Đây là chap 5

Câu chuyện diễn biến theo hướng này thì đúng là Renjun cũng chẳng ngờ nhưng từ sau cái bữa tối chống rụng lông hôm đó, tần suất cậu nhìn thấy Jeno dày đặc hơn hẳn. Đám người sói học ở hành lang đối diện, sát cái cầu thang đi từ cổng vào nhưng kiểu gì thì mỗi sáng Renjun cũng đều giáp mặt cậu ta ở cầu thang bên phòng học của mình.

Jeno thấy cậu từ xa cũng chỉ khẽ gật đầu chào, đôi mắt cười giương giương và khóe miệng cong lên vui vẻ. Cậu ta không mấy khi chủ động lại gần cậu nếu thấy có người quanh đó, chỉ lặng lẽ cùng cậu đi hết cái cầu thang dài rồi trở về dãy phòng học của mình. Trong tiếng bước chân của rất nhiều người xung quanh, Renjun dần cảm thấy quen thuộc với một nhịp bước và lòng lại thoáng âm thầm khẩn trương khi cảm nhận được bước chân ấy tiến lại quá gần mình. Vai cậu cứng lại rồi lại nghe tiếng bước chân ấy tách ra xa.

Hai người cứ lặng lẽ đi suốt hơn một trăm bậc cầu thang ấy, mãi cho đến một ngày chẳng gặp ai, Renjun chợt dừng lại hỏi.

"Lớp cậu ở dãy bên kia nhỉ? Sao lại dạt sang đến tận đây?"

"Tớ đi tập thể dục buổi sáng."

Lee Jeno mỉm cười đáp lời. Cậu ấy cứ nhàn nhã đi hết những bậc cầu thang ấy, lờ lớ lơ muôn vàn ánh mắt khó chịu của đám ma cà rồng, nhân ngư, hoàng yến, miêu tinh... Chẳng phải bị chú ý như vậy sẽ rất khó chịu sao. Renjun không hiểu đây là đi tập thể dục hay đi bồi đắp da mặt nữa.

"Injunie, cậu có muốn cùng tớ đi ăn trưa không?"

Bất chợt Jeno đã hỏi vậy. Renjun mím môi, rõ ràng trông có vẻ muốn từ chối. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đôi mắt cười cùng nốt ruồi khóe mắt đã thi nhau rũ xuống.

"Injunie biết mà, sói phải sống theo đàn, nếu phải đi ăn cơm một mình, tớ sẽ ăn không ngon..."

"Jeno, cậu cũng biết mà, tớ không phải là đàn của cậu đâu ấy." Renjun ngắt lời.

"Nhưng mà tớ xin trực nhà ăn rồi, toàn phải ăn cơm muộn. Bạn bè với em trai tớ toàn đi ăn sớm rồi. Trong những người đi ăn muộn tớ chỉ quen có mình Injunie thôi ấy..."

Và trong khi Renjun còn đang suy nghĩ, một chiếc tai sói trồi ra khỏi nhân dạng người, trong nắng mai nhẹ vẫy một cái.

"Ăn!"

Thôi được rồi, cũng chỉ là vài bữa cơm thôi mà, không thể để một chú sói bị hói đầu được. Phải không? Nhỉ. Và cứ hễ mỗi lần Jeno hẹn cậu bữa sau lại ăn chung nhé, cậu còn chưa kịp từ chối thì cậu ta đã kịp khóc bài ca rụng lông rồi. Vậy nên kể từ ngày hôm ấy, Huang Renjun trở thành bạn cùng ăn trưa của Lee Jeno.

Tuy cũng đã đồng ý rồi nhưng Renjun vẫn cảm thấy việc đi ăn với một tên người sói cứ sai sai sao ấy.

Ma cà rồng không có thói quen sống thành đàn. Vậy nên cậu vẫn có chút không quen mỗi lần vừa ăn cơm vừa nói chuyện với ai đó. Và trong ánh mắt mọi người, sói và ma cà rồng vẫn là nước với lửa chẳng thể dung hòa, vậy nên cậu vẫn không thể quen nổi với ánh mắt tò mò của vài người mỗi lần nhìn thấy cậu ngồi ăn cơm chung với cái tên người sói này. Nhất là ánh mắt sâu sa khó dò của thầy giám thị Ten và cái má lúm đầy ẩn ý của thầy chủ nhiệm Kun.

Thế nhưng có vẻ ngược lại với cậu, Jeno có vẻ khá là thoải mái mỗi lần lăng xăng ôm hộp cơm ngồi trước mặt Renjun. Cái cơ thể to đùng xấp xỉ mét tám ngồi xuống chắn trọn tầm nhìn trước mặt Renjun, khiến trong tầm mắt trước mặt cậu chỉ còn một đôi mắt cười vô ưu vô tư.

"Này, chẳng phải chúng ta nên ghét nhau sao?"

Renjun vừa nói vậy, miếng chả cá đã tuột ra khỏi đũa Jeno. Tên nhóc người sói lập tức đổi sang cái vẻ đầy đáng thương trông không hợp với cái thân mình mét tám kia cho lắm.

"Tớ không ghét Injunie mà."

Renjun hơi ngoảnh mặt đi, ngại ngùng gãi mũi, lầm bầm một câu cảm ơn. Nhân lúc ấy Jeno đã vội vàng gắp thêm cho cậu một miếng chả cá, rồi lại ỉu xìu hỏi.

"Thế Injunie có ghét tớ không?"

Đôi mắt long lanh như ngập nước ngẩng lên nhìn cậu đầy mong chờ.

"Đừng lo." Renjun nhìn cái khay đồ ăn chẳng biết từ lúc nào đã đầy ụ của mình, lại nhìn thấy món cà rốt mình không thích lắm lẫn trong đó. "Tớ ghét cả họ nhà cậu chứ có ghét riêng một mình cậu đâu."

"Hu hu, vì saoooo?"

"Vì tớ thích cún con hơn ấy."

...

Park Jisung dạo này cảm thấy hơi chán đời. Nhà có mỗi thằng anh trai, tự dưng ổng hứng lên nằng nặc đòi đi trực nhà ăn của trường. Trực không công, trực miễn phí, trực mỗi ngày. Cái kiểu làm việc từ thiện này là sao. Mấy lần cậu thấy ông anh Jeno phải ở lại trực nhà ăn muộn, nghĩ ổng phải ăn cơm một mình chắc sẽ tủi thân nên mới mở lời đề nghị chờ anh ăn cơm cùng cho vui.

Jeno quăng cái máy chơi game trong tay xuống, lườm thằng em trai muốn rách khóe mắt.

"Mày đang tuổi lớn, phải ăn uống đúng giờ cho anh. Đừng có mà lôi thôi."

Chà, dù lúc nói ra lời này, đôi mắt hay cong cong cười của ông anh lại kéo xếch lên thành một cái lườm, giọng nói cũng không được thân thiện cho lắm, nhưng mà ngẫm lại thì ảnh rất quan tâm đến thằng em trai này đúng không? Jisung cắn môi.

"Nhưng em sợ anh phải ăn trưa một mình thì..."

"Thì chẳng làm sao hết." Jeno nghĩ một chút, chợt quay sang nhẹ xoa đầu thằng em. "Ngoan, chịu khó ăn uống đúng giờ, sau này biết đâu lại cao hơn cả anh. Anh lớn rồi, tự biết lo cho mình mà."

Jisung cảm động mà Jisung sắp khóc luôn rồi đây này. Dù thỉnh thoảng ổng hay chọc cậu, hay trộm đồ ăn vặt của cậu, hay ép cậu đi ăn cùng cho đỡ buồn, hay mắng cậu... nhưng mà cũng quan tâm đến cậu quá đi chứ.

Đây chính là tình cảm gia đình thiêng liêng đấy!

"Mà anh ơi, sắp đến ngày anh thành niên rồi phải không?"

À, ngày thành niên. Jeno trầm ngâm cầm máy chơi game dùng tuyệt chiêu tất sát hạ gục thằng em ruột, vừa thoáng nghĩ đến lễ trưởng thành của loài sói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag