III
Về lại lăn ra ngủ, thấy rồi lại chơi điện thoại. Có sự thay đổi mới cho cuộc đời tôi. Điều mà tôi vẫn tưởng tượng ngày xưa hahah)) một tin nhắn "Hi" của một ai đó.
- Hì
- Hi 👋
- *bài hát với tựa đề "Không có em"
- *bài hát tôi thích*
... chúng tôi cứ như vậy đến tận tối muộn.
Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy rất vui, đã từng "yêu" một lần nhưng tôi cảm thấy chán nản và cũng là người đầu tiên phá bỏ nó. Cũng là một trong những lý do cô gái 16 tuổi này hay buồn vô cớ.
Lần này tôi mong nó có thể trở thành lý do tôi mỉm cười trong cái mớ hỗn loạn này.
Sáng tôi đến trường, cầm chiếc điện thoại không ngừng rung, tôi cảm thấy như được bảo vệ.
Tôi ghét chứ, tôi ghét cái lớp, trường cả cái thành phố này nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng.
Đến đó, tôi vẫn chưa tháo headphone ra khỏi tai, nhìn đống người với ánh mắt mệt mỏi.
Có ai đó hét "Yến ơi" ở sau lưng tôi cũng không để ý vì nhỡ đâu không phải mình. Tiếng chạy càng gần, và đập vào vai tôi, khiến tôi rật mình lùi chân lại. Đó là anh chàng tôi gặp lần trước, quay đầu lại và vẫy chào tôi, cũng vẫy tay và cười nhạt, tôi đi vào lớp.
Cả lớp bao phủ khói nặng, nơi mà bọn nó sặc sụa, bọn nó mắng nhau đánh nhau, yêu rồi lại bỏ nhau. Tôi là người ở rìa nên chỉ nhìn chúng thôi cũng chỉ có thể cười. Chúng mắng, bắt nạt tôi tệ hại, cũng vì thế cuộc đời tôi có một vài lỗ hổng màu đen.
Tôi về như mọi ngày, mang theo nỗi đau nho nhỏ, lần này không ngại ngùng gì, cả tâm trạng của tôi gói gọn trong 1 tin nhắn. "Một con mèo hoang"- tôi nghĩ vậy, 1 con mèo xấu xí, bị con người đè bẹp, nơi nó cảm thấy tự do nhất là một mình cùng với 4 bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top