Đây là chap 10

Liu Yang Yang bị gọi dậy lúc ba giờ sáng, trên màn hình điện thoại hiển thị mấy chữ "Bạn bè xương máu".

Cậu cảm thấy cái thân mình Huang Renjun chỉ xứng được làm bạn bè xương xẩu thôi chứ máu me gì nhưng vì thằng nhóc này là ma cà rồng nên cứ nhất quyết phải vậy mới chịu.

"Với cả nghe vậy hổ báo hơn chứ."

Renjun nói vậy rồi cười, khoe cái răng nanh nhỏ nhỏ nhọn hoắt, đáng yêu như một đóa hoa mùa xuân đương thì nở rộ, nhìn dễ thương thấy mẹ chứ mãi chưa đến đoạn hổ báo xương máu chỗ nào. Yang Yang cảm thấy cái liếc mắt thấy ớn của Lee Jeno dành cho mình còn xứng với hai chữ hổ báo này hơn.

Nhưng cũng bởi nhớ đến nụ cười siêu đáng yêu của thằng bạn này mà Yang Yang kìm mồm không chửi nó tơi bời vì dám đánh thức cậu lúc mới ba giờ sáng. Yang Yang uống một ngụm nước đặt ở đầu giường cho thông giọng rồi mới bắt máy.

"Alo, xẩu hả?"

"Xẩu là thằng quái nào?" Renjun gằn giọng.

"Hê hê, đùa thôi. Dù tôi biết họ nhà ông sống về đêm nhưng họ nhà tôi thì đêm phải ngủ nhé. Trước khi gọi điện thì lần sau xem giờ hoàng đạo hộ cái được không?"

"Xin lỗi. Chỉ là tôi có chuyện này mà nghĩ mãi không ra, ông lại là bạn thân nhất..."

Giọng Renjun đầy vẻ ngập ngừng, hối lỗi, lại thêm chữ "thân nhất" khiến Yang Yang nhanh chóng mềm lòng.

"Được rồi, có tấu thì dâng, không thì bãi triều, nhanh cho trẫm đây còn ngủ."

Renjun hít một hơi lấy quyết tâm, dứt khoát nói.

"Này, tôi nghĩ Jeno tính giết tôi."

"Ừ." Yang Yang ngáp dài một cái, qua loa đáp lại. "Nhìn nó kiểu gì cũng muốn 'đớp trọn' ông còn gì."

"Móa!" Renjun hét tướng lên làm cậu chàng nhân ngư giật cả mình.

"Ủa mà khoan, ý ông dùng từ 'giết' là sao?"

Vậy là Renjun kể lại một lượt toàn bộ sự tình của câu chuyện được Jeno mời đến lễ trưởng thành cho đến những suy đoán của mình. Yang Yang vừa nghe vừa kiềm chế lắm mới không xổ Ngân ngư liên hoàn chửi, hay còn gọi là thập bát chiêu thức chửi rủa không cần lấy hơi của tộc nhân ngư, vào mặt thằng bạn xương máu đằng kia. Cậu vỗ lên trán, ngăn cơn đau đầu đang trỗi dậy, hạ giọng hỏi.

"Vậy là ông quyết định không đi thật hả?"

"Ừ, nhỡ nó tế tui lên cho tổ tiên nó, chứng minh nó đã trưởng thành thì sao?"

"Cái hôm học Hòa nhập với muôn loài ông nghỉ à?"

"À, trước hôm đó tui trót đi dưới nắng hơi lâu nên bị say nắng, mấy hôm sau mới tỉnh."

Ok, bạn nhân ngư Yang Yang đã hiểu. Giờ câu chuyện này rồi sẽ trôi về đâu, diễn biến tiếp theo đều nằm trong tay bạn Yang Yang rồi. Trong lòng bạn Yang Yang hoan hỉ nghĩ kiểu gì cái chuyện này cũng không thoát khỏi cái mác tấu hài, thôi thì bạn giúp nó một tay.

...

Theo lời Yang Yang, Renjn nhận ra mình là người có thể tìm đến nơi Jeno đã chọn để biến hình nhân dịp trưởng thành.

"Ông cứ đến thử xem có lễ tế thần đó không là biết chứ việc gì phải ở nhà đoán già đoán non. Mà dòng ma cà rồng nhà ông buổi đêm thì sợ gì cún con nhà nào, nó dám giương vuốt thì ông há mồm xem thằng nào sợ thằng nào. Con dơi núi Đông Bắc nhà ông mà còn sợ ai."

Bị ông bạn thân khích lệ (đểu), chàng ma cà rồng sôi máu (dù cả cái thân không có tí máu nào) liền hùng hổ đồng ý đến xem cái lễ trưởng thành của tên người sói này coi sao.

Thế nhưng lúc đến chân núi mây mù, nghe tiếng tru ai oán vang thấu tầng mây thì cậu bắt đầu thấy hơn rợn. Renjun quanh quẩn ở chân núi, ngắt một bông hoa đêm, bứt từng cánh hỏi lên hay không lên. Khi cánh cuối cùng với chữ "lên" rơi xuống, Renjun thở dài đứng dậy, loáng thoáng nhận ra tiếng tru ai oán đã tắt.

Lúc cậu lên đến đỉnh núi, trên đó chẳng có Jeno, chẳng có con sói, thậm chí đến mùi sói cũng chẳng có. Mây mù vấn vít. Renjun nhìn quanh.

Trong lớp sương đêm mù mịt, gần đó có tiếng động khe khẽ. Renjun rẽ đám cây cối rậm rạp, đi lại gần nơi phát ra tiếng động.

Ở nơi đó, dưới ánh trăng chiếu soi xuống một khoảnh đất rộng rãi, bộ lông trắng khẽ phất phơ trong gió đêm. Đôi tai dựng đứng khẽ vẫy nhẹ. Cái đuôi lớn đung đưa. Hai chân trước bồn chồn mài xuống mặt đất. Tiếng thở khò khè gấp gáp.

Con thú đứng dưới ánh trăng, cố gắng ngoái nhìn cái đuôi lớn dựng đứng của mình.

"Gâu!"

Nó xoay một vòng, ngốc nghếch cố gắng tìm cách đớp thử cái đuôi đầy lông của mình. Bốn chân chạy vòng quanh, cái đầu cứ ngoan cố muốn đuổi theo cái đuôi vẫy vẫy trước mũi.

"Gấu!"

Renjun trơ mắt nhìn thấy một chú chó đang cố đuổi theo đuôi mình, ngốc không tả nổi làm cậu phì cười. Chú chó ngốc đang đuổi theo đuôi mình dừng khựng lại, hoảng hồn nhìn thấy có người tới. Nó vội vàng lùi giật một bước, rồi hai bước.

Chú chó trắng lập tức quýnh quáng quay đầu chạy mất dạng, miệng tru lên một tiếng ai oán.

Chẳng lẽ Jeno không đến đây, cậu đi nhầm chỗ rồi sao.

Nhưng lúc này Renjun không nghĩ được nhiều như thế. Chú chó trắng hình như vừa vấp phải cái gì đó, lăn mất mấy vòng trên con đường dốc xuống núi. Renjun vội vàng đuổi theo, ôm lấy cổ chú chó trắng.

"Ôi bé yêu, sao lại ngã ra đất thế này. Bé có sao không?"

Renjun nhẹ nhàng cầm một bàn chân chó lên xem trước xem sau, phủi phủi bụi đất trên đó, thậm chí còn đưa lên thổi phù phù.

Chú chó Samoyed bỗng nhiên nghiêng đầu, đặt bàn chân ấy áp vào má Renjun, vừa đúng cái lúm đồng tiền nó ao ước được chạm vào bấy lâu nay. Bất chợt Renjun cười với nó.

"Bé yêu ấy hả..."

Chú chó, hay nói đúng hơn là chú bé người sói Jeno dậy thì kiểu lạc loài ấy bất chợt tru lên một tiếng mà chỉ mình nó hiểu.

"Làm chó thật là sướng! Áu áu áuuuu!"

Renjun xoa đầu nó, vui vẻ mỉm cười khen dễ thương ghê.

"Trời, sao bé lại đi lạc lên đến tận đây, có muốn anh đưa xuống núi không? Ban đêm ở rừng nguy hiểm lắm đó."

Chú chó trắng muốn nhao cả vào lòng anh chủ mới lụm được, vẫy đuôi tít cả lên, nhưng lúc nãy xấu hổ quá muốn trốn Renjun mà chưa quen với cơ thể mới nên nó thực sự bị ngã trẹo chân rồi. Suýt nữa thì thơm được vào má Renjun mà cái chân đau là nó khuỵu xuống, chỉ có thể ngước đôi mắt đáng thương rưng rưng nhìn lên. Lúc này nó vẫn chưa sử dụng được phép thuật gì trong cơ thể mới lạ hoắc này nên cũng chỉ có thể nằm im. Anh chủ bất đắc dĩ thấy vậy liền gật đầu.

"Được rồi, để anh bế bé xuống núi."

Chú chó trắng chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào lòng. May mà ma cà rồng trông hơi gầy chứ thật ra cũng mạnh mẽ lắm, bế một con chó lớn như vậy cũng không tốn sức là bao, nhưng bởi chú chó trắng này to quá, riêng bộ lông đã đủ che hết đường nhìn của anh chủ nên con đường xuống núi cũng không ít vất vả. Mấy lần Renjun vấp chân muốn ngã nhưng may đều không sao. Chú chó trắng cụp tai, lại tru lên một tiếng mà vẫn chỉ mình nó hiểu.

"Hóa chó thì hóa chó, sao phải làm con chó to thế hả tổ tiên ơi! Hu hu!"

T tiên: Đừng có được voi đòi tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đâylàtag