tím nhạt, thứ đang trôi nổi lơ lửng trước mắt cậu.
Đây là một cái bảng hơi trong suốt, với sắc màu chủ đạo là màu tím nhạt, phần khung viền có nhiều đường nét hoa văn tinh mỹ, nhưng không hề cầu kỳ rối mắt.
Phía trong chiếc bảng, thì có rất nhiều văn tự màu trắng, chúng rất đẹp, rất hút người.
Nhưng —— mà!
Làm thế quái nào một cái thứ ảo giác đầy phi logic như thế này lại xuất hiện trước mặt cậu?
Dụi mắt, chớp mắt, nhắm mắt, che mắt... Làm đủ kiểu, nhưng kiểu gì cái bảng đó đều như cũ luôn giữ nguyên một khoảng cách nhất định trước mặt cậu.
Lúc đầu thì tưởng bản thân đọc tiểu thuyết nhiều, hoặc do giấc ngủ 8 tiếng chưa đủ nên sinh ảo giác, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều lần thì có lẽ hiện tại thứ trước mặt cậu cũng không phải là ảo giác.
Nhận biết được điều này, Tử Ngân theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn câu câu nhìn vào cái bảng.
Phía trên hết có một dòng chữ rất to, 『Máy Mô Phỏng Yêu Đương』 đập thẳng vào mắt cậu.
"Máy mô phỏng yêu đương!?" Tử Ngân kinh hãi thốt ra một câu, vì cậu cũng có từng đọc qua mấy cái thể loại mô phỏng như vầy, mà trong đó máy mô phỏng yêu đương chính là loại mô phỏng ổn nhất, chuyên dụng để tận hưởng nhân sinh.
Mặc dù tiếc cái mấy trong mấy bộ truyện, đối tượng sẽ không nhớ kí ức mô phỏng, nhưng ngắm hoa trần đời rồi từ đó chọn đóa hoa đẹp nhất cũng không tệ.
Cho nên, nói máy mô phỏng yêu đương là loại máy mô phỏng trong mơ của nhiều người (sau máy mô phỏng nhân sinh) cũng không sai!
Và hiện giờ nếu không lầm thì cậu đang có một cái như thế!
"Cho nên cuối cùng mình gặp ảo giác?" Giờ trừ cái này ra, Tử Ngân thật sự không biết dùng lời gì cho hợp lý.
Vì làm quái gì có vụ trên thế giới chừng 6 tỷ người mà lại có thể chọn trúng được cậu? Nếu vào ngày may thì xem như cũng hợp lý, nhưng hôm nay thì xui tận mạng ra!
Cho nên kết luận thứ này chỉ là ảo giác không sai một chút nào!
'Nhưng... Đã nó là ảo giác vậy mình thử một chút cũng có sao đâu ha.' Tử Ngân thuận tiện kiếm cho mình một cái cớ như thế, rồi miệng thì bắt đầu toe toét ra không nhịn được mà ha hả cười lớn, "... Nếu là ảo giác thì thôi, nhưng là thật thì... Nhân sinh của mình sắp đạt tới đỉnh phong rồi, hắc hắc hắc..."
...
『Máy Mô Phỏng Yêu Đương』.
* 『Chú Ý』.
1. 『Máy mô phỏng yêu đương chỉ có thể được sử dụng với những nhân vật mà máy mô phỏng cho là đủ tiêu chuẩn』.
2. 『Máy mô phỏng yêu đương không giới hạn số lần sử dụng, nhưng không đề nghị sử dụng quá nhiều lần trong một ngày (lần đầu tiên trong ngày là miễn phí)』.
3. 『Mỗi lần mô phỏng mong hãy sử dụng một cách thỏa đáng, toàn bộ phần "tinh thần" đều sẽ được trả về, và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tác động dù là bên ngoài, hay là bên trong. Tuy nhiên, quá trình sẽ an toàn hơn, tác dụng phụ sẽ thấp đi đôi phần』.
4. 『Kết thúc mô phỏng sẽ bắt đầu hình thành năng lực (kỹ thuật không nằm trong diện này), ngoài ra các vật phẩm đặc thù cũng có thể lấy về... Những thứ này thường liên quan mật thiết đến lần mô phỏng』.
5. 『Kết thúc mô phỏng, khi máy mô phỏng xác định lần mô phỏng này đạt tới một mức độ đánh giá nhất định sẽ có thưởng thêm (sau lần đầu, kế đó ba lần mô phỏng sẽ được cấp một đợt thưởng thêm miễn phí)』.
6. 『Khi tiến vào mô phỏng, bản thân sẽ quên đi cũng như không cách nào sử dụng máy mô phỏng (tuy nhiên, sẽ có một ít chức năng sử dụng được)』.
7. 『Hết thảy những gì xảy ra trong máy mô phỏng, đều là những thứ có thể sẽ xảy ra với xác suất khá cao trong tương lai, khi người dùng đi theo lối đi đó (tuy nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp mô phỏng đặc thù)』.
8. 『Sau khi mô phỏng xong, hiện thực cũng nhận lấy một phần ảnh hưởng nhỏ, trong đó hơn một nửa là có lợi cho người dùng』.
9. 『Cửa Hàng sẽ luôn cập nhật sau mỗi tháng, hoặc cũng có thể dùng điểm tích lũy để cập nhật cửa hàng』.
10. 『Nhiệm vụ gồm có nhiệm vụ thường, các chuỗi nhiệm vụ, nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhiệm vụ lặp lại,... Dùng để kiếm điểm tích lũy mua đồ trong Cửa Hàng』.
11. 『Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị trách phạt, vì đến cùng mô phỏng mới là chính』.
12. 『Hãy nhớ, máy mô phỏng trên một góc độ nào đó có thể tính là đồng giá trao đổi, thay đổi thật nhiều vì một người cũng đồng nghĩa bản thân phải bỏ ra thật nhiều』.
13. 『Vì bảo hộ cho người dùng, tinh thần cùng tính cách của người dùng sẽ được cố hóa một phần nhất định, phần cố hóa sẽ không thể nào bị thay đổi dưới bất kì tác động nào』.
14. 『Kho kí ức của người dùng là vô hạn (chỉ hạn định kí ức trong mô phỏng), việc này giúp cho người dùng có được trãi nghiệm tốt nhất』.
15. 『Khi đạt một số điểm nhất định, nữ chính...』.
...
... . 『Chú Ý, là không thể xem lại, mong hãy xem xét cho kỹ』.
...
Vừa nhìn tới cái chú ý, Tử Ngân liền biết xác suất hàng này là thật rất cao! Vì cậu rõ cái đại não không phát đạt lắm của bản thân làm quái gì có thể cho ra một cái ảo giác với đống chú ý dài như vậy.
Nhẹ gật gật đầu nhìn rất bình tĩnh, nhưng thực chất là khóe miệng không ngăn nỗi nụ cười.
Nhân sinh sắp đạt đến đỉnh phong, còn game? Game game cái quần! Mô phỏng yêu đương không thơm sao?
Tùy ý quăng cái chú ý qua bên, nói sao chứ xem hướng dẫn thì chắc chắn là không thể nào! Mất! Hết! Cả! Hứng!
Còn bất quá, không biết gì thì chút nữa xem lại là được, mang theo cái tâm thái đó, Tử Ngân bắt đầu tự mò công năng.
Như đối với máy mô phỏng yêu đương, cái quan trọng nhất không phải là đối tượng mô phỏng sao?
Nghĩ tới cái đó, Tử Ngân bất giác cười lên hắc hắc, cậu khá chắc bản thân không phải người mê gái, nhưng có cái cơ hội này, để kìm chế lại những cái suy nghĩ trong đầu cũng là khó đối với một thằng độc thân cẩu muốn nếm thử vị ngon ngọt của tình yêu.
Mang lấy vô số suy nghĩ miên man, Tử Ngân đưa tay lên lau đi nước miếng, sau cậu mang lấy ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào đối tượng mô phỏng.
Nhưng vừa nhìn vào, cậu liền trợn trắng mắt.
Vội nhìn qua nhìn lại, dụi dụi mắt, thậm chí còn thoát ra vào lại mấy lần, nhưng kết quả từ đầu chỉ có một...
"Vì sao không hề có đối tượng mô phỏng!?" Đúng vậy, đối tương mô phỏng lúc này là trống trơn! Còn trống như nào thì để mấy thằng Tử Ngân vào nằm chắc cũng không thành vấn đề.
Và rồi lúc này, như nhớ đến cái gì Tử Ngân vô thức hít một hơi khí lạnh, "Chờ đã, nếu mình nhớ không lầm thì máy mô phỏng trong mấy bộ truyện chỉ nhận người có nhan trị cao thôi!"
Nhớ ra cái thứ này, Tử Ngân liền ôm đầu mà la lối, "Mình trước giờ có gặp ai nhan trị cao đâu! Nên nó không có người là đúng rồi!"
Nhận rõ sự đời, Tử Ngân mất hết tất cả sức lực như cái xác vô hồn ngã vào ghế, đợt ngã này có hơi mạnh nên kém chút thì cho cậu té lật ngửa ra sau.
Một phen chơi ngu kinh hãi không thôi, hồn Tử Ngân bị bắt ép nhập về xác.
Vội lau lau mấy giọt mồ hôi vô hình trên trán, Tử Ngân lấy lại tinh thần nhìn vào bảng mô phỏng, ngoài công năng mô phỏng ra thì còn mấy cái công năng khác như nhiệm vụ, cửa hàng, thông tin...
Nhìn tới thì công năng có cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn mấy cái máy mô phỏng bình thường mà cậu đọc trong tiểu thuyết một chút.
'Xem như an ủi đi.' Nghĩ thầm như thế, tâm trạng của Tử Ngân cũng trở nên tốt hơn, thế là cậu nâng lên tinh thần tiến vào xem thử mấy cái công năng khác.
Như trước hết này, công năng Cửa Hàng, bên trong gồm ba thứ.
...
1. 『Nguyên Châu,
Với tác dụng là cường hóa năng lực hiện có của bản thân, tuy nhiên đây không phải xác suất 100%, cần 700 điểm tích lũy』.
2. 『Cảnh Báo Nguy Hiểm,
Là một năng lực, với khả năng cảnh báo nguy hiểm cho bản thân, tuy nhiên nó không thể xác định vị trí nơi nguy hiểm phát ra, cũng như khi kích hoạt sẽ tiêu hao tinh thần, cần 3700 điểm tích lũy』.
3. 『Kẹo Đường Hương Dâu,
Một viên kẹo dâu, với khả năng là tăng cường 10% tốc độ khôi phục thể lực cùng gia tăng 5% sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, cần 100 điểm tích lũy』.
...
Đối với Tử Ngân mấy thứ này, cái nào trông cũng đều không tệ, thậm chí khi nhìn vào cái năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm, mắt cậu như muốn tiến hóa thành đèn pha, vì đây rõ ràng là siêu năng lực! Tuy có tác dụng phụ, nhưng nó vẫn như cũ rất hút người!
Chỉ là số điểm tích lũy của cậu hiện tại chỉ có 0, nhìn kiểu nào thì cũng là rất xa vời.
Lấy lại bình tĩnh, Tử Ngân lại tiến vào Nhiệm Vụ, bên trong chỉ có duy nhất một cái nhiệm vụ, đó là 『Luyện Tập Hằng Ngày』, tổng hợp từ các thứ như chống đẩy, chạy bộ, plank, squat, gập bụng,...
Nhìn vào cái đống kia làm đầu óc Tử Ngân đơ lại một cái, cố nhìn xuống dưới thì cậu liền thấy điểm tích lũy tận 100 điểm.
"37 ngày là có thể lấy được năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm... Ặc, chờ đã hình như mỗi tháng nó thay đổi một lần thì phải." Tử Ngân chợt nhớ lúc nãy ở Cửa Hàng cậu có thấy một dãy số đếm ngược nằm ở dưới góc phải.
Thế nên, dù là có cố gắng tập xuyên suốt 30 ngày thì cũng chẳng có tác dụng gì.
"A, không đúng! Mình làm để lấy trước điểm tích lũy để mốt mua năng lực cũng được mà." Thay đổi một chút lối suy nghĩ của bản thân, Tử Ngân liền thấy mọi chuyện trở nên thoáng hơn, bình thường cậu cũng có luyện, giờ xem như gia tăng động lực để luyện tập thêm hằng ngày.
Chỉ là...
"... Ta mới tập thể dục xong lúc sáng, giờ qua mới hai tiếng ngươi lại cho ta tập thêm cái đống này?" Quả nhiên tới ngày xui thì nó chắc chắn sẽ xui tận mạng, sớm hơn không đưa, cứ phải đợi tập xong rồi mới chịu đưa!
...
.
.
.
...
Tác: Truyện này, harem cái chắc (hốt hết, trước giờ chưa từng muốn bỏ bất kỳ một ai trong tuyến tình cảm), nhưng đối tượng trong harem chỉ toàn loli (hình dáng thôi, tuổi thì đủ cả (thấp nhất là 16, nhưng đó là lúc gặp lần đầu, vì về sau tuổi sẽ tăng lên (nhưng ngoại hình thì không! Hahaha!))
(Red: muốn làm công dân tốt)).
Kế tiếp, tác là một người hiền lành, nên dù cho cốt truyện có tối như nào thì sẽ có một cái hạng mức cao nhất (ân, dẫu sao tác là một người có ranh giới đạo đức linh hoạt, nhưng sẽ không bao giờ không có đạo đức R\{0}).
Tất cả mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng, mặc dù đôi lúc hơi... Sảng, nên mong mọi người có thể góp ý.
Vả lại, cái này mọi người cứ xem như một hành tinh gần giống trái đất đi, có văn hóa cũng giống một chút, nhưng không liên quan gì nhiều đến trái đất cả như 6 tỷ người chẳng hạn (cho nên tên đặt hỗn loạn, Hán Việt, La Tinh, Anh, Nhật,... Cũng đâu có vấn đề gì đâu ha).
Truyện viết đời thường ở khúc đầu... Chắc thế, mô phỏng xen kẻ ở sau, ăn khổ gần như tới cuối, còn về việc main có bị các nữ lại chia xác không thì... Chắc không? Tuy nhiên để hốt hết là một vấn đề lớn... Vì đống vấn đề nhỏ có rất nhiều.
Ảnh bìa được tạo từ Dream... Ách, hẳn cũng không ai quan tâm đâu, nhưng ghi cho chắc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top