IV

Như thường lệ, ghé vào cửa hàng bánh, tôi mua thêm một chiếc nữa cho bố.
Trên đường về tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hét, vang ra từ một nơi bỏ hoang, ít người qua lại nên được bọn con nít chọn làm chỗ vui chơi. Có vẻ như đang có vụ đánh nhau, tôi biết là nguy hiểm, nhưng vẫn ngó vào.
Rất đáng sợ, trên người nam sinh ấy hiện lên những vết bầm tím than, trên áo dính một chút máu, hắn đã quỳ đầu xuống, dơ hai tay than vãn, nhưng bọn chúng vẫn không tha. Cả lũ là đều là con trai khoảng từ cấp ba trở lên.

Tim tôi chợt thắt chặt khi nhìn thấy "anh chàng đó" tôi vẫn chưa biết tên ảnh vì nghĩ không cần thiết. "Chúng nó phát hiện ra mình rồi!", chạy nhanh như con tim đang đập, người tôi run cầm cập. "Con chó nào vừa chạy qua đấy!" "haizz.." "Đánh còn chưa đã, tìm con chó đấy rồi đánh nó cho tan xác đi"   "Tao đã bảo là đánh chỗ này chưa chắc đã ổn đâu, lượn đi anh em ơi"- "anh chàng cùng trường" nói.
Tôi rất sợ nên đã ngồi đấy tới tận chiều muộn. Lúc tỉnh dậy tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Không đi thẳng về nhà, tôi đi thăm bố. Hàng ngàn cuộc gọi nhỡ của mẹ, tôi cũng chỉ chả lời rằng là "sang nhà bạn làm bài".
Đi vào cửa hàng hâm nóng lại cái bánh. Vãi trùng hợp!!!. Tại sao tôi lại gặp bọn côn đồ đó cơ chứ. May là chúng không nhìn ra mình. Hôm này là cái ngày gì không biết, nó cứ thúc giục mình đi đồn công an hoài. Không dám ngoảnh lại nhìn anh chàng đó nữa, tôi đi một mạnh ra đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top