Anh
Anh không phải là một người hoàn hảo, không chо người ta cũng chẳng cho mình. Nhiều lúc bị vấp ngã, đánh mất chính bản thân, anh cũng rất mong có bàn tay nào đó chìa ra, đỡ anh đứng. Cuối cùng thì vẫn vậy, lại trong im lặng, lại sót thương đầy mình, lại trong đêm lạnh, một mình, cúi đầu xuống và bước đi quanh quẩn nơi này. Nhưng rồi cũng hài thật, hai dòng nước mắt nào cũng mệt rồi khô, anh cũng quen rần với lạnh lẽo và trống trải.
Có điều là anh vẫn rất đau, vết thương chỉ càng sâu hơn.
Anh cũng chỉ biết bảo vệ bề ngoài thôi. Anh không thể làm sao để trở lên mạnh mẽ.
Anh chơi videogame, mong muốn được thân cùng các bạn khác, anh uống bia và hút thuốc cũng chỉ mong được sự chú ý và chả bao giờ tuân theo quy định trường.
Nhưng anh lại chọn những cuốn sách buồn, nghe nhạc hip-hop cùng bạn bè và acoustic mỗi khi một mình. Uống rượu cùng bạn bè nhưng cuồng vị americano mỗi khi nghe nhạc dạo phố bởi nó làm anh thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top