Đây là chap 6

Renjun gặp lại chàng trai mỹ nhân ngư vào một buổi chiều trong lớp học tin học văn phòng. Đứng lớp là ông thầy Kim nghiện mạng xã hội.

"Và nhà tâm linh thuộc tộc Phù thủy hắc ám này sau khi bị cắt net vì chậm trả tiền mạng đã nổi giận ếm một bùa cực lớn để con người nghiện internet, mạng xã hội..."

Thầy Kim khẽ đẩy gọng kính, miệng vừa giảng về lịch sử Internet dưới góc nhìn huyền bí vừa soi chính mình lên mặt gương chiếc iPhone đời mới nhất. "Chà, tóc hôm nay đẹp ghê, lát phải chụp một tấm up lên Instagram mới được."

Cả lớp liếc nhìn thầy Kim đang hơi nghiêng đầu soi mình trên chiếc điện thoại, lại lén lút liếc nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Có vẻ lời nguyền này cũng không chỉ tác động đến mỗi thế giới con người.

Lớp Tin học văn phòng là giờ học được thoải mái sử dụng máy tính, laptop, điện thoại... Nói cho văn vẻ là để tiếp cận và làm quen với công nghệ hiện đại, còn nói trắng trợn thì là giờ tha hồ nghịch đồ điện tử. Nếu có muốn chơi game đọc truyện cũng không cấm, thầy Kim chỉ yêu cầu cả lớp giữ trật tự, không làm ảnh hưởng đến người khác là được. Không khí cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Renjun gần như nằm xuống bàn, vẽ linh tinh lên chiếc máy tính bảng, lời thầy giáo từ tai phải bay ra tay trái, không hẹn ngày gặp lại.

"Hi, nhớ tui không?"

Một giọng nói nhỏ thầm thì vọng lại từ bên trái Renjun. Cậu hơi giật mình, nhận ra đó là cậu nhân ngư tóc cam hơi xoăn đã nhường chỗ cho mình trong lúc xếp hàng gọi đồ ăn lần trước. Dù phần lớn trí nhớ của ngày hôm đó đã bị xíu tỏi băm trong món thịt hầm che lấp đi mất nhưng sắc cam rực rỡ này vẫn khiến Renjun ấn tượng. Khi thấy màu cam ấy chung lớp Tin học chiều nay, Renjun cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thực sự bắt chuyện với một nhân ngư.

Nhân ngư là một loài hơi rụt rè, ít tiếp xúc với người khác. Nhưng cái cách cậu bạn tóc cam này cởi mở bắt chuyện với cậu làm Renjun thấy hình như hơi sai sai.

"Ừm, xin chào."

"Hôm ấy tui thấy ông bị ngất."

Renjun ôm mặt, cố gắng che đi gò má đang dần nóng lên vì nhục.

"Ờ, đồ ăn hôm ấy không hợp tôi lắm."

"Rồi tên người sói bay qua quầy đồ ăn chạy đến. Tui còn tưởng số ông đến thế là tận. Bị kẻ thù đánh lén, chết không kịp ngáp..." Anh chàng nhân ngư vẫn chưa thôi.

Renjun gục gặc đầu không biết đáp sao, nhưng chàng nhân ngư đã nói tiếp.

"Cơ mà cuối cùng tôi lại thấy tên ấy hóa sói, tru lên rồi vác ông xuống phòng y tế. Kỳ ghê."

Renjun thở dài, bỏ tay ra khỏi gò má, nhìn cậu nhân ngư nãy giờ cứ tủm tỉm cười, cuối cùng chỉ có thể nói một câu.

"Cậu nói nhiều thật đấy nhỉ."

Cậu nhân ngư này tên là Yang Yang. Vốn cậu ta là một nhân ngư ngoại quốc, bơi đến đây từ một vùng biển xa xôi, nhiễm sự tự nhiên cởi mở của người nước ngoài, vậy nên đã bớt đi ít nhiều cái vẻ rụt rè cố hữu của nhân ngư. Thậm chí đối với con người cậu ta còn khá thân thuộc và dạn dĩ. Yang Yang kể rằng cậu thậm chí từng được làm hình mẫu cho một bộ phim cực kỳ nổi tiếng cơ đấy.

"Wao, phim gì cơ?" Renjun ngạc nhiên hỏi, đôi mắt lấp lánh háo hức.

Yang Yang thẳng lưng, tự hào trả lời.

"Đi tìm Nemo. Nhân vật chính, bản chiếu rạp, hai phần."

"Quào..."

Thậm chí trong lúc cao hứng kết bạn, Yang Yang còn lôi điện thoại ra khoe với Renjun về ảnh hồi mình đi làm mẫu cho "Đi tìm Nemo". Chú cá nhỏ bé màu cam giữa đại dương, ngoài màu sắc, chắc chẳng còn gì liên quan đến cậu trai hớn hở như ánh mặt trời này. Thế nhưng Yang Yang chỉ cười bảo "đoàn làm phim có chỉnh sửa hơi nhiều". Renjun "ừ" nhẹ. Bất chợt Yang Yang như nhớ ra gì đó, liền thần bí mở ra một bức ảnh mới.

"À tiện đây cho cậu xem cái này nè."

Trong ảnh là cậu sói Jeno để lộ chiếc đuôi bông lớn màu trắng và đôi tai trên đầu. Bên ngoài cậu ta vẫn mặc bộ quần áo phục vụ bữa trưa trong căn tin của trường. Chàng trai cao lớn chỉ để lộ góc nghiêng lấm lem nước mắt nước mũi, hai tay giương giương một cách ngớ ngẩn trong không khí. Trông như thể cậu ta đang bế theo cái gì, nhưng máy ảnh chẳng thể nào ghi lại được. Renjun nhìn một lúc rồi chợt hiểu ra, mắt cậu trợn cả lên nhìn cậu nhân ngư đang chăm chú theo dõi mình nãy giờ.

Yang Yang nhìn lại bức ảnh rồi phá ra cười.

"Há há, quả nhiên không thể chụp được ảnh ma cà rồng mà."

Một tiếng gõ bàn vang vọng từ phía trên. Thầy giáo Kim lừ mắt nhìn cậu nhân ngư tóc cam, nghiêm giọng nói.

"Giỏi lắm, dám làm ồn trong giờ của tôi. Trò Yang Yang, lát lên phòng giám thị nhận phạt nhé."

Trong lúc cậu nhân ngư Yang Yang đau khổ quằn quại khi nghĩ đến cảnh chịu phạt với thầy giám thị Ten thì Renjun lúc này vẫn chưa rời mắt khỏi bức ảnh trong điện thoại được. Jeno ôm trong lòng một khối không khí vô hình, nhưng vẻ lo lắng ấy tựa như cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.

Renjun chạm vào ảnh, ngăn không cho màn hình vụt tắt, đầu ngón tay chạm lên chiếc tai lớn trắng muốt. Cậu không biết mình đã khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag