Đây là chap 4
Khi Renjun tỉnh lại, trong căn phòng y tế chỉ còn mùi của loài sói.
Có lẽ lý do đầu tiên khiến Renjun chẳng thích loài sói, ấy là vì chúng có mùi của nắng. Mùi mặt trời chói chang lướt đi trên lá, thu lại từng hạt sương đêm và xua đi bóng tối. Cùng là loài sống về đêm nhưng sói lại cũng có thể chạy dưới ánh mặt trời, tự do cảm nhận ánh nắng hong khô bộ lông cứng. Thật thiên vị.
Trong căn phòng có mùi của sói, thoảng vị của mặt trời và tự do.
Renjun thở dài, mắt vẫn nhắm, bàn tay khẽ động, những muốn ngồi dậy đối diện với kẻ tử thù. Thế nhưng thứ đầu tiên ngón tay cậu chạm phải là một đám lông rất mịn. Renjun lập tức mở mắt, nhận ra mình vừa chạm vào một cái tai sói mọc trên đầu thằng nhóc người sói kia. Ánh hoàng hôn chênh chếch chiếu lại từ cửa sổ, vừa vặn đổ màu vàng nghệ lấp lánh phủ lên những sợi lông mịn màng trắng bóc. Cái tai sói bị chạm vào chỉ hơi vẫy nhẹ.
Mềm ghê. Renjun thất thần vươn ngón tay xa hơn một chút, những muốn luồn tay chạm vào chiếc tai sói lộ ra của kẻ hãy còn đang say ngủ.
Thằng nhóc người sói khẽ ậm ừ một tiếng khiến trái tim nhỏ của Renjun giật thót. Thế nhưng cái đầu kia chỉ nghiêng nhẹ, vừa đủ để những ngón tay nhỏ luồn vào đám lông sói mềm mại sau tai.
Mềm. Úi mẹ ơi. Sao mẹ bảo lông bọn sói vừa hôi vừa cứng. Cái đám lông mềm như tơ này...
Renjun cảm thấy gò má mình nóng lên và cậu thầm nhủ ấy là tại chiều rồi, trời nóng lên xíu đó thôi. Những ngón tay đã dần quen với cảm xúc mềm mại liền to gan nhẹ xoa xoa chơi đùa trong đám lông, trông như lúc này cậu đang gãi tai cho con sói ngủ say. Cái đầu sói cũng hơi dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, tựa như muốn nhiều hơn.
Renjun nghĩ mình có thể cứ vậy chơi với túm lông thần thánh này cả đời cũng được. Đúng lúc ấy cậu nhìn thấy sau lưng cậu chàng người sói có gì đó vừa động đậy.
Cái đuôi sói chẳng biết đã lộ ra từ lúc nào, giờ đang vui vẻ đong đưa đầy thích ý.
Bỗng một âm thanh trầm ấm bất chợt vang lên:
"Injunie biết không được tùy tiện sờ vào tai của người sói không?"
Renjun suýt nữa hét lên, muốn rút tay lại thì bàn tay nhỏ đã nhanh chóng bị bắt lấy, kéo nó trở về đặt lên đầu.
"Không sao, tớ đùa đấy." Jeno ngẩng đầu, đôi mắt nâu dưới ánh chiều nhàn nhạt lấp lánh đến tựa gần như trong suốt, mang cái nhìn ấm áp trao cho Renjun. Bàn tay lớn hơn hơi nắm lại, bao trọn bàn tai bé nhỏ bên trong. Cái đầu lớn cũng nhẹ nhàng dụi dụi dụi vào lòng bàn tay kia như thể đang làm nũng. Jeno khẽ hỏi. "Cậu thích lông của tớ không?"
Bàn tay đang đặt lên cái tai sói kia liền đổi thành một cái véo.
"Cái đồ ngốc này, hỏi cái gì thế hả? Biến thái!"
...
Lee Jeno tủi thân thu lại đôi tai sói cùng với cái đuôi trắng tinh đẹp đẽ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh của bạn học ma cà rồng, kể lại sự tình về món thịt hầm. Đang lúc kể đến chuyện món thịt hầm đó là cậu ta nhờ người khác nấu hộ nên chẳng ngờ trong đó lại có xíu tỏi băm thì bất chợt cả hai cái bụng cùng réo lên.
Hai chàng trai đỏ mặt nhìn nhau, nghĩ đến vụ ồn ào cả ngày hôm nay khiến cho đến tận bây giờ cả hai đứa đều chưa ăn. Renjun thở dài nói rằng thôi coi như số cậu xui nhưng còn chưa kịp đuổi người thì tên sói đã hỏi:
"Này, nếu cậu đã tha lỗi cho tớ, vậy thì tớ có thể mời cậu đi ăn cơm được không?"
Và khi Renjun còn đang nghĩ đến chuyện từ chối thì cái thằng nhóc trước mặt đã ra vẻ đáng thương nói rằng giờ này chắc tụi sói bạn cậu ta đã đi về nhà hết rồi. Sói là cái loài sống bầy đàn, nếu giờ không được đi ăn chung với ai thì cậu ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên...
"Nhưng tôi đâu có phải là đàn của cậu?" Renjun thắc mắc ngắt lời.
Chẳng hiểu Jeno nghĩ gì, bất chợt đỏ mặt, cúi đầu xoắn xoắn góc chăn của Renjun ậm ừ mãi chẳng nói được câu gì. Renjun nheo mắt nhìn tên ngốc tự dưng mang tâm trí trôi dạt đến miền đất nào, âm thầm tự hỏi cái tên này có phải mang gene đột biến dễ thương của bầy sói không nhỉ. Mãi đến lúc Renjun cảm thấy muốn xoắn cái tai người của Jeno thì cậu chàng người sói chợt rầm rì nói một câu nho nhỏ.
"Nếu ăn không ngon ngủ không yên là tụi tớ sẽ bị rụng lông đó."
Renjun chợt nhớ đến túm lông mềm mại mình mới sờ, tự hỏi một con sói mà rụng hết lông rồi lại biến thành hình người thì trông sẽ ra sao nhỉ. Hói chăng? Cái hình ảnh đó áp lên Jeno làm cậu rùng mình một cái, lại nhớ đến cảm xúc mềm mại trên tay liền thở dài.
"Thôi được rồi. Đi thôi."
Lúc cả hai đến một tiệm ăn trong trường, Renjun soi bóng mình trong một chiếc muỗng bạc, vui mừng nhận ra những vết phát ban đều đã biến mất cả rồi.
"Quả nhiên dòng máu của mình là vô địch thiên hạ mà."
Ừ, dòng máu đã tự quật chính chủ một phát thì lại chẳng vô địch. Jeno xúc thêm một muỗng đồ ăn, cố gắng lảng tránh vấn đề quá sức nhạy cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top