Đây là chap 17

"Trong những con sói hay người sói đang đi trên mặt đất, hiện giờ chẳng có con nào có mùi này nữa."

Hắc thần nói không sai nhưng Jeno thì quả thật vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Có hai nguyên nhân khiến hai điều này không hề mâu thuẫn với nhau. Một là Jeno bây giờ không còn là sói, cũng chẳng phải người sói. Hai là giờ cậu đang bay. Đúng hơn là được bế bổng lên rồi bay đi.

Một mảng lông trắng muốt đã nhuộm đỏ, chú bé cún Samoyed được anh ma cà rồng nhấc bổng lên che nắng trên đầu rồi bay nhanh đi vun vút. Bởi vẫn là một ma cà rồng nhỏ, cậu còn chưa học được cách nghênh ngang đi dưới nắng như ông thầy Kun nên cái cách Renjun đội cả cục bông trắng đỏ lẫn lộn lên đầu rồi vút bay dưới trời nắng trông thực sự vô cùng kỳ cục. Nhưng Renjun lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến điều đó.

Một chú chó mới nghe đến bấm móng chân mà đã hộc máu thì tổn thương đã phải đậm sâu đến mức nào???

Có khi nào bởi chó trên mặt đất không giống chó dưới đáy biển, nên kinh nghiệm nuôi cún của Yang Yang cũng chẳng đáng tin lắm. Đến giờ Renjun mới nhớ ra điều đó. Ấy vậy mà cậu đã tin tưởng cậu ta, cái con nhân ngư chết tiệt này.

Giờ thì bé yêu sợ đến phụt máu cả ra rồi, nếu kỳ này bé yêu nhà cậu có mệnh hệ gì, vậy thì... Ủa mà khoan, máu cá có ấm không nhỉ. Nghe đâu tụi nó là động vật máu lạnh, uống vào nhỡ đau bụng thì tính sao ta.

Đau bụng thì phải đi khám đó...

Mới nghĩ đến đó, bất chợt Renjun hoang mang đứng khựng lại dưới một bóng cây. Chú chó trắng ngất ngư lông nửa trắng nửa đỏ vẫn bị giơ cao lên để che đầu, giờ tựa như một cái ô lông lá.

Nãy giờ vút bay, Renjun đã quên phéng mất một chuyện quan trọng. Ấy là giờ phải đưa bé cún đi khám ở đâu nhỉ? Đây là thị trấn của những sinh vật huyền thoại, làm gì có bác sĩ thú y của mấy bé sinh vật bình thường. Nếu ốm mà phải đến bệnh viện thì... Renjun rùng mình nhớ tới y tá bạch tuộc có thể một phát mổ não, nối chân, băng bó vết thương cho tám ca bệnh cùng lúc. Điều đó cũng có nghĩa là trong lúc bạn đang được băng bó một tí vì nghịch ngu thì đồng thời cũng vừa phải xem bên giường này mổ trĩ, giường kia bổ não, chỗ nọ nối chân... Bé ma cà rồng Renjun từng vì bị sâu răng mà phải xem...

Quên đi, quên đi nào, Renjun rùng mình lắc lắc đầu. Đấy là mình mới xem mấy ca bệnh nhẹ nhẹ thôi á. Nghe nói có người đi chữa dị ứng mà sau đó phải nhập viện chữa bệnh tâm lý đó. Đáng sợ lắm.

Với một ma cà rồng như cậu còn chịu không nổi thì một bé cún bình thường như thế này...

Renjun ngẩng nhìn đám mây lông to bự trên đầu mình.

Trong bệnh viện còn có thể có nhiều loài vẫn còn lưu luyến máu tươi. Nhỡ đâu...

Bỏ đi bỏ đi, không thể đưa bé cún đến bệnh viện được. Renjun đổi ý, định quay trở lại. Đúng lúc cậu nhìn thấy một phòng khám chui. Cái biển hiện hơi xiêu xiêu chỉ có một dòng ngắn gọn.

Lương y như từ mẫu.

Đúng nhỉ. Lương y là bác sĩ nhỉ. Dù cái biển hiệu chỉ có mấy chữ như thế, tên tuổi thì chả có, khẩu hiệu thì nghe có vẻ hơi mang tính cổ động, cải lương... thế nhưng đây là dấu hiệu của một phòng khám chui không được cấp phép phải không. Injun nuốt nước bọt.

Dù có là phòng khám chui của thế giới huyền bí thì chắc tay nghề cũng ngang ngửa phòng thú y của loài người ha. Mấy cái bệnh kiểu sợ bấm móng chân đến nỗi sổ máu mũi chắc là cũng chữa được chứ ha.

Vậy nên cậu mạnh dạn gõ cửa.

"Tới đây, tới đây liền."

Người mở cửa là một chàng trai phù thủy đẹp đẽ, khuôn mặt sáng láng nè, nụ cười bất thiện thấy rõ luôn ngay khi ánh mắt vừa chạm đến chú chó trắng đội trên đầu Renjun. Một cậu ma cà rồng nhợt nhạt đội một chú chó trắng bị nhuộm máu đỏ có nghĩa là gì?

"Chào em, chỗ anh không nhận chế biến đồ ăn đâu nha."

"Không không không, em muốn chữa bệnh cho chú chó này ạ."

Anh chàng đẹp trai dù có vẻ thắc mắc nhưng vẫn mở cửa để cậu vác chú chó trắng bước vào. Vào đến trong phòng khám, cậu mới nhìn thấy bên trong có tên của phòng khám.

Phòng khám đa khoa Bác sĩ Hendry, 500 năm kinh nghiệm mở phòng khám không chính thống, đảm bảo không đau, không khám nhiều người bệnh cùng lúc, chữa đến khi hết bệnh thì thôi.

Thường các phòng khám chui cũng không dám nghênh ngang để biển hiệu ngoài cửa vì sợ bị phạt, vậy là đủ hiểu ha. Nhưng Renjun có chút thắc mắc 500 kinh nghiệm kia là 500 kinh nghiệm chữa bệnh hay 500 kinh nghiệm trốn chính quyền nữa.

Nhưng nghe giới thiệu không khám nhiều người bệnh cùng lúc, chữa đến khi khỏi thì thôi thì cậu cũng tạm yên tâm. Chỉ có cái tên của bác sĩ thì nghe hơi lạ.

Thấy Renjun ngẩn ra, anh bác sĩ liền đi đến chắn trước tấm biển.

"Ha ha, anh tên là Hendery, lúc khắc biển có hơi sai sai một tí, mà tiếc cái biển nên để vậy đó. Nào, đừng vác chó chạy khắp nơi mãi thế. Quăng nó xuống đây nè. Đây, bỏ lên cái giường nè. Đó, bỏ nó xuống chứ nãy giờ em đem nguyên con chó lông dài đi phơi nắng vậy chắc nó nóng muốn xỉu ngang luôn rồi."

Ờ ha, quên mất là Yang Yang cũng từng dặn cậu là nên giữ nhiệt độ thấp một chút vì bé chó lông dày thì dễ shock nhiệt ha. Renjun vội vàng đặt bé chó nằm xuống giường. Bé thở hổn hển nghe ra đã có chút nặng nề. Cả chủ và chó đều mệt lả.

Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống chục độ. Renjun cảm nhận rõ cái lạnh lan trên da. Anh phù thủy Hendery búng tay.

"Khá hơn chưa?"

Cậu nhỏ giọng cảm ơn. Bế bé cún thì không sao nhưng mà ngoài trời đang nắng, dù đã che bé lên đầu nhưng đứng trong ánh sáng mạnh quá lâu cũng làm cậu mệt xỉu.

Hendery đưa một túi máu nhân tạo cho Renjun rồi quay lại xem xét chú chó trắng đang nằm một cục trên bàn.

"Chú chó này sao vậy?"

Renjun cảm ơn, ngại ngùng nhận lấy túi máu nhân tạo, rồi bối rối nói.

"Thực sự không phải em hút máu em ấy đâu mà."

Anh chàng đẹp trai gật đầu.

"Ừ ừ, nó bị hỏa vượng chứ không phải bị hút máu. Nhưng vì sao nó lại bị thế. Mà quan trọng hơn là tại sao cậu lại có một con chó của loài người ở cái xứ này. Chúng ta có thể nhập thịt gia súc, gia cầm của thế giới loài người chứ anh chưa bao giờ thấy nhập chó nguyên con thế này cả."

"Không phải mà." Renjun mếu máo. "Em không muốn ăn thịt bé cún đâu. Em giúp bé ấy trong rừng đó. Mà ban đầu bé bị trật chân, giờ thì bé sợ bị bấm móng chân đến nỗi sổ máu mũi luôn. Vậy nên em mới hoảng quá huhu."

Hendery rà một lượt trên cơ thể bé cún, rồi đôi môi mỏng bỗng nhếch cười.

"Vậy em đến đây là muốn chữa bệnh gì cho nó?"

"Dạ, dĩ nhiên là bệnh sổ máu mũi rồi ạ. Bé nó còn đang bất tỉnh nữa kìa anh ơi."

"Vậy à. Ngoài ra???"

"À, còn vụ trật chân."

"Và...?"

Lúc này Renjun hơi bối rối trước câu hỏi của Hendery, cuối cùng cậu nghiêng đầu đáp bừa.

"Lạc nhà chắc không phải là bệnh đâu anh ha."

"Ờm, chắc vậy."

Hendery cười. Lập tức, Renjun có thể cảm nhận được một luồng không khí diệu kỳ thay đổi trong phòng. Không giống với hắc phù thủy, những phù thủy chữa lành thường có phòng cách trong lành hơn. Bộ lông lấm đỏ của bé cún lập tức trắng lại. Máu mũi đã ngừng chảy, cái chân trẹo khẽ lắc nhẹ, giờ trông có vẻ đã hoàn toàn lành lặn. Hendery sai Renjun quay đi lấy cho mình một cốc nước từ trong nhà. Ngay khi cậu đi vào, anh bác sĩ đẹp trai đã cúi đầu xuống thì thầm vào tai chú chó vừa chớp chớp mắt hồi tỉnh.

"Còn bệnh dậy thì sai cách thì chú mày phải tự chữa thôi. Nhưng phải nhớ, quá bảy ngày ở trong lốt này, chú mày sẽ không bao giờ trở thành sói hay hóa thành hình dạng người được nữa đâu."

Có một chú chó trắng vừa giật thót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag