II
"Yến ơi" đang trong giấc mơ êm đềm tôi chợt nhận ra là mẹ đang gõ cữa. Vâng và mẹ tôi lên gọi tôi giậy thì có mỗi duy nhất một lý do thôi - muộn học. Chạy như con điên, thẳng tới trường. Đến thì thấy trường đóng cửa, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn thì không có nên đành phải gọi cho cô giáo. Bị cô mắng, bảo đi về đi. Tôi bị thế nhiều rồi, cũng chỉ biết lủi thủi đi về nhà. Trên đường tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, rồi sau đó lượn đi mấy vòng.
Ngồi trong công viên, ngặm nhấm chiếc bánh xốp yêu thích, ngồi yên lướt mạng còn người xung quanh đây cười đùa. Tôi không cảm thấy cô đơn chút nào, có lẽ khi nhận ra rằng mình lạc lõng giữa đám người quen mới là kinh khủng nhất.
"Giừ..." tiếng thông báo từ điện thoại làm tôi thức tỉnh trong mơ mộng, cũng chả mấy để ý, bởi tôi cũng đã đoán được đó là từ tổng đài.
"Này"
Thấy một anh chàng đang đi tới, tôi ngước đầu lên để nhìn. "Học cùng trường anh hả?", đó là anh học cùng trường mà hôm qua tôi đã gặp. Anh ấy học lớp 12, rõ nhất là đôi mắt sáng và xương hàm hoàn hảo. Rồi anh hỏi tôi đang làm gì ở đây và cũng nhắc đừng nên chạm tới "nhóm" của ảnh. Sau đó tôi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top