Đây là chap 7

Ngày hôm ấy, khi Lee Jeno vui vẻ bưng khay cơm đến, chiếc bàn quen thuộc trong góc kín đã thừa ra một gương mặt lạ hoắc. Màu cam chói lọi như muốn đâm vào mắt, khiến chàng trai người sói vô thức gừ khẽ một tiếng.

Phong cách chào hỏi mới lạ khiến hai người đang chụm đầu vào chiếc điện thoại của Yang Yang cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn. Khi đôi mắt to long lanh của Renjun vừa chạm vào mắt Jeno đã thấy đôi mắt sói cong cong mỉm cười cực kỳ hòa nhã, cả chiếc nốt rồi lệ cũng gần như mất hút khiến cậu nghĩ hình như tiếng gầm gừ nho nhỏ lúc nãy là ảo giác. Hoặc cũng có thể là tiếng kéo ghế.

Chiếc bàn nhỏ chỉ đủ cho hai người giờ phải kê thêm một chiếc ghế mượn từ chiếc bàn trống không gần đó. Chàng nhân ngư Yang Yang dù biết ý ngồi vào chiếc ghê kê thêm nhưng lại gần như vô tình dựa sát lại bên chàng trai ma cà rồng, chiếc điện thoại đặt giữa hai người chỉ càng làm khoảng cách kia gần như chẳng còn tồn tại. Jeno thoáng cau mày nhìn một sợi tóc màu cam lưu luyến dán lên sợi tóc màu nâu.

Renjun là người mở lời trước.

"Jeno à, đây là Yang Yang, bạn học cùng lớp Tin học với tớ. Hôm nay cậu ấy phải ăn cơm muộn nên qua ăn chung với tụi mình cho vui đấy."

"Chào cậu, tớ là Yang Yang. Nghe nói cậu không thể ăn cơm một mình nên hôm nay tớ qua góp vui nè."

Jeno thì chẳng cảm thấy vui gì mấy, thậm chí còn thoáng hối hận là ngày ý đã lôi cái lý do sứt mẻ này ra để ngồi chen lại cùng bàn với Renjun. Giờ cái lý do đó to đùng, nặng trịch như tảng đá, vừa vặn đè trúng chân cậu rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế còn trống, chỉnh nó về đúng ngay trước mặt Renjun và khiến mảng tường phía còn lại bị trống hoác ra đến lạ lùng. Ba người gần như ngồi túm lại, lệch hẳn về một bên chiếc bàn nhỏ xíu và người vừa đến trông chẳng hề có ý kiến gì với đội hình lệch lạc này cả.

Jeno lúc này mới nheo mắt cười với Yang Yang.

"Chào cậu, tớ là No No."

"Ủa gì?" Renjun nghiêng đầu như muốn hỏi No No là thằng nhóc nào vậy. Còn Yang Yang đã bật cười.

"Vậy mà tớ cứ tưởng tên cậu là Jeno cơ đấy. Mà No No nghe đáng yêu thật."

"Ừ, chắc chắn là đáng yêu hơn Yang Yang rồi." Jeno lầm bầm.

Chàng trai ma cà rồng nhìn cậu, khuôn miệng cứ khe khẽ giương lên như thể phát hiện ra một điều lạ xung quanh cậu bạn cùng ăn với mình. Jeno bắt gặp cái nhìn ấy, thoáng lại có chút ngại ngùng, vội vàng cúi đầu gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào miệng. Đồ ăn trước mặt Renjun hãy còn nguyên, lúc này chàng trai ma cà rồng cũng mới chịu động đũa. Yang Yang thì chẳng có vẻ gì để tâm đến đồ ăn, cậu ta lại đẩy chiếc điện thoại của mình về phía Renjun, lần nữa thu hút sự chú ý của cậu vào hình chú chó trắng to bự trên màn hình.

"Thỉnh thoảng tớ hay lên trang này xem ảnh với clip mấy con cún đó. Xinh cực luôn, lại còn ngốc nữa. Lát nữa gửi link cho cậu nha."

Renjun gật đầu lia lịa, ngón tay lướt đi trên màn hình di động, mi mắt chớp nhẹ. Jeno hơi nghển cổ nhìn sang, thấy trên màn hình là một chú chó trắng muốt đang nằm dài nhai đá. Tiếng cục đá viên lộp cộp bị nghiền nát giữa hai răng nghe thật vui tai. Renjun khẽ khúc khích cười, miệng không ngừng khen dễ thương.

"Đúng rồi, dễ thương ghê nhỉ." Yang Yang lập tức phụ họa theo.

Jeno nhìn xuống suất cơm trưa của mình. Thịt xào chua ngọt, rau trộn, đậu phụ cay, canh thịt bò. Toàn những món ăn không phát ra tiếng động. Gì chứ nhai đá ra tiếng thì Jeno cũng làm được. Mà đừng nói là nhai đá, kể cả nhai đầu mấy tên nhân ngư láo toét thì cậu cũng chẳng ngại đâu. Thế nhưng Renjun hãy còn đang ở đây và nếu kẻ chảy máu là cái gã nhân ngư kia thì chắc chắn độ hảo cảm của cậu đối với gã sẽ lại tăng vọt. Jeno nghĩ vậy mà môi dưới trề cả ra.

Yang Yang kia có vẻ chẳng hề phát hiện ra nguy hiểm hay những suy nghĩ thầm kín của Jeno, chợt nói một câu vu vơ.

"Renjun thích cún con thật đấy nhỉ."

"Ừ."

Chàng trai ma cà rồng đặt ánh mắt lưu luyến trên đám lông xù lên như một đám mây trắng, chẳng hay phía đối diện có một đám mây đã dần đổi thành màu xám.

...

Tối hôm ấy, lúc Jisung trở về nhà đã thấy một bộ đồng phục bị rải đầy từ hành lang vào đến tận trong phòng ngủ. Cậu rón rén bước nhẹ vào nhà, lần theo dấu quần áo rơi tá lả, thấy một con sói cực lớn đang nghiêm túc ngồi ngắm mình trước gương. Bộ lông trắng tinh tế khẽ lay động theo từng chuyển động nhỏ, lúc thì nghiêng đầu lúc thì lè lưỡi, lúc lại thử vẫy đuôi. Jisung gần như há mồm đứng chôn chân ngoài cửa nhìn ông anh xoay vòng vòng trước cái gương. Ngắm nghía chán chê, đến cả túm lông gần đuôi cũng bị soi kỹ càng, mãi Jeno mới nhận ra cậu em quý hóa đã về. Anh chàng sói trắng lập tức ngồi xuống, che đi chỗ lông gần đuôi, đôi mắt sắc lẹm quay lại lườm Jisung một cái cực mãnh liệt. Nhưng rồi lại như nhớ ra chuyện gì, Jeno thu lại ánh mắt đáng sợ, khẽ thở dài một cái.

"Mày thấy anh đẹp trai không?"

Lông sói trắng lấp lánh tựa ánh trăng, đôi mắt thẳm sâu như bầu trời. Cả nhà này đẹp chứ nào có chừa ra thằng nào xấu đâu. Bây giờ bảo cậu hóa sói còn cao lớn hơn ông anh này một tí ấy chứ. Chuyện gia đình này đẹp còn có gì để bàn cãi nhỉ. Nhưng là một đứa em ngoan, Jisung bật ngón cái.

"Quá là đẹp luôn."

Cái đuôi sói ve vẩy trước gương, chợt ông anh ngốc nghếch quay lại, đôi mắt hướng lên, giọng nói cũng ra vẻ mềm mại đi nhiều, nhỏ nhẹ hỏi.

"Thế có đáng yêu không?"

Jisung nhìn đám răng nanh sắc lẹm hở ra mỗi lần con sói trắng cất tiếng, thầm nghĩ giờ anh nó chỉ có cách đi đầu thai lại thì may ra mới có chút liên quan đến từ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag