Đây là chap 8

Người sói thực ra là giống loài tương đối nhạy cảm và có tính bầy đàn cao.

Không giống như trong những câu chuyện cổ hoang đường của loài người, người sói làm gì cũng thích có đôi có đội và lúc ở một mình thì rất dễ bị tủi thân. Bởi vậy nên khi bạn sói nhỏ Jisung phải ăn trưa sớm cho kịp giờ học buổi chiều, bỏ lại ông anh với công việc trực nhà ăn thì đó giờ vẫn luôn cảm thấy thật áy náy.

Trong mắt Jisung thì so với những con sói khác, Jeno là một người sói rất... chó. Dù nhìn vẻ bề ngoài mạnh mẽ, dữ dội, nanh vuốt sắc lẻm như vậy, nhưng từ cái hồi còn bé tí, ông anh này đã luôn luôn có xu hướng dính người. Nguyên nhân có lẽ bởi Lee Jeno là con một. Ba mẹ Lee sau khi sinh cậu xong thì quyết định dừng lại ở một con để nuôi và dạy cho tốt. Nghe đâu lý do thực sự là bởi mẹ Lee bị đau đầu bởi tiếng hú của chú sói sơ sinh nên có hơi ngại sinh thêm bé nữa. Điều này vô tình khiến cho Lee Jeno trở thành con một trong nhà. Tộc sói trắng lại được khuyến mãi thêm bộ lông trắng tinh trông hết sức... chảnh chó, vậy nên ra ngoài, đám sói xám cũng không khoái chơi vật nhau với thằng nhóc lúc nào cũng trắng muốt sạch sẽ tinh tươm như thế. Bởi vậy Jeno lớn lên mà không có bạn cùng tuổi, anh em cùng nhà...

Có lẽ sự cô đơn hồi nhỏ ấy khiến Jeno lúc nào cũng thích dính lấy chân mẹ theo đúng nghĩa đen. Mẹ nhích tới đâu, bé theo tới đấy, cả ngày dụi dụi đòi được xoa đầu, gãi tai. Bởi vậy mẹ Lee càng không muốn sinh thêm một cục keo dán nữa. Mà với mức độ bám dính ngày đêm như vậy, muốn sinh thêm bé sói nữa cũng đâu có dễ dàng. Bố mẹ Lee thở dài.

Tóm lại thì cuộc đời Jeno là một cái vòng luẩn quẩn của cô đơn, dính người, nhưng lại càng cô đơn.

Đến khi bố mẹ Lee nhận ra sự tủi thân của cậu con trai thì cũng đã đến lúc cậu bé bắt đầu đi học. Và lúc này Park Jisung, cậu em họ xa chính là liều thuốc tạm thời mà bố mẹ Lee vội vã mời về chữa cho trái tim cần người ở bên của Jeno. Jisung ngày ấy luôn mơ hồ có cảm giác đó là cái cớ để bố mẹ Lee đá bay ông anh họ của mình ra khỏi nhà và dán miếng keo con chó siêu dính này vào cuộc đời của cậu.

Cả hai được chuyển đến ở chung với nhau trong một căn hộ gần trường. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jeno đều sẽ chạy qua xem thằng em họ có ở trong phòng không rồi mới thở phào một cái, yên tâm về giường ngủ. Ăn cơm phải ăn cùng nhau, xem phim phải xem cùng nhau, tập thể dục buổi sáng... Bởi Jisung không thích tập thể dục lắm, nên Jeno bảo có thể vác nó thay bao cát chạy đường dài mười cây số, miễn nó chịu thở thở cho có hơi sói quanh người là được. Thôi bỏ đi, chân ai nấy đi, Jisung này chịu được.

Cảm giác được miếng keo Jeno này dán lên người cũng rất kỳ diệu, không đến nỗi bức bối như bị chủ nợ canh chừng, cũng không đến nỗi quá ngột ngạt như quản tù, chỉ là nếu Jisung bỏ lỡ vài buổi cơm ăn chung, đi học cả ngày không thấy mặt, Jeno sẽ len lén nhìn cậu cả buổi, đôi lúc ánh mắt như muốn nói rằng Jisung đừng ghét anh nha, đừng bỏ anh nha. Mái tóc mềm rũ xuống như đôi tai hối lỗi.

Những lúc như thế, Jisung sẽ nhớ đến tuổi thơ không có bạn bè, anh em chơi cùng của ông anh họ mà mủi lòng. Tay muốn giơ ra xoa xoa mái đầu ấy an ủi nhưng lại nhớ tới hàm răng không thể nào đùa được thì lại chậm rãi rút tay về, Jisung thở dài một cái.

"Anh à, chúng mình không thể dính nhau mãi như vậy được đâu."

Jisung thỉnh thoảng nói thế, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cái ngày ông anh họ quý hóa đá bay mình khỏi cuộc đời hóa ra lại đến nhanh như vậy.

Lúc này Jisung đang đứng ở cửa nhà ăn. Giờ cơm trưa đã khá muộn, bên trong chẳng còn mấy người, không khí uể oải như ru ngủ và ở một góc nhà ăn, Jisung nhìn thấy bên cạnh ông anh họ nhà mình đã là một người khác.

Cái khay cơm trong tay dường như đã nặng thêm một chút, đồ ăn trong đó cũng nguội đi mấy độ, nguy cơ vào muộn lớp học buổi chiều của khối lớp dưới đã gần kề. Jisung đặt cái khay trong tay xuống một cái bàn cách đó hơi xa nhưng vẫn đủ để nhìn hai người đang ăn cơm đằng kia. Đồ ăn nguội có hề gì, cơm không ngon cũng nào có sao và cúp học một buổi sao quan trọng bằng thú vui được chọc ông anh họ này cả đời. Cậu nhếch mép cười, hơi rướn mình nhìn cậu trai đang chăm chú nghe ông anh họ nhà mình ba hoa.

Bởi phải tránh cái mũi thính của tộc người sói nên chỗ ngồi của Jisung khá xa, cậu cũng không cách gì nghe rõ câu chuyện của hai người kia nhưng cậu thấy rõ chàng trai kia hơi cong miệng cười, đôi mắt sáng nhìn ông anh họ nhà mình vẫy đuôi... Ừ, vẫy đuôi. Hóa ra mấy hôm hóa sói tập vẫy đuôi trước gương là để chuẩn bị cho cái lúc này đây hả. Giờ cái đuôi không lộ ra nhưng vẫn đủ cho Jisung ngồi từ xa cảm nhận được cái vẻ vẫy đuôi kia. Bao nhiêu năm ngồi ăn cơm chung với Jeno, Jisung chỉ cảm nhận được sự biết ơn sương sương thôi chứ đã bao giờ thấy cái vẻ lấy lòng này đâu nhỉ.

Mà cậu trai kia, cái dáng nho nhỏ, nhìn qua đã biết là dòng họ ma cà rồng rồi. Là ma cà rồng đó hai bác Lee ạ. Con sói nhà mình chăm giờ đã đá bay cậu đi ăn cơm trưa, lấy lòng một tên ma cà rồng ấy hả? Không, hay đây là chiến thuật gì đó và năm phút nữa hai kẻ thù tự nhiên này sẽ lật bàn, ném khay cơm và lao vào xé nhỏ nhau ra?

Park Jisung đợi hết năm phút, lại mười phút, lại mười lăm phút...

...

Buổi chiều hôm ấy, lúc Jeno trở về nhà đã thấy sẵn Jisung đứng chờ cậu ở cửa.

"Anh nhớ mày còn có lớp học thêm cơ mà nhỉ, sao giờ này đã ở nhà rồi?"

Jisung ậm ừ khai rằng hôm nay lớp nó được về sớm và ông anh nó cũng gật đầu lấy lệ rồi bước vào nhà. Sao Jisung dám nói là vì trót đi hóng anh trai vui vẻ ăn cơm trưa với ma cà rồng nên nó đã lén bùng lớp học buổi chiều, đi rình coi đánh lộn nhỉ.

Mà đánh lộn đâu mà chờ mãi không thấy, Jisung lại lén thấy anh nó đi về phía một cái máy bán nước tự động gần đó, đứng im re tận mấy phút. Rất nhanh, anh chàng ma cà rồng kia cũng ra đó và khi Jisung lại đang hồi hộp hóng một màn đánh lộn thì lại thấy anh nó gãi đầu ngại ngùng nói một câu "trùng hợp ghê" rồi hào phóng mua nước uống cho bạn cùng ăn cơm. Jisung nhìn cái kẻ đang tít mắt cười, tự hỏi đó có thật là Lee Jeno hôm qua còn chôm mất nửa chỗ đồ ăn vặt của cậu không.

Và để Jisung càng thêm hụt hẫng, hai người vừa uống lại vừa cùng nhau đi về lớp. Vâng, hai người học hai dãy hành làng đối diện nhau nhưng anh sói nhà nó thì đi đường vòng xa thấy mẹ mới về được lớp của mình. Dù đã sớm tách nhau ra nhưng Jisung vẫn thấy anh trai nó đứng tần ngần nhìn người ta vào tận lớp rồi mới về. Rồi cũng lại theo cái cung đường vòng đó dẫn anh ta đi trở về nhà. Trước mặt nhiều người, họ chỉ khẽ gật đầu chào nhau, nhưng đôi mắt sói cứ len lén nhìn theo chàng trai ma cà rồng kia đã đủ nói lên bao điều, bỏ qua cả sự hiện diện hơi quá mức lộ liễu của Jisung ngay gần đó.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Jisung bùng học một chiều mà nhìn thấy thế giới đã bắt đầu lộn ngược rồi.

Cậu hộc tốc chạy một mạch về nhà, về sớm hơn cả ông anh trai, tính gọi cho hai bác Lee thì lại thấy Jeno đã về đến nhà. Giờ thì Jisung đứng đây, hơi nheo mắt nhìn ông anh họ của mình, tự hỏi có nên hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra với sóng não của ổng không nhỉ. Bản năng bỗng chợt lên tiếng, bảo với Jisung rằng có hỏi thì kiểu gì ổng cũng xạo chó.

Chàng trai ma cà rồng đó là ai, có ý nghĩa gì trong cuộc đời Jeno?

Jisung cắn môi, nhìn ông anh ngốc nghếch nhà mình vui vẻ chui vào phòng. Cậu bước vào theo, còn chưa biết mở lời thế nào đã lại thấy sói trắng Jeno hiện nguyên hình, đứng khoe lông trước gương.

Chợt Jisung nheo mắt, hỏi một câu.

"Anh, sắp đến lễ trưởng thành của anh rồi đấy. Anh có cần em đến không?"

Sói trắng đang vui vẻ vẫy tai trước gương, nghe đến đó như chợt nhớ ra điều gì liền giật mình. Jeno suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Không. Không cần. Mày cứ ở nhà ngủ đi. Không cần đến đâu."

À ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag