Đây là chap 12

Chú sói trắng nhà họ Lee, mà hiện giờ đang là chú chó trắng Jeno, thấy tim mình không ngừng rộn ràng hát ca trong lồng ngực. Nếu không phải nãy giờ cứ phải luôn âm thầm niệm chú trong lòng rằng cái chân mình hãy còn đang đau, đau lắm luôn, thì chú đã nhảy cẫng lên, chạy mấy vòng thám thính khắp căn nhà nhỏ của cậu ma cà rồng Renjun. Đâu phải ngày nào trong đời cũng là ngày bạn được người trong lòng đưa về nhà đâu. Bởi thế nên cái đuôi chú chó trắng cứ không kiểm soát được mà vẫy liên hồi, đôi mắt to đen láy lấp lánh ánh sáng háo hức.

Đến cậu ma cà rồng cũng cảm thấy chú chó trắng này có vẻ nhiệt tình với căn nhà nhỏ của mình quá rồi. Cậu đặt chú chó to đùng lên cái ghế êm ái mình vẫn hay dùng để ngồi xem ti vi, lại thấy bé chó cứ nhấp nhổm nhìn khắp nơi, đuôi vẫy lia lịa như cái cần gạt nước giữa ngày mưa.

"Bé có vẻ vui ghê nhỉ."

"Gâu!"

Tạm dịch:

"Injun, mau nhập hộ khẩu cho tớ ở lại đây luôn đi."

Nếu không tính đến cảm xúc của Jeno dành cho cậu bạn ma cà rồng thì ngôi nhà nhỏ của Renjun cũng quá đủ rực rỡ và ngọt ngào.

Từ cổng vào đã thấy ánh đèn ấm áp màu cam với biển tên được nắn nót khắc trên hình một chú dơi có hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu. Ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt với con phố nhộn nhịp của các sinh vật huyền bí khác nhưng không hề có vẻ lạnh lẽo, âm u. Có lẽ bởi không thể trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, vậy nên từ sân vườn đã được giăng rất nhiều bóng điện nhỏ lấp lánh. Bên trong cũng được thắp sáng bởi những bóng đèn trang trí, trông như những ngọn nến tỏa sáng dìu dịu. Cả căn nhà tỏa ra mùi thơm của bánh nướng, bơ đường và cả máu...

Jeno khịt mũi. Đây đúng là mùi máu nhân tạo mà Renjun vẫn luôn phải dùng suốt bấy lâu nay. Chú chó trắng vẫy vẫy đuôi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mình vẫn luôn nhung nhớ bấy lâu nay.

Trong khi Jeno đang mừng rỡ ngó nghiêng khắp nơi, thì tiếng kết nối điện thoại khiến đôi tai trắng lập tức vểnh lên nghe ngóng.

"Yang hả? Tui có chuyện cần nhờ."

Bỗng một cảm xúc ứ được vui cho lắm dâng lên ngập đầu chú chó trắng...

Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe thể thao đỗ kít ngoài cổng. Renjun đang vui vẻ chọn một cái lược để chải lông cho chú chó trắng thì liền bỏ đó, nhanh nhẹn chạy ra. Chú chó trắng vừa thấy cậu bạn ma cà rồng quay đi liền gầm gừ.

"Con cá chết tiệt đã bơi đến đây rồi."

Yang Yang bước xuống từ chiếc xe mui trần màu xanh ngọc hừng hực tỏa ra mùi tiền, tự tin bước vào căn nhà của Renjun. Không hổ danh đóng phim từ nhỏ, lại còn là con nhà giàu nổi tiếng một khu, chàng trai tóc cam bước đến đâu cũng đều tỏa sức mạnh đại gia.

"Ủa, nhà ông ở ngay dãy bên kia, đi bộ năm phút qua, sao phải đánh ngựa qua đây mất liền mười lăm phút vậy?"

"Phong cách sống cả đấy." Liu Yang Yang bỏ cái kính râm hàng hiệu đen sì ra, nhìn bầu trời lúc gần nửa đêm cũng chẳng sáng sủa thêm được mấy phần, hất cao mặt đáp. "Nhập khẩu nguyên con từ Đức, mới bóc tem đã mang sang thăm bạn hiền đó. Hê hê, khỏe không ông bạn."

Nhưng hai người vừa bước vào đến cửa, một tràng sủa đã vọng ra thông báo rằng anh chủ nhà có thể khỏe chứ chú chó trắng trấn yểm cái ghế này thì rõ ràng là thấy không khỏe chút nào. Chân có hơi đau nhưng nhìn thấy cái tên nhóc kia không những gần nhà Renjun, lại còn cưỡi ngựa dắt xe đến khoe khoang thế thì rõ ràng là cún thể bất an lắm rồi.

Trước tràng sủa không tiết tấu của chú chó trắng Jeno, Yang Yang hất cằm điệu nghệ hỏi.

"Chán sói nên xách tạm con cún này về nuôi đỡ đó hả?"

"Í chời, sói á? Sói nào? Ý chú mày là sao hả Yang Yang?"

Bé chó trắng đang sủa trơn mồm, mới nghe thấy chữ sói liền lập tức nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng giờ có ôm cả một bụng nghi vấn thì miệng cũng chẳng thể diễn tả thành lời cho ai hiểu nổi, nên bé chỉ có thể loạn cào cào kêu lên mấy tiếng.

"Sói nào?" Renjun lườm chàng trai tóc cam, đến bên chú chó trắng và bảo. "Cái con sói chết tiệt đó lừa tôi. Qua đó có thấy mảnh lông sói nào đâu. Nhưng mà nhìn nè, đúng lúc tôi lụm được bé cún này đang bị trẹo chân. Chắc bị bắt cóc lên núi không kiếm ra đường về nhà sao đó. Giờ đành mang bé về nuôi tạm. Cơ mà có con sói nào trên đời có thể đáng yêu được như bé cún này chứ. Nhỉ?"

Renjun vừa nói vừa vui vẻ xoa đầu bé cún. Còn bé cún cảm thấy mâu thuẫn quá.

Đứng trên phương diện sói trắng họ Lee thì rõ ràng là bé bị người ta hiểu nhầm rồi ghét bỏ dữ dội ra rồi. Nhưng đứng trên phương diện chó trắng Jeno thì người ta bắt đầu cưng bé quá kìa.

"Gâu."

Thôi được rồi. Hạnh phúc ở trên đời là biết cách hài lòng với những gì mình đang có. Bé ưỡn thẳng người, sủa vang một tiếng quyết tâm.

Hai người còn lại dĩ nhiên cũng không hiểu nổi những suy nghĩ xoay vòng trong cái đầu phức tạp nửa sói nửa cún của Jeno, chỉ đành quay sang nói chuyện với nhau.

"Thế nửa đêm nửa hôm ông dựng tôi dậy, bắt tôi lên đồ, dắt xe chạy hết nửa cái vòng xuyến qua đây chỉ để khoe chó thôi đấy à?"

Yang Yang khịt mũi, dù sao cũng là người thích chó, cậu cũng vui tay tính sờ lên đầu chú chó trắng thì ăn ngay một ánh mắt sắc lẹm cùng với tiếng gầm gừ đầy cảnh báo.

"Cái cảm giác này quen quen thế nào ấy nhỉ?"

"Quen quen là sao? Mà dĩ nhiên là phải có chuyện thì tui mới phải gọi ông đến rồi."

Yang Yang rụt tay, nhìn thấy mỗi bên còn đủ năm ngón, lại tò mò liếc chú chó trắng.

"Thế chuyện gì?"

"Ừm, dù sao cũng là lần đầu nuôi chó, tôi hãy còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Tôi đang tính xem nên cho bé nằm ổ màu gì. Màu hồng hay màu xanh."

"Hình như chó mù màu á. Ông lo làm gì?"

"Im đi, tao không có mù màu đâu. Mà có mù màu thật thì mắt anh đây vẫn rất tinh, vẫn thấy chú mày đứng hơi bị sát Injunie rồi đấy nhé."

Chú chó trắng lập tức dựng đuôi sủa một hồi dài.

"Đấy, nó biết ông nói xấu nó đấy."

"Thôi được rồi. Cứ cho là nó không mù màu đi. Thế thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi muốn nhờ ông xem xem bé nó là đực hay cái đó mà."

Chú chó trắng lập tức ngậm miêng. Bất chợt bé cún trắng Jeno cảm thấy toát mồ hôi, nhưng bởi chó không có tuyến mồ hôi nên nỗi lo này quanh quẩn dưới lỗ chân lông càng khiến cậu thêm khiếp sợ. Xem là xem cái gì cơ? Giới tính ấy hả? Đôi chân sau vội vã khép chặt.

"Chuyện này dễ ẹc." Yang Yang vỗ tay cái bộp, lời nói ra chắc như đinh đóng cột. "Để tôi chỉ ông."

"Dễ cái quần. Chỉ cái gì mà chỉ. Bớ làng nước ơi, anh chủ dễ thương đẹp trai tài hoa giỏi giang xinh xắn dễ thương ơi... mau cứu bé."

Ngón tay Yang Yang đã giơ ra, hướng về phía bé chó đang không ngừng tru lên một tràng nhức nhối.

"Bé không muốn cho con cá đó nhìn thấy..."

Nhưng dù bé có kêu lên thảm thiết cỡ nào thì Yang Yang cũng chẳng dừng lại. Ngón tay trỏ thon dài, chỉ về phía... đôi mắt của Jeno, hùng hồn đáp.

"Nhìn nè. Mắt nó vừa to vừa tròn, lông mi dài thế này, rõ ràng là con gái rồi còn gì. Ông xem đi, có phải càng nhìn càng thấy mắt nó long lanh không."

Renjun lập tức ôm mặt chú chó trắng, xoay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Injun à, mắt tớ long lanh là bởi vì..."

"Ừ đúng thật. Thì ra bé là con gái hả. Đáng yêu quá đi."

"Không. Nhầm rồi, không phải thế đâu."

Sau đó Huang Renjun tìm khắp nhà, kiếm bằng được một chiếc nệm lót màu hồng chói chang để làm ổ cho bé chó trắng. Hai kẻ, một ma cà rồng, một nhân ngư hài lòng nhìn bé chó trắng nằm ngay đơ trên chiếc đệm hồng mà mỉm cười mãn nguyện.

Bé à, bé hy vọng gì vào khả năng chăm cún của một cậu ma cà rồng mới chỉ được sờ chó có một lần và một nhân ngư sống dưới biển chứ.

"Hồi xưa tôi toàn đoán giới tính lũ hải cẩu nhờ vào mắt tụi nó đó. Xịn không."

Chú chó trắng nhỏm dậy, dùng hết phần sức lực cuối cùng để chửi rủa cái con cá chết tiệt đầu cam nọ. Hải cẩu cái đại dương nhà mi.

Trong ngôi nhà của cậu ma cà rồng trẻ tuổi ấy vang lên từng hồi, từng hồi chó sủa mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag