Đây là chap 11
Đêm hôm ấy, Lee Jeno sau khi làm lễ trưởng thành thì không về nhà nữa.
Park Jisung dùng khứu giác của người sói đi tìm khắp thành phố cũng không thấy. Anh họ nó cứ như đã thực sự biến mất giữa thế gian, tựa một ngọn lửa lần đầu hừng hực đốt lên, thoáng cái đã thiêu rụi đến chẳng còn lại được tàn tro. Nó nhớ trong phim, anh em tình thân khi thắm thiết sẽ đập bàn khẳng định "anh ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được" mà thấy tình hình này khó khăn quá, nó hoảng hồn gọi điện về cho hai bác. Chỉ tiếc hai người đã đi đâu vì nghĩa lớn,điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.
Đến ngày thứ năm sau lễ trưởng thành bí ẩn ấy, Jisung đi dán ảnh anh nó khắp mấy cái cột điện trong thành phố, phân vân không biết có nên dán luôn cả ảnh hai bác nó lên không. Một nhà ba người này thực sự đúng là làm họ hàng như nó lo phát điên lên mà.
...
Cậu ma cà rồng Huang Renjun vừa phì phò ôm chú chó trắng to hơn cả chính mình xuống núi, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm.
"Khỉ thật, sao lại to dữ vậy trời. Lẽ ra mình nên hút cạn máu nó rồi mới vác xuống núi chứ."
Dĩ nhiên là Renjun chỉ nói chơi thôi nhưng quả thực lời nói ra hơi có chút kinh dị. Cậu nhìn chú chó trong lòng vẫy vẫy tai mấy cái, quay phắt đầu lại nhìn mình, khiến cậu hơi chột dạ biết đâu con chó này lại biết tiếng người. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, chú chó trắng nghe vậy lại vẫy đuôi cật lực, chớp chớp mắt nhìn cậu đầy mong chờ. Renjun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"May mà bé yêu không hiểu. Anh đùa đấy."
Chú chó khẽ gâu nhỏ một tiếng.
"Không, bé nghiêm túc, anh đừng đùa, đừng đùa! Anh cắn bé đi, mau cắn bé đi!"
Bất chợt Renjun nhìn chú chó dưới ánh trăng, lông mi dài cũng trắng muốt chớp nhẹ cứ chăm chú nhìn lại mình, đôi lúc còn thân thiết dụi dụi vào người cậu, khiến cậu chợt nghĩ đến một vấn đề.
"Mà bé yêu có vẻ không sợ anh nhỉ?"
Chú chó càng dụi đầu vào người cậu tợn hơn nữa. Renjun vuốt vuốt đám lông mềm.
Không có nhiều loại động vật trong tự nhiên yêu thích ma cà rồng. Vốn bởi tổ tiên dòng dõi hút máu của cậu từ khi còn sơ khai đã phải đấu tranh trong tự nhiên, bắt đầu từ việc săn đuổi, hút máu những con vật khác mà sống sót. Con người thường nghĩ mình là giống loài cao quý, ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, lại quên đi tổ tiên chúng thực ra cũng có thời ăn lông ở lỗ, sống cùng muôn loài, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ thú dữ và những loài khát máu. Chính bởi vì sợ chết, nên chúng ngày càng phải tiến hóa thông minh, phải làm nhà để ở, phải tạo lửa xua thú dữ... rồi dần dần làm ra điều hòa, máy tính, tivi, internet... khiến ngay cả những sinh vật huyền bí cũng tò mò về thế giới loài người. Bởi vậy ma cà rồng đâu chỉ hút máu người mới là cao quý, bởi trong mắt kẻ săn mồi, chẳng phân ra sang hèn giàu nghèo, chỉ có ngon với không ngon, no với không no. Nhưng kẻ bị săn đều sẽ sợ những kẻ đi săn, chẳng cứ gì con người.
Bởi vậy phần lớn mọi loài vật, từ những sinh vật bình thường đến những sinh vật huyền bí đều vừa ghét vừa sợ ma cà rồng. Ngay cả trong nội bộ loài ma cà rồng, họ cũng sống độc lập và tách lẻ khỏi nhau. Chúng thích máu ấm nóng, lại chán ghét cả da thịt lạnh lẽo của chính mình. Những đứa trẻ sẽ sớm bị tách ra nuôi riêng và cô độc lớn lên.
Renjun nói rằng mình rất thích cún, bởi cậu từng được sờ nó một lần. Con chó husky ấy ngơ ngáo để cậu chạm vào người, tựa như rất lâu sau sóng não của nó với nhận thức được nguy hiểm, lúc cậu nhóc ma cà rồng thử chạm vào tai nó nó mới tỉnh ra, tru lên một tiếng hoảng sợ rồi chạy thục mạng. Người ta bảo con husky ấy ngốc, Renjun lại nghĩ mấy phút được chạm vào bộ lông ấm áp mềm mượt ấy giống như ân huệ mà loài chó đã ban cho cậu, an ủi những tháng ngày cô độc đằng đẵng.
Giờ thì đến chú chó trắng này.
Renjun ôm cả bộ lông mềm như mây vào lòng, hơi mỉm cười.
"Có lẽ cả đời này chắc chỉ có lũ ngốc mới yêu nổi anh thôi bé nhỉ."
Chú chó trắng trong lòng càng vẫy đuôi loạn cả lên, cái đầu lắc lư ngốc nghếch, ư ử mấy tiếng.
"Injun đừng lo, trông vậy thôi chứ tớ ngốc lắm. Thề!"
Suốt cả con đường cứ một người thủ thỉ, một chú chó vừa vẫy đuôi vừa kêu nhưng chỉ nó mới hiểu chứ thần linh, tổ tiên hay cả Renjun cũng không hiểu, ấy thế mà cũng rộn ràng. Đám cú đêm, chim chóc chốc chốc lại bay ra tán loạn.
Xuống tới chân núi, Renjun thả chú chó xuống một khoảng đất bằng phẳng, rộng rãi, xem lại cái chân bị trẹo của nó.
"Nhìn bé xinh thế này chắc không phải chó hoang rồi, chủ bé là ai, nhà bé ở đâu để anh đưa về?"
Đến đoạn này thì chú chó trắng ra vẻ hoàn toàn xa lạ với ngôn ngữ loài người, mặt ngẩn cả ra ngắm nhìn cậu trai ma cà rồng.
"Mà chân bé khỏi rồi hả?"
Lúc này Jeno mới nhận ra Renjun đặt mình bằng cả bốn chân xuống đất. Có phải nếu lúc này tỏ ra mình đã hoàn toàn ổn thì Renjun sẽ nhẫn tâm quay đi, bỏ mặc cậu một mình giữa nơi lạnh lẽo heo hút này không. Mẹ đã bảo rồi, muốn ngáp phải ruồi thì cũng phải biết há cái mồm cho to ra, nhất là lần này cơ hội đã đến tận trước mõm rồi mà còn không biết chớp lấy thì đúng là hổ danh con mẹ.
Vậy nên chú chó trắng vừa nghe cậu trai ma cà rồng hỏi thăm tình hình, liền cứng lại như một bức tượng đá, nghiêng mình đổ hẳn xuống đất trông không hề giả trân miếng nào luôn.
Renjun hoảng hồn nhìn chú chó cứ thế ngã lăn ra liền vội vã ôm nó lại vào lòng.
"Sao thế? Lần này là đau cả bốn chân luôn à? Phải làm sao bây giờ."
Cậu cứ cuống quýt xoay quanh chú chó to bự.
"Hay anh đưa bé về nhà anh chữa trị mấy hôm, khỏi rồi anh lại đưa bé lên núi cho bé tự tìm đường về nhà vậy nhé."
Chà, ý đầu tiên thì ổn đấy thế nhưng Jeno còn đang vẫy đuôi thì sang câu tiếp theo lòng đã héo đi nhiều phần.
Thôi thì đến lúc ấy tính sau, bởi Renjun đã lại bế chú chó lên tay, mang cả trái tim nó lên mây. Chú chó cắn răng xin lỗi cậu trai trong lòng vì cái vóc dáng hơi lắm lông của mình. Nhưng ít nhất thì cũng đã đến đoạn đường bằng phẳng, Renjun dùng phép thuật đi nhanh về nhà, tốc độ thực sự khiến chú chó trắng há mồm, thè lưỡi đón gió không kịp. Chỉ thoáng cái đã đến căn nhà riêng của ma cà rồng, đôi mắt Jeno sáng rỡ, thấy trái tim ấm áp lên mấy phần.
Trong khi cậu em họ nhỏ bé Jisung đang lo lắng không biết chó sói trắng Jeno đã lạc đâu giữa thế gian này thì chú chó trắng Jeno lại đang tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top