Đây là chap 13
Sau một hồi chú chó trắng vất vả hết cả hơi đuổi khách, cuối cùng anh chàng nhân ngư Yang Yang cũng chịu cân nhắc đến chuyện về nhà. Chàng nhân ngư và cậu ma cà rồng đứng trước cái ổ hồng cực kỳ bắt mắt, không ngừng thắc mắc chẳng hiểu "cô nàng" này còn có gì chưa vừa ý mà cứ sủa mãi không dừng.
"Này, đâu phải cô gái nào cũng thích màu hồng đâu. Hay bé yêu không thích nhỉ?"
Chú chó trắng nghe thấy hai chữ bé yêu thì lại ngại ngùng ngừng sủa, dụi dụi gương mặt xấu hổ vào hai chân trước, miệng rên rỉ.
"Không đâu, chỉ cần Injun gọi tớ là bé yêu thì màu gì tớ cũng thích."
Yang Yang, người từng nuôi nguyên ba con hải cẩu trong căn nhà dưới biển của mình liền dịch liều cử chỉ ngại ngùng đó như sau.
"Ông bị hâm à. Tôi đã bảo chúng nó bị mù màu mà. Có khi tại cái ổ không đủ mềm nên bé nó quạu đó thôi."
Chú chó trắng nghe có kẻ lại dám bảo anh chủ nhà mình hâm thì liền dựng đuôi sủa tiếp.
"Này, nãy giờ tôi thấy bé yêu toàn sủa thẳng vô mặt ông á. Từ lúc tôi ôm bé về đến giờ bé có dữ vậy đâu. Thôi việc của ông đã xong, xin mời lượn đi cho nước nó trong."
Chú chó trắng vừa nghe giọng đuổi khách dứt khoát thì đang sủa to cũng dừng lại vui vẻ vẫy đuôi. Bất chợt anh chàng nhân ngư nhìn nhìn chú chó trắng mắt long lanh với thằng bạn ma cà rồng nhà mình, chợt gãi cằm.
"Bảo sao cứ thấy quen quen. Cái kiểu đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh này đích thị là giống hệt con sói trắng nhà họ Lee rồi."
Trong một giây, chú chó trắng giật mình, len lén nhìn cậu trai ma cà rồng, thế nhưng Renjun lại cảm thấy lời của loài cá không thể quá tin tưởng được.
"Giống là giống thế nào. Bé yêu đáng yêu thế này, sao có thể so sánh với con sói lừa đảo, xấu xa, đầy một bụng toan tính đó được."
Có một chú chó trắng, chết trong lòng nhiều chút.
Yang Yang tặc lưỡi, quyết định rằng tranh cãi với thằng bạn cứng đầu về chuyện này chỉ tổ tốn thời gian. Cậu quyết định ra về, trước khi đi không quên nheo mắt nhìn bé chó trên ổ một cái, lập tức nhận được một tiếng sủa tiễn biệt cũng hết sức dữ dội.
Mỹ nhân ngư dù trông có ngả ngớn thế nào thì cả ngày ngâm nước biển chắc chắn trí thông minh và độ nhạy cảm cũng nằm ở cái tầm mà mấy loài sinh vật bình thường không thể nào hiểu được. Bỗng dưng cậu có dự cảm không mấy lành mạnh về bé chó dữ này của nhà bạn Huang ma cà rồng.
...
Quả nhiên sau khi tiễn được bạn nhân ngư ra khỏi nhà, căn nhà của chàng trai ma ca rồng yên bình hơn hẳn. Renjun trở vào chỉ thấy bé cún vẫy đuôi lia lịa như cái cần gạt nước giữa mùa mưa bão. Cậu bước sang bên phải, đôi mắt lấp lánh đen láy lập tức lia sang phải. Cậu bước sang trái, cái đầu to đùng quay sáng trái. Cậu thở, cái đuôi kia vẫy vẫy.
Cái sự phấn khích này cũng kỳ cục quá ta ơi.
Trong trí nhớ của Renjun, không có nhiều sinh vật tỏ ra vui mừng đến lạ trước sự xuất hiện của mình. Dòng dõi ma cà rồng bị nguyền rủa như những kẻ ký sinh sống vào máu của loài khác. Dù mẹ sinh ra cậu với khuôn mặt, giọng nói dễ thương hay hình dáng có hơi nhỏ bé so với tiêu chuẩn chung của cả loài thì sự e ngại cố hữu của mọi loài sinh vật với ma cà rồng vẫn còn nguyên đó. Renjun nhớ tới những cái xua tay và ánh mắt e dè của mọi người xung quanh.
Cậu lại gần chú chó trắng, chìa tay lại gần. Đôi mắt to tròn đen nhánh kia mở lớn. Renjun có lẽ đã hơi hồi hộp. Giờ bé chó đã được cứu, có lẽ bé đã hết hoảng loạn sau khi bị lạc trên núi, hết sợ sau khi gặp phải một tên nhân ngư quái gở, biết đâu giờ bé mới nhận ra mình đang ở chung một nhà với một sinh vật nguy hiểm bậc nhất. Bàn tay gần chạm vào cái tai mềm thì lại muốn rụt lại. Renjun sợ rằng mình sẽ lại bị từ chối.
Lớp lông mềm mại chạm vào đầu ngón tay cậu. Bé chó vươn mình, chạm vào lòng bàn tay Renjun và dụi dụi như làm nũng.
Cậu ma cà rồng nhỏ bé như một bông tuyết đã ngủ rất lâu trong mùa đông, vì một cái chạm mềm mại này của mùa xuân mà tan ra thành nước ấm. Cậu gãi gãi nhẹ sau tai bé chó trắng, thấy bé híp cả mắt lại sung sướng liền vui vẻ ôm cả bé vào lòng.
Đám mây trắng như bông suýt nữa nghĩ rằng mình sẽ bay lên thật, rất cao, vươn lên đến những vì sao. Nó hú lên một tràng dài.
"Cảm ơn tổ tiên."
...
Tối hôm ấy, Renjun, chàng trai ma cà rồng với tâm hồn mộng mơ đã dành nguyên cả đêm để ngắm nhìn chú chó trắng mình mới mang về nhà. Thật khó nói rõ lúc này thì tình cảm Renjun dành cho chú chó trắng hay tình cảm chú sói trắng dành cho cậu mới lớn hơn nữa. Hai sinh vật dở hơi ấy, một người nằm trên chiếc ghế dài, chống má nhìn xuống, một chó cuộn mình trong cái ổ màu hồng chói lóa nhìn lên, thao thức ngắm nhau cả đêm.
Dĩ nhiên thời gian không vì những tình cảm chíp bông dở hơi kiểu đó mà dừng lại. Ngày hôm sau Renjun vẫn phải đến trường nếu không muốn gặp rắc rối với thầy giám thị Ten. Còn anh chàng người sói Lee Jeno thì chắc chắn là gặp phải một rắc rối to đùng rồi. Chân thì hãy còn đau đau đấy, nhưng nghĩ đến chuyện đến giờ trong cơ thể bé tí này vẫn chưa khôi phục ma lực, phép thuật... gì đó và cậu vẫn nguyên hình một chú chó, cậu đánh hơi được rất nhiều rắc rối đang đến gần rồi.
Renjun trước khi đi học còn lưu luyến bé chó trắng đang bịn rịn nhìn theo mình.
"Bé yêu ở nhà ngoan, buổi trưa anh sẽ chạy về mang đồ ăn cho bé nhé."
Và rất bất ngờ, Renjun ôm bé chó trắng và cọ má mình vào bộ lông mềm khiến bé nghĩ thôi nghỉ học rồi cắm dù luôn tại nhà bạn học ma cà rồng là một định hướng tương lai không tồi tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top