I
Buổi chiều hè đầy gió, thay vì ngồi cày cái máy tính, lướt mạng xã hội chỉ thêm ảo. Tôi lên ban công hóng mát, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi cảm thấy bình yên hơn, ngước lên nhìn bầu trời xanh mướt, đẹp quá nên lôi điện thoại ra chụp. Đúng là tôi có ít ảnh thiên nhiên thật.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng đùa nô của mấy bọn thanh niên. Bọn nó cười như mấy con dở vậy, thực ra là chúng đi khắp nơi chơi rồi phá rối người ta coi như là chuyện đùa. Ở lớp tôi cũng nhiều thằng như vậy nên tôi cũng chả lạ lẫm gì nữa.
Thế rồi bọn nó nhìn thấy tôi "gần gũi với thiên nhiên" như một con điên. Rồi cười, xong một nhỏ ra tiếng hỏi han
- Mày làm gì thế? Ngày mai đi học rồi mà.
Tôi thì cũng tính ngồi yên thôi nhưng trong lũ đấy có người trường tôi, xấu hổ lắm, rồi cũng ra giọng
- Nhà tao, tao ngồi đâu không phải việc của chúng mày.
- Sao thế bọn này chỉ lo cho thôi mà.
- Lo cho mình trước đi (tôi to giọng)
- Con này hư nhở, giỏi thì xuống đây.
- Tốt nhất là bọn mày đi ra chỗ khác
Con nhỏ ấy liếc mắt nhìn tôi trong mà gớm. "Mày sẽ phải xin lỗi tao thôi" rồi lại lếch thếch đi.
Thế lạ bọn nó làm hỏng cả tâm trạng yên bình .Xuống bếp lấy cái gì nhét vào mồm, tôi nghĩ tới chuyện đó mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top