V
Mưa chợt nổi lên làm ngấm hơn nỗi đau, những kỷ niệm, tôi đã cố không khóc nhưng lại đành đổ tội cho mưa, làm ướt vòng quanh mắt. Ngày nhỏ gần như ngày nào tôi cũng đi thăm ba, vui hơn là cùng mẹ, dạo gần đây thì ít hơn... là vì tôi ích kỷ sao? Ba tôi đang ngồi nhà tù, điều mã cứ một trong hai người trong cái tổ này biết. Dĩ nhiên là bị bọn trong lớp tẩy chay, ngày bé thì buồn thì khóc nhưng sau này cũng dần quen, điều mà tạo lên con người tôi. Nhưng không bao giờ, không bao giờ tôi sẽ đổ lỗi cho bố mẹ mình.
Chào hỏi với "người quen" là công an, tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Có hằn thù với ngành này, nó không còn trong sáng, công bằng nữa.
- Em chào anh) - hướng mắt tới một anh lính, lớn hơn tôi 10 tuổi. Nếu nhìn theo sự chung thành thì có lẽ anh ấy là người bạn duy nhất của tôi.
- Lâu rồi không gặp ha).
Anh ấy tên là Trính, thường bị mọi trêu là "mì chính". Cũng chỉ cao xấp xỉ tôi. Con người chân thành và thông minh. Ngồi cùng ảnh không thể nào nhịn được cười, da mặt rám nắng tỏa nắng trong tầm hầm đen tối.
Nếu rẽ trái từ chỗ ảnh ngồi, khoảng thêm mấy mét nữa là đến chỗ của ba tôi. Vì sao ba tôi lại ở đây, thì tôi cũng không tiện nói cho lắm.
- Con chào bố
Bố tôi tuổi trên 50, mái tóc vẫn đen bóng nhưng nụ cười đã nhạt đi nhiều. Ông là người tốt, cực cực tốt, là điều mà tôi luôn biết.
Ánh mắt ba ngẩng lên cùng với nụ cười dịu dàng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy ông mỉm cười.
- Bánh vẫn còn đang nóng, bố ăn đi.
- Ừ, cảm ơn con
- Bánh ngon không ạ?
- Người ta cho đặm chút nữa là được.
- Con thấy thế này là ngon rồi.
- Ơ, sao không mua thêm một cái đi.
- Con ăn rồi mà.
- Đang tuổi lớn, ăn nhiều vào con nhé, sao phải sợ béo, thêm mấy cân vào mới xinh chứ.
- Vâng...
Hai bố con tôi nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, ngay cả khi cả hai có im lặng thì cũng không sao. Cũng đã muộn nên tôi phải nói lời chào. Trên đường về, cảm xúc cứ lộn xộn vào nhau, đến khi nó ngã thì lúc đó là khi tôi bật khóc, từ lúc đó đến bây giờ cũng là bốn năm, từ lúc đến bây giờ , con đường này cũng ngấm nước mắt của tôi, nó mang theo nỗi buồn mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi mãi. Tối hôm đó người tôi ngấm mưa, mặc giù tôi đã không cảm nhận được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top