Đây là chap 9
Lễ trưởng thành đối với người sói quan trọng cỡ nào?
Huang Renjun không biết.
Dù đã ăn cơm với một tên người sói suốt mấy tháng nay với cảm giác sai sai rất khó giải thích nhưng kiểu gì thì cậu cũng là ma cà rồng, kẻ thù không đội trời chung với đám người sói. Tụi nó trưởng thành thì liên quan gì đến cậu. Vậy nên khi nhận được một tấm thiệp mời đến tham dự lễ trưởng thành trong giờ ăn trưa đã khiến Renjun tròn cả mắt.
Bên ngoài tấm thiệp gấp đôi được làm thủ công là dòng chữ ngay ngắn "Thiệp mời đến dự lễ trưởng thành", xung quanh được vụng về vẽ mấy bông hoa, phối màu rực rỡ như sản phẩm thủ công của các bé mẫu giáo.
"Đáng yêu ghê."
Renjun nhỏ giọng khen, không hề để ý đến màu đỏ đã lan từ vành tai xuống tận cổ tên người sói trước mặt. Cậu chỉ vào một hình ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
"Nhưng sao cậu lại vẽ con cá sấu ở đây?"
Vùng da cổ của Jeno lập tức bớt đi sắc đỏ, gò má cậu ta cũng đã dần hồng lên.
"Đấy là hình con sói mà."
Renjun vội ra vẻ gật gù, thưởng thức bức tranh "con cá sấu" bằng con mắt khác, trong lòng khẽ niệm "đấy là con sói, con sói, không phải cá sấu". Thay vì khen trí tưởng tượng của người sói rất hợp với trường phái nghệ thuật trừu tượng một cách hết sức giả trân, Renjun chỉ vào một hình vẽ nhỏ gần đó, chân thành hỏi thêm.
"Thế chắc đây không phải con chuồn chuồn rồi nhỉ?"
Jeno ôm mặt, im lặng như một lời thừa nhận. Cậu không muốn nói đó là hình ảnh một bé ma cà rồng và cái đám trái tim đỏ đỏ hồng hồng xung quanh đều có ý nghĩa riêng cả.
"Cơ mà tớ thích chỗ bóng bay này đấy, dù hơi méo một chút nhưng phối màu rất xinh." Renjun mỉm cười, di ngón tay lên những trái tim bay tứ tung khắp nơi.
Jeno chợt nghĩ thay vì hồi ấy luyện chữ thì nên đi học chút mỹ thuật chứ giờ quê đến nỗi sắp về gặt lúa được rồi. Cậu vội vàng chỉ vào dòng chữ bên trong của tấm thiệp mời.
"Tớ muốn mời Injun đến dự lễ trưởng thành của tớ đó."
Lúc này Renjun mở vào bên trong tấm thiệp, thấy tên mình được viết rất to, rất trang trọng bên cạnh tên của Jeno. Ở giữa là hai chữ nhỏ xíu "thân mời".
LEE JENO thân mời HUANG RENJUN
Quả thực hai chữ "thân mời" được viết quá nhỏ so với tên của hai người. Hai cái tên được đặt cạnh nhau, to đến hết cả tờ giấy, dường như chỉ chăm chăm muốn đá bay cả hai chữ "thân mời" nhỏ bé để rút ngắn mọi khoảng cách. Cách phối màu bên trong cũng rực rỡ ngang ngửa một bài tập tô của các bé mẫu giáo. Quanh tên của hai người còn được vạch ra mấy tia sáng lấp lánh ánh ánh ban mai lai cầu vồng bảy sắc.
Renjun bần thần nhìn tấm thiệp nhỏ, khẽ lẩm bẩm.
"Tớ lại tưởng cậu muốn nhờ tớ thiết kế lại tấm thiệp để gửi cho các bạn cơ đấy."
"Không đâu, đây là tấm thiệp duy nhất mà." Jeno nhỏ giọng, những ngón tay bối rối xoắn cả lại với nhau.
Kể ra thì tấm thiệp nhỏ quả thực trông rất cần đến một cố vấn mỹ thuật nhưng Renjun chẳng thể cho thêm bất kỳ ý kiến gì. Jeno len lén nhìn theo từng biến chuyển nhỏ xíu trên gương mặt phía trước. Cậu thấy khóe môi cậu ma cà rồng hơi nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhọn. Da tay Jeno khẽ râm ran ngứa, trong đầu cậu chợt nảy lên một ý nghĩ hoang đường, được chạm vào chiếc răng nanh kia, hay xa xôi hơn, cảm nhận nó xuyên qua da mình, để lại một vết thương vừa đau vừa ngứa...
"Ồ, vậy là tấm thiệp được vẽ riêng cho tớ à?"
Jeno gật đầu lia lịa, đuôi mắt cong cong, che đi ánh nhìn kỳ lạ trong đôi mắt cười.
"Vậy hôm đó là sinh nhật cậu nhỉ."
"Ừm."
"Nhưng sao địa điểm lại là vách núi đá trong rừng?"
"Bởi đó là lần đầu tiên tớ biến thành hình thái trưởng thành. Mà nguyên hình trưởng thành của người sói to lắm, không thể biến ở nhà được đâu."
Jeno hơi vung tay muốn miêu tả một chú sói nghe chừng cũng to ngang ngửa quả núi. Tưởng tượng về bữa tiệc sinh nhật có bóng bay, bài hát sinh nhật và bánh kem trong lòng Renjun lập tức tắt ngúm. Cậu e dè hỏi lại.
"Mà ngoài tớ ra còn ai nữa không?"
"Không..." Chú bé người sói ấp úng, gò má lại hơi nóng, khẽ lắc đầu. "Tớ chỉ muốn mời một mình Injun thôi..."
Renjun mỉm cười, chiếc lúm đồng tiền nông bên má cũng theo đó lõm xuống. Chỉ vậy thôi mà Jeno đã thấy như ngàn hoa cùng nở rộ quanh người bạn ăn cơm với mình. Renjun gấp tấm thiệp lại, ngồi thẳng lưng và rành mạch trả lời.
"Cảm ơn cậu đã mời. Nhưng tớ xin phép được từ chối."
"Vì saoooooo?"
Renjun ăn cơm của mình, mặc kệ câu hỏi thảm thiết của chàng trai người sói trước mặt.
...
Lý do thứ hai khiến Renjun không ưa lũ người sói, ấy là bởi vì cậu từng bị một thằng nhóc người sói ở nhà trẻ cắn. Vết thương đã được chữa lành nhưng bởi sự xung khắc của hai giống loài nên đến giờ trên mu bàn tay Renjun hãy còn một vết bớt, trông tựa như một vết thương.
Mẹ từng bảo lũ người sói là cái loài ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết giương nanh múa vuốt, lúc nào cũng coi thường tộc ma cà rồng là lũ yếu ớt. Thế nhưng cũng chính cái tên thuộc tộc người sói đó biết dùng tỏi băm hạ gục cậu chỉ trong một nốt nhạc, vậy thì sao có thể coi là ngốc được. Đôi lúc Renjun chẳng hiểu giấu trong đôi mắt cười kia là gì. Cậu ta có ghét loài ma cà rồng yếu ớt như mình không. Vì sao cậu ta lại muốn cùng mình đi ăn cơm.
Mỗi lần nhìn cậu uống máu nhân tạo, liệu cậu ta đã nghĩ gì.
Jeno có thể từ bỏ việc ăn thịt sống, nhưng Renjun vẫn chưa thể thực sự từ bỏ việc uống máu để tồn tại. Mỗi lần xé túi máu, Renjun luôn kín đáo quan sát biểu cảm của Jeno, ngoài ánh mắt lóe lên thích thú, Renjun chẳng hề thấy chút gợn sóng ghê tởm nào trên gương mặt điển trai kia. Dần dần cậu đã nghĩ chút tỏi băm kia có lẽ chỉ là vô tình, và Jeno thực sự chỉ là một chú sói ngốc. Ngốc nghếch nhưng chân thành muốn làm bạn với cậu.
Renjun đã nghĩ Jeno khác với những con sói khác, đã nghĩ có lẽ mình đã có thể để quá khứ ngủ quên, để vết bớt trên bàn tay mờ dần.
Vậy mà hôm nay Jeno lại mời mỗi mình cậu đến dự lễ trưởng thành của cậu ta ở cái khu đồng không mông quanh, vách đá cheo leo dựng đứng. Chẳng lẽ cậu ta muốn đem Renjun ra làm vật hiến tế, biểu thị sức mạnh ngay trong lễ trưởng thành.
Renjun thoáng rùng mình khi nghĩ đến cảnh tên sói trắng kia hóa thành một con sói siêu lớn, đớp gọn cậu trong một miếng, thậm chí còn chẳng để lại một dấu vết gửi về cho mẹ. Khỉ thật, nghĩ đã thấy ớn.
"Lee Jeno, thật uổng công tôi đã tin tưởng cậu."
...
Park Jisung nhìn trời bắt đầu sẩm tối. Thằng anh họ quý hóa của cậu ủ rũ bước ra khỏi nhà. Jisung nhìn cái điệu bộ hết sức thiếu sức sống kia, chợt lỡ miệng nói một câu.
"Nếu tâm trạng anh không tốt, hay là thôi đừng trưởng thành nữa."
Nhìn mặt anh nó thấy sai sai mà nói ra rồi thì thấy lời mình còn sai hơn.
Trưởng thành có đợi ai bao giờ.
Jeno uể oải nhìn thằng em cắn môi sau một câu an ủi mang trí thông minh đi vào lòng đất liền quay lại vỗ vai nó.
"Thôi được rồi, trẻ nhỏ ngủ sớm đi cho thông minh. Lớn rồi, sau này nghĩ kỹ hãy nói nha."
Jisung chợt muốn khóc. Xưa nay lúc nào nó cũng tự tin rằng mình thông minh hơn ông anh ngốc này, thế mà hôm nay lại lỡ mồm để ổng vênh mặt dạy đời. Cậu đành đứng nhìn ông anh mình đi thẳng vào rừng, chuẩn bị nghênh đón lễ trưởng thành.
Thực ra lễ trưởng thành của người sói cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Đó là ngày mà một người sói thành niên sẽ biến mình dưới ánh trăng, phô ra vẻ đẹp tuyệt đỉnh, là ngày tự tin nhất, đẹp đẽ nhất, rạng rỡ nhất cuộc đời. Bởi vậy những người sói thành niên thường thích đưa những người thân thiết nhất của mình chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ấy. Và đặc biệt, nếu không được đích thân người sói mời, không một ai có thể tìm được nơi mà người sói đó thành niên. Đó là phép thuật của riêng người sói.
Bố mẹ Jeno đã cùng nhau đi du lịch đâu đó, để lại lời hứa sẽ chóng mang về một đứa em ruột để chơi với Jeno, xin lỗi vì chẳng thể đến lễ thành niên của cậu quý tử được. Jisung thì không được mời đến dự nên cũng chẳng biết chỗ chính xác mà Jeno sẽ hóa sói. Người duy nhất biết thì đã biệt tăm mất mấy hôm nay rồi.
Jeno vừa phóng vào rừng, vừa ấm ức tru lên mấy tiếng. Khi cậu đến nơi, ánh trăng cũng vừa vặn chạm lên đỉnh núi. Dải sáng màu trắng bạc lành lạnh đổ xuống. Chú sói trắng cô độc hú lên từng hồi, trong đêm vắng nghe thật bi thương. Dải sáng chạm đến đâu, những chiếc lông cũng dần biến chuyển. Màu trắng tinh trong suốt như mây.
Xung quanh dần phủ trong ánh sáng chói lòa. Jeno bị thứ ánh sáng ấy nuốt chửng, cảm thấy cơ thể mình dần biến đổi.
Cậu cảm thấy đôi chân nhẹ nhàng hơn, những chiếc lông mềm mại và mượt mà hơn. Gió nhẹ luồn qua những sợi lông như bàn tay nhẹ vuốt ve chơi đùa.
"Injun aaaaaaaaa..."
Âm thanh cuối cùng vang lên. Ánh sáng quanh cậu lóe lên...
"Gâu!"
Ủa, cái giọng trưởng thành này hơi kỳ lạ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top