Gặp gỡ kiểu quái nào ?
Chap 1
Ở đây mình quá lười nên các bạn cứ nhớ kĩ:
Tóc Đỏ là một chàng trai đẹp
Tóc Lam là một chàng trai mọt sách.
Tóc Nâu là một cô gái của Tri thức thần thánh.
Và Sóng( vì giọng nghe như sóng) là nhân vật chính.
Biệt thự nhỏ buổi sáng tràn ngập ánh nắng, tiếng chim hót líu lo, bên cửa sổ có con mèo nằm sưởi nắng thật thoải mái.
Mọi thứ quá yên bình, nhưng chủ nhân của căn phòng, những tưởng cũng yên bình như vậy...
Nhưng thật ra, không thể!
"...Xin chào, hôm nay tôi lại đến, không sao, cô có thể chạm vào tôi. Nào, thật chậm thôi, sẽ không sao....ĐỪNG, BỎ CÁI ĐÓ RA!" Bác sĩ bỗng hét lên !!
Sóng ngồi trên giường, vẫn như cũ, đồng tử dại ra, tầm nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay, nơi máu cứ chảy từng giọt đến đỏ cả gối. Bác sĩ cùng y tá tái mặt, vội vàng chạy lại, giựt mảnh gương vỡ trong tay Sóng.
Trọng yếu, nếu người này càng tệ hơn, tình hình bọn họ nhất định sẽ tệ hơn 100, 1000 lần.
Đến đây là hiểu được cái gia đình mà Sóng đang sống, cực kì giàu, như bất kì tiểu thư nào khác, thậm chí còn hơn.
Nhưng đây là chuyện của Sóng, chúng ta sẽ không cần nhắc bama giàu bao nhiêu, hãy để trí tưởng tượng bay xa. Khi gia đình cần xuất hiện, tự động sẽ kể.
Mỗi sáng đều như vậy. Bệnh của Sóng là tự kỉ, có khuynh hướng tự làm đau mình. Cô chỉ phản ứng với lời của bama, bác sĩ.
Một người nữa là Tóc Nâu.
Hôm nay, Tóc Nâu đến đón Sóng đi học. Đã khai giảng ngày mai nên cô đến đưa tham quan cộng xác định lớp và phòng y tế gần nhau một chút.
Tóc Nâu đứng dưới nhà, gọi điện thoại lên. Lại là bác sĩ nghe máy.
"Alo,...lại nữa sao, cháu lên ngay." Cô thở ngắn rồi thoải mái lên phòng Sóng. Hình dung một khung cảnh hỗn độn.
" Vương tiểu thư, cô đến rồi!" Bác sĩ cung kính chào, rồi lui ra để Tóc Nâu bước vào phòng.
"Cám ơn đã xử lí vết thương cho cô ấy. Mọi người có thể đi nghỉ rồi. Còn lại tôi sẽ tự làm." Cô nở nụ cười trấn an mọi người. Tự mình đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bao bọc bởi băng trắng.
Thì thầm nhỏ...
"Thụy Kì, chúng ta đi học."
Bàn tay trắng muốt cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, miệng há ra như muốn nói. Nhưng một âm thanh không có.
Sóng không thể nói chuyện bình thường, thanh âm cũng rất nhỏ, thường xuyên đứt quãng, lâu dần, cũng không ai nghe thấy cô nói gì nữa.
Người làm cũng tưởng cô câm.
Cô thường dùng quyển vở để giao tiếp. Chữ Sóng rất đẹp, mọi người dần cũng vui vẻ tiếp nhận điều đó.
Khi đi học, nhiều điều liên quan đến nói sẽ được miễn.
Năm này, Sóng lên năm 3. Lái xe muốn đưa Tóc Nâu đi đến trường, nhưng Sóng thì lại muốn đi riêng với Tóc Nâu nên cả 2 đành đi bộ đến trường.
Suốt đoạn đường, Sóng trực tiếp gắt gao nắm lấy áo Tóc Nâu, không li khai nửa phút.
Bị riết cũng thành thói quen, cũng dần trở thành bình thường.
Hôm nay chủ nhật chỉ có một vài người sinh hoạt câu lạc bộ. Như vậy nên trường rất vắng.
Gió thoảng nổi lên. Hất tung mái tóc lượn sóng. Tiện thể rước cái mũ buộc nơ vàng đi luôn.
Cô viết trong cuốn vở. "Mũ bay rồi." Đưa cho Tóc Nâu.
Mũ bay mãi lên cao rồi cuối cùng đáp lên cành cây. Tóc Nâu cũng nhìn lên, có vẻ cao. Hiện tại cô đang mặc váy nên có chút bất tiện.
"Có nhất thiết phải lấy bây giờ không? Để tôi đi gọi người khác! " Tóc Nâu lên tiếng, gọi Sóng đang ngẩn ngơ.
Sóng bỗng lắc đầu, cô dẫu sao cũng đã vào trường, có thể đi tránh nắng vào các dãy hành lang.
"Được rồi, vậy chúng ta đi đăng kí cho cậu nào. Xong sớm có thể tham quan một chút." Tóc Nâu nói nhanh. Tác phong vẫn vậy, không một chút dư thừa của một nguời chuyên chăm lo, nhưng tuyệt nhiên nửa điểm ghét bỏ cũng không có, cô từ nhỏ đã làm việc này, càng lớn lại càng thích hơn.
Thủ tục nhập trường bao gồm nhiều khâu, nhưng hầu hết Tóc Nâu đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn gọi Sóng đi học là được.
Chưa tới 15' đã xong mọi thứ, Sóng sẽ không học cùng Tóc Nâu. Một phần để Sóngluyện cách giao tiếp, một phần nữa là vì lớp của cô đã đầy.
Sóng khi nghe không học cùng Tóc Nâu cũng không tránh khỏi n phần buồn tủi. Lúc nghe câu đó, thiếu điều là khóc tại chỗ.
Hơn nữa, Trung học Aishita vốn nổi danh , không thể tùy tiện thay đổi chỉ bằng chút tiền. Dẫu nhà Sóng chỉ cần búng tay là cô có thể học cùng lớp cùng Tóc Nâu, nhưng Tóc Nâu cũng không đồng ý.
"A, Chị Vương, xin chào, đúng lúc tụi em định hỏi chị vài thứ, chị có thể dành cho tụi em vài phút không ạ?" Một nhóm nữ sinh, có vẻ là cùng câu lạc bộ của Tóc Nâu.
Cũng không để ý là bên cạnh có Sóng đang lặng im nhìn họ, một người đi đến kéo tay Tóc Nâu. Tóc Nâu trong lòng không nguyện ý nhưng cũng không từ chối.
Nhân dịp này để Sóng tự làm thử, dù sao cũng là trong trường, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Dù bất cứ chuyện gì, Tóc Nâu vẫn nghĩ cho Sóng đầu tiên. Cô dặn dò Sóng thật kĩ, xem xong phải đứng dưới cái cây lúc nãy chờ cô, không được tự ý chạy lung tung khỏi trường.
Sóng cũng biết rõ mình, tuyệt đối nghe lời Tóc Nâu để cô an lòng rời đi, bản thân cũng thả mình xuôi bước chân đi chầm chậm. Đi từng ngõ ngách trong trường.
Trường Thuận Thiên có quy mô rộng lớn, bao gồm sân ban, bóng rổ, sân vận động cho các môn phối hợp. Cả hồ bơi, thư viện cực rộng. Nằm trên tầng cao nhất của trường. Hơn nữa còn có sân thượng thoáng mát.
Đi qua bao nhiêu cảnh, ngắm bao nhiêu con người. Nhìn mọi người vui vẻ, tự nhiên, Sóng thấy sóng mũi cay cay.
Tay nắm chặt trên lưới sắt, cô dõi theo những thành viên câu lạc bộ bóng đá. Cảm xúc hỗn độn xảy ra trong đầu Sóng.
Bất đắc dĩ, một quả banh lăn lại gần lưới sắt. Tình cờ thì cửa vào cũng gần đó.
"Ấy, em gì ơi, có thể ném trái banh lại đây được không?" Một thành viên vừa chạy vừa gọi to.
Tình cờ, Tóc Đỏ nghe được chữ "em", bỗng bất ngờ đứng dậy. Theo hướng đồng đội đang chạy tới mà nhìn.
Đúng là một em gái, chiều cao mét sáu hơn, đúng chuẩn, hơn nữa còn mặc áo rộng che gần hết váy.
Đúng type của Tóc Đỏ.
"Oh, quả là beautiful girl, đàn anh, hãy để em đi dùm cho, anh cứ việc ngồi nghĩ." Nói xong liền thuận tiện chạy trước một bước, đi lại gần Sóng.
"Này, anh biết cậu thích tán tỉnh nhưng người ta mới vào trường, đừng làm quá." Đội trưởng đứng một bên dặn dò rồi đá Tóc Đỏ một cái.
"Yes sir!!!" Tóc Đỏ vâng dạ rồi cũng quên ngay, vì trong đầu chỉ đang nghĩ cách gì để tán cô bé ấy.
Sóng nhận thấy mình cũng nên giúp một chút, có lẽ đây là thời cơ để cô có thể luyện giao tiếp một chút.
Chỉ là thấy tốc độ của Tóc Đỏ quá nhanh, cộng với là một người lạ nên cơ thể Sóng bỗng dưng cứng đờ. Hơn nửa ngày mới bước được một bước.
Đôi chân mang giày consever màu lam cũng mới chạm tới banh thì Tóc Đỏ cũng vừa chạy tới.
"Để anh làm luôn cho, ai lại để con gái chạm vào thứ dơ bẩn như vậy, nhỉ?" Tóc Đỏ nở nụ cười "Công Nghiệp" .
Nếu là đứa con gái khác, khẳng định là sẽ đổ, rồi đỏ mặt các kiểu hay gì đó. Rồi sau đó là thuận tiện nói chuyện các kiểu.
Nhưng đây là Sóng. Cô không quen những thể loại tốt bụng kiểu này. Nói hẳn ra....
Sóng chưa được ai cười với cô bao giờ. Cô cũng chưa cười với ai bao giờ.
Chap 2
Thuở nhỏ, Sóng sống trong cô nhi viện, ở đó có cả những đứa trẻ nhỏ hoặc lớn hơn, cũng có người bằng cô, tuy vậy, chẳng hiểu sao, chỉ mình cô là nhận về toàn những ánh nhìn hằn học. Tất cả mọi người ngay cả các cô giáo, nhân viên ở đó cũng lạnh lùng. Rồi đến bạn bè của cô, cũng dần không còn một ai.
Dần dần, Sóng không nói chuyện nữa, cũng không cười nữa. Lúc nào cũng chực khóc.
Một ngày có người bạn đến làm quen với cô. Cô bạn đó rất dễ mến. Cả 2 làm quen rất nhanh, rồi Sóng cũng muốn cười lại.
Được 3 ngày, ngày thứ 4, cô kể cho người bạn đó nghe, thứ cô quý giá nhất là cuốn tập vẽ trước khi bỏ cô lại mẹ đã trao cho. Tưởng chừng, cô bạn đó sẽ giữ bí mật.
Thực không ngờ hôm sau, cuốn sách bị rách nát hết. Chỉ còn là đống giấy vụn.
Sóng cũng chỉ dám khóc trong cô độc. Rồi một ngày cô cũng nghe được, chính cô bạn đó nói.
"Những người khốn khổ chỉ muốn những người khác khổ hơn mình."
[Ngược quá ta ơi, mới đầu truyện]
Lúc này, mới thực sự là đau khổ. Không xuống giường cũng không ai quan tâm. Cũng may hôm đó có viện trưởng tới nên mọi người bắt buộc phải thức dậy, nhờ đó mà cô còn sống.
Nhưng tình hình còn tệ hơn cả đã chết. Cô nhi viện tức tốc tìm người nhận nuôi. Nào ngờ, một ngày đẹp trời. Khi bác sĩ đang cố gắng băng bó vết thương cho Sóng thì, chính ba mẹ ruột của cô đến để nhận lại con mình.
Chẳng là năm xưa bị mafia đuổi đánh nên phải lẩn trốn, bây giờ thành danh nên về lại nơi xưa tìm con. Cũng may là tìm được.
Nào ngờ, các bác sĩ tâm lí không một câu nói nào có thể lay chuyển Sóng. Nhưng ba mẹ cô chỉ nói một lần, cô liền phản ứng.
Nhìn tình trạng đứa con gái yêu quý, họ không những rất đau lòng mà còn là vô cùng thương xót. Quyết định đón cô về nhà, săn sóc tận tình nhất.
Khi đó Sóng 13 tuổi.
Nhưng khi được đón về nhà lại như 10 tuổi, một mực ôm chân ba mẹ một bước cũng không buông. Cô không thể nói, cũng không biết cách nào để nói, chỉ có thể không ngừng trào nước mắt. Ba mẹ Sóng thì lại làm làm những công việc liên quan đến nước ngoài. Thường phải đi ra ngoài. Họ quyết định phải tìm thêm một người nữa mà Sóng tin tưởng.
Không ngẫu nhiên, Vương tiểu thư đang trong độ tuổi của Sóng. Lại là đối tác làm ăn lâu năm nhất.
Ba mẹ cô liền đề nghị 2 bên hợp tác.
Ngày đầu tiên, Vương tiểu thư- Tóc Nâu tới. Lúc đó, ánh mắt giao nhau, Sóng vẫn như cũ mặt ngây dại nhìn Tóc Nâu, kêu nửa ngày cũng không phản ứng.
Tóc Nâu không thấy vậy mà bỏ cuộc. Ngày ngày đều đến, bị Sóng lạnh nhạt cũng không nổi giận. Vốn có học qua ngành tâm lí bởi thầy giỏi của nước ngoài nên cô cũng biết rất nhiều.
Một ngày, Tóc Nâu bị bệnh, không thể qua, suốt ngày hôm đó, Sóng cứ ngắm cánh cửa. Ngắm mỗi phút mà cánh cửa mở ra, dù không thể nhận thức, nhưng là vẫn đặc biệt với khuôn mặt đó. Khuôn mặt dịu dàng trầm ấm. Cả người Tóc Nâu toát lên vẻ gần gũi.
"Vương......" Khoảng 1 năm tới đây, chưa một người nào được nghe lại thanh âm trong trẻo đó. Giờ đây chỉ có mình căn phòng cô độc vắng lặng là nghe thấy. Nước mắt vô thức chảy xuống trong đêm.
Ngày tiếp theo Tóc Nâu đến, vừa mở cửa, Sóng đã vô thức quay phắt lại nhìn. Tóc Nâu cũng nhận ra Sóng phản ứng với sự mở cửa của mình nên cứ thế mà chậm chậm đi đến bên giường.
Nào ngờ, Sóng đã tự mình nắm lâý bàn tay ấy. Không phải thể hiện cảm xúc, nhưng Tóc Nâu hiểu được. Sóng sẽ sớm khỏi.
Hết mùa đông qua mùa xuân 14 tuổi. Sóng dần dần cười lại, những cơn tái bệnh dù xảy ra với tình trạng ngắn nhưng việc có Tóc Nâu mỗi ngày và đội ngũ bác sĩ luôn luôn túc trực vẫn là không thể thiếu. Không biết khi nào bệnh tái phát.
Năm 15 tuổi, khi đã thực sự trấn tĩnh, lúc này, Tóc Nâu mới bắt đầu dạy học cho Sóng. Bù lại tất cả kiến thức của cô. Cũng phải nói, Sóng học rất nhanh. Chỉ 2 tuần đã đủ kiến thức từ các cấp dưới.
Tóc Nâu lại sợ Sóng trở nên quá lệ thuộc vào sách, nhất quyết không dạy thêm cho cô học cao hơn lứa tuổi. Kiến thức là vô tận, nếu biết điều đó, ngay cả ba mẹ Sóng cũng không màng.
Sóng cũng đã lên 16, ba mẹ cô bắt đầu hướng giới thượng lưu công bố cô là con gái duy nhất năm xưa thất lạc. Còn tổ chức tiệc linh đình trong năm.
Ngoại hình của Sóng, vốn không nổi bật, mà là quá nổi bật, bất quá, vì tất cả các vết thương mà cô không dám mặc đồ gì lộ liễu. Nhất nhất luôn là áo rộng tay dài, váy có thể ngắn nhưng luôn mang vớ.
Ngũ quan không qua chỉnh sửa, vì cô không hề đụng tới mặt. Làn da trơn láng, lại trắng. Lần đầu Tóc Nâu sửa soạn cho Sóng cũng để ý, Sóng không đẹp như bình thường mà như một cô búp bê sứ. Mong manh dễ vỡ.
Mỗi lần có tiệc nếu không phải ba mẹ gọi tới để giới thiệu, thì khẳng định, Sóng sẽ bám Tóc Nâu không buông. Có một vài người tới làm quen nhưng chỉ để ý Tóc Nâu rạng ngời đang đứng bên cạnh Sóng chứ không để tâm cô, dù ba mẹ đã giới thiệu.
Sóng cũng không để ý, bất quá cô cũng không có ý định kết thân. Tóc Nâu đứng một bên rầu thảm. Không phải vì không được đi mà vì Sóng không thể tiến lên nếu không rời xa cô.
Đầu mùa xuân năm 17, có một dì giúp việc trong nhà ngẫu nhiên có thai, chẳng vì lí do gì, hôm đó đang sửa soạn bữa ăn cho Sóng thì bị ngã. Dù đã cấp cứu, nhưng cái thai giữ không được, chỉ có dì ấy được cứu sống.
Bất ngờ, dì ta nói mọi tội lỗi hôm đó là do Sóng làm. Biết dì ta có thai vẫn bắt làm cái này cái kia, bất quá mới bị sảy thai. Sóng tuy có học, nhưng vẫn là tâm hồn không ổn định, muốn thanh minh, nhưng lại nghĩ tới những ngày trước đó. Dù có nói cũng không ai nghe, huống hồ bây giờ đây, ngay cả gia nhân cũng chỉ làm chức trách, không còn cười như trước. Lời nói đến miệng đều nuốt trở lại. Đến khi Tóc Nâu quay trở lại sau khi đi du lịch thì bệnh của Sóng cũng đã như trước. Chỉ giống một điều, cô chỉ phản ứng với ba mẹ và Tóc Nâu.
[ gia nhân như quần què]
Ba mẹ cô biết chuyện, trực tiếp đuổi đám gia nhân cũ thay bằng loạt người mới, ngay cả dì ta cũng được bịt miệng bằng tiền. Cả đội ngũ bác sĩ cũng ăn ngủ trong nhà, túc trực trong phòng kế bên quan sát bằng camera.
Ngày mà Tóc Nâu quyết định cho sóng học, ba mẹ cô kịch liệt từ chối. Nhưng Tóc Nâu cũng khẳng định, nếu không có điều gì xúc cảm quá mạnh, hiện giờ, thà để Sóng đi học còn hơn suốt ngày ở nhà. Ba mẹ cô bị Tóc Nâu lung lay, cũng đã chấp nhận.
Sáng hôm Tóc Nâu đến, lúc đó thấy Sóng máu chảy từ cổ tay, dù lòng đau như cắt, vẫn quyết tâm dẫn cô đi học.
Nhìn Sóng cứ run tay bám lấy tay cô. Nhưng ngoài ra cũng không có gì khác. Tóc Nâu ngày càng đau lòng. Nếu thực sự bệnh không chữa khỏi. Cô thực có ý muốn chăm sóc Sóng cả đời.
Nhìn qua không có vẻ quan tâm, nhưng người yêu thương Sóng nhất, lại chính là Tóc Nâu. Điều cô làm đều là vì một mục đích tốt nhất cho Sóng.
Chap 3
Giữa trưa, gió nhẹ thổi đìu hiu, thổi qua má của 2 người. Nhìn qua thì khung cảnh thực hữu tình.
Thực ra thì một người đang sợ, lùi về sau, một kẻ thì cứ cố tiến tới làm quen. Nếu biết sự thực, hẳn mọi nguời sẽ cười ồ lên, nhưng nếu đặt tình trạng của Sóng vào. Thì mọi thứ có vẻ dễ hiểu hơn.
"Được rồi, có vẻ cậu cần người dẫn đường tham quan, có cần tôi đi cùng không?" Tóc Đỏ lấy kinh nghiệm bao nhăm chinh chiến tình trường. Là con trai nên mở lời trước. Chắc chắn sẽ lấy được nhiều thông tin từ cô nàng. Có khi đây là một tiểu thư danh giá.
Có khi không phải, ăn mặc bình thường như vầy mà.
Tóc Đỏ nhớ lại những tiểu thư khác mà cậu từng thân thiết.
Thứ nhất: tóc màu vàng, uốn lọn hoặc giống hime*- đây tóc đen óng nhưng chỉ lượn sóng bình thường, khoan, cái này là đi spa mỗi ngày hay sao mà mượt như từ tiệm...thôi, cũng đủ ko đạt.
Thứ 2 trang điểm- đây mặt mộc, từ từ, sao trơn láng như vậy? Trắng quá ... hừm, không đạt.
Thứ 3 thời trang cao cấp - cái này chắc chắn không đạt.
Ngẫm tới ngẫm lui, Tóc Đỏ vẫn quyết định làm tới. Dẫu sao đi một vòng cũng không mất gì, còn được miễn màn chạy bộ. Sao không làm. Ngày ngày, bên cạnh toàn tiểu thư kiêu ngạo Tóc Đỏ đã sớm ngán.
"Tôi có thể tự đi, dẫu sao cũng đã nhìn hết một lượt rồi, cám ơn!" Sóng giơ cuốn tập có ghi mấy dòng đó lên. Tóc Đỏ thoáng ngạc nhiên. Hóa ra nguời này không thể nói.
Cái này nằm ngoài giới hạn của Tóc Đỏ, chưa từng có kinh nghiệm, bao nhiêu tiểu thư đỏng đảnh cũng đã từng theo đuổi. Chỉ có trường hợp này chưa từng thấy.
Nhưng dường như ở Sóng có gì đó mà Tóc Đỏ không thể buông.
Vòng vòng một lát, vẫn là, "Để tôi dẫn cậu đi, còn nhiều thứ mà chỉ có học sinh trong trường biết lắm. Dẫu sao cũng sắp thành học sinh trong trường, cũng nên biết một chút." Nói xong cậu lại cười lên, cái ánh nắng trưa có góp một chút nền. Làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai.
"Vậy có phiền cậu không?" Sóng hấp tấp viết lên cuốn tập nét chữ có chút xiêu vẹo. Nếu là người bình thường đã sớm nói tới câu thứ 2 là muốn bỏ đi. Chỉ có người này lại thành tâm muốn dẫn cô đi.
Ngoài ba mẹ với Tóc Nâu, chưa có ai từng đối với cậu như vầy. Sóng mũi lại trở nên chút xíu cay cay.
"Sao lại phiền, chỉ là chúng ta học cùng trường thôi mà. Đi thôi!" Tóc Đỏ nói nhanh, lấp liếm rằng chính mình cũng đang thấy vui, không ngờ rằng, có ngày chỉ là giúp đỡ một người cũng có thể vui như vậy.
Cả 2 đi sóng đôi, Sóng mải nghe theo lời Tóc Đỏ chỉ dẫn không để ý, một vài người đã nhìn thấy bọn họ.
Bất ngờ một ánh đèn plas nháy lên, Sóng thoáng giật mình, quay lại nhìn theo hướng có tiếng động chạy đi.
Cô bỗng nhớ lại, trước đây, hình cô bị chụp lén, rồi bị xé rách vương vãi trên giường. Bàn tay bỗng nắm chặt lại, bên cạnh lại không có Tóc Nâu.
Sóng càng ngày càng run dữ dội, một lát mới hướng con người bên cạnh mình, viết mấy chữ " Có thể giúp tôi lấy lại những tấm hình đó không?"
Tóc Đỏ nhìn thấy, có chút kinh ngạc, nhóc này dù bé người nhưng vẫn tinh tường phết. Ngay cả mình quen bị chụp lén nên đã rất cảnh giác rồi. Bây giờ còn có người nhạy cảm hơn.
Xem chừng có vẻ là fan club, chắc họ lại tính đồn thổi chuyện này, đúng là nên lấy lại. Ngẫm nghĩ một hồi, Tóc Đỏ mới lên tiếng" Ừ, tôi giúp cậu lấy lại."
Sóng hướng Tóc Đỏ gật đầu, chạy ngay ra ban công. Nhiều năm không tiếp xúc với bất cứ ai, dù không hiểu gì nhưng Sóng có trí nhớ rất tốt. Chỉ cần đọc lần thứ 3 là đã có thể nhớ. Huống chi nhà cô bao la sách, còn có thời gian.
Những tình huống này đã được đọc qua, chỉ cần vận dụng đúng lúc.
"Có vẻ đã chạy xa, cậu có thể dẫn tôi đến chỗ họ không?" Sóng lại đưa cuốn sổ lên. Nét viết hơi nghiêng.
Tóc Đỏ gật đầu, không thể ngơ mọi chuyện lại có thể thú vị như vậy.
Ổn định chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện như vậy. Nhưng Sóng biết điều gì cần làm để giữ cho cuộc sống của mình không gặp rắc rối. Vốn cuộc sống của cô cũng rắc rối lắm rồi.
Hít thở sâu, rồi cô đẩy cửa đi vào. Nhưng toàn bộ những gì cần làm thì đều dành cho Tóc Đỏ hết. Tấm ảnh được xóa đi.
Mặc dù vậy, đã có một số cô gái nhìn thấy, đã vô cùng hậm hực.
Đi được vài bước Tóc Đỏ bỗng lên tiếng " Xin lỗi vì đã làm cậu vướng vào phiền phức. Thực ra mỗi cô gái đi bên cạnh tớ đều bị vậy, trừ khi có thế lực thì không sao?" Vẻ mặt hối lỗi. Thực ra chiêu này cũng là một trong 108 chiêu của Tóc Đỏ.
[Sau đây là lời đáp vô cùng bá đạo với sức công kích 100%, dù tất cả đều không có ý như bên ngoài, lời trong ngoặc là mình dịch ý của Sóng]
"Thật ra nếu cậu không tiếp xúc với các cô gái là được mà." [ cậu không cần quá năng nổ với các cô gái, mỗi người một ít là được]
Eh.
"Sẽ không sao nếu đó là con trai, vậy là chẳng phải là do cậu sao?" [Cậu có thể nói rõ là mình như thế nào.]
Heh.
"Thực ra, cậu cũng không cần gắng sức quá đâu."[ cậu có thể bảo họ ngừng được mà]
Vâng??
Từ đó tới giờ mới có người giáng thẳng những đòn này vô mặt Tóc Đỏ, hơn nữa chỉ mới gặp vài tiếng.
Không nhận ra được mình đã làm gì sai, nhưng Sóng cũng nhìn được sắc mặt của người đối diện không tốt lắm. Cô nhanh chóng li khai về phía cái cây mà Tóc Nâu dặn mình đứng đợi.
Để lại mình Tóc Đỏ đứng trầm mặc trong đống suy tư. Cô ta là ai, đúng là núi cao có núi cao hơn. Hơn nữa những điều cô ta nói cũng đúng... ya ya ỳa, mình có ý nào trông giống một tên đểu cáng như vậy? Không phải, chắc tại fan club....
Hóa ra các cô gái từ trước đến giờ đều nghĩ vậy sao?
...Em cũng nghĩ vậy sao?
Đó là lí do em bỏ đi...
Quên đi, ngày mai đi học phải tra ra cô ta là ai. Nếu không bổn thiếu gia cũng không mang họ Tống nữa.
Nói vài lời liền rút điện thoại ra gọi gọi vài câu. Hình như là người trong công ty, tiếng nói rất điềm đạm.
Nhưng Sóng cũng không phải trong gia đình hạng vừa, nếu nghĩ có thể một cuộc gọi có thể làm được. Thì cũng đáng để nhà Đình đem vứt đi.
Vừa lúc đó, cuộc gọi được gọi đi lại nhận về toàn là điều mà Tóc Đỏ không muốn nghe. Nào là hiệu trưởng cũng không biết gì. Mọi thông tin chỉ có gia đình họ Vương biết,...
Cái điều khó nghe nhất chính là họ Vương. Cái đó còn khó hơn lên trời. Thiếu gia đây rút lui một lần cũng không sao. Chỉ vì con bé họ Vương đó.
Nếu bảo ghê gớm là không đúng. Nhưng nếu nói không nguy hiểm thì càng không.
Hừm, học hành tốt, thể thao không tồi, sắc đẹp nổi bật, đem lại hòa khí trầm ấm, không có mặt nào chê được. Còn có bằng y tế từ trường đại học, cho phép thực hiện các biện pháp như một bác sĩ thông thường.
Điều đó làm y ghen tỵ. Vì Tóc Đỏ không thích học hành cho lắm, nhưng dù tất cả chuyện đó có ra sao cũng không bằng kẻ thù số một của anh.
Thằng nhóc, thực ra cậu ta cũng học bằng Tóc Đỏ, có họ Lãnh mới là đối thủ lớn nhất. Toàn vẹn về bất cứ môn học nào, chỉ có thể thao hơi yếu. Mặc dù yếu, nhưng vẫn đủ đánh bại Tóc Đỏ.
Có thể nói Tóc Đỏ có oan gia là cậu ta.
____________________________________________
End Phần 1 : Gặp Gỡ Kiểu Quái nào ?
:^ Cứ 3 chap, mình chập lại 1 phần, đọc cho dài ~~~
Mình viết lâu rồi, mờ giờ mới nhớ ra :>>>, cứ coi như là đọc cho vui, chờ đợi Osomatsu-san ra tiếp. Để ý sẽ thấy, truyện mình làm không bao giờ quá 10 chap. Yên tâm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top