Chap 2: Bắt đầu cuộc phiêu lưu ( p1).
- Đây là,...Thế giới Inazuma Eleven Go ?- tôi đứng ngẩn tò te trước cổng trường.
- Hoshina, Hoshina - một giọng nói kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ban nãy. Đó chính là Cheri và Ichigo-san. Hai người này đều học cùng trường với tôi, tôi và Cheri học cùng lớp.
- Cheri-chan, Ichigo-san! - tôi rất ngạc nhiên vì đồng phục của họ cũng đã thay đổi.
- Hoshina-chan, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Trường của chùng ta đâu? Tại sao đồng phục của tụi tớ lại kì lạ thế này? Bla bla bla ....- Cheri xổ ra một tràng câu hỏi.
- Cả bạn bè của chúng ta nữa, tất cả đều không có ở đây ngoại trừ ba chúng ta ra.- giờ thì đến lượt Ichigo-san.
Tôi đăm chiêu một hồi rồi trả lời:- hai người bình tĩnh, nếu tớ không nhầm thì tụi mình đã lạc vào Thế Giới Inazuma Eleven Go, còn đây chính là trường Raimon trong phim Inazuma Eleven Go mà chúng ta thường xem ấy.
- HẢ!- cả Cheri và Ichigo-san cùng đồng thanh. :-o
- Đây, đây là trường Raimon ư? Vậy thì, Tenma-kun, Tsurugi-kun và cả đội bóng Raimon nữa...- Cheri và Ichigo-san nhìn tôi. 8-o
- Đúng vậy- tôi gật đầu- tất cả đều có ở đây.
- Nếu vậy thì...- Cheri và Ichigo-san nhìn nhau toét miệng cười rồi xách tay tôi đi vào trường- chúng ta đi gặp thần tượng thôi. Sân bóng thẳng tiến.
Một lúc sau chúng tôi đã ở sân bóng.
Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi đó là: các anh trong đội hình 2 của đội bóng Raimon đang nằm la liệt trên mặt đất, khói bay nghi ngút. Phía sau làn khói, một người con trai tóc xanh, mắt cam, mặc áo choàng tím lộ diện ( biết ai không? ). Hắn ta nhếch miệng chế giễu: - Chỉ có vậy thôi sao?
- Wow!!! Tsurugi-kun ngầu vãi Ichigo-san mắt lấp lánh ( thần tượng của ổng mà ). *U*
- Tụi em xem đi xem lại tập 1 bao nhiêu lần rồi, giờ xem "phim" trực tiếp thế này mới thấy cậu ta ngầu thiệt.- tôi nói.
-Ủa!? Kia có phải là huấn luyện viên Kudou không nhỉ?- Cheri chỉ xuống người đàn ông đang chạy tới chỗ của Tsurugi.
-Ừ, đúng đấy, trong phim có cảnh HLV Kudou đến hỏi tội Tsurugi mà.- tôi đáp.
-Đâu phải hỏi tội đâu, chỉ hỏi tên thôi mà.-Ichigo-san vừa nói vừa véo má tôi.
- Á á! Em in ỗi, em ùa ôi à.( Á á! Em xin lỗi, em đùa thôi mà. )- tôi nói không rõ ràng chút nào ( vì đang bị nhéo má mà T^T ), không biết ảnh có hiểu không nữa.
-Được rồi, anh tha cho đấy.-Ichigo-san cười thích thú, lúc đó tôi rất muốn đấm anh ta một đấm vỡ mặt.
-Ánh mắt đó là sao hả?-Ichigo-san nhận ra vẻ mặt khó chịu của tôi nhưng tôi đã lờ anh ta đi.
-A! TENMA-KUN, TENMA-KUN KÌA.- Cheri và tôi phát hiện mục tiêu, hét lên sung sướng, thế à Ichigo-san phải bịt miệng tụi tôi lại kẻo mọi người bị ù tai mất. -_-b
-Lộn người rồi hai bà tướng, đó là cô Otonashi Haruna mà. Ủa mà, hình như Tenma đi cùng cô ấy mà.- Ichigo-san như chợt nhớ ra.
- Chứ còn gì nữa, mình đến gặp cậu ấy thôi.-Tôi và Cheri lôi tay Ichigo-san đi, hớn hở ra mặt.
Chúng tôi tiến lại gần nơi mà Tenma, cô Haruna, HLV Kudou và Tsurugi đang đứng nói chuyện; à quên, còn một ông chú nhút nhát đằng sau HLV Kudou nữa ( mị quên mất ông này ).
Tôi và Cheri nhảy chồm tới ôm lấy Tenma và nói rõ to: - Waaaaa! Matsukaze Tenma, shota của đời tui. ( thái quá rồi )^-^b
-Chào nhóc Tsurugi.-Ichigo-san xoa đầu Tsurugi.
Mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của ba nhân vật không-biết-từ-đâu-nhảy-ra chúng tôi.
-Ơ! Xin lỗi, các bạn là ai vậy? Làm sao các bạn lại biết tên mình?- Tenma ngơ ngác hỏi.
-Tên của mình là Kouki Hoshina- tôi tự giới thiệu.
-Còn mình Akai Cheri. Lí do tụi mình biết tên bạn là vì tụi mình là fan hâm mộ của bạn mà.-Cheri quàng vai Tenma, tự hào nói. Và câu nói đó đã khiến Tenma đỏ mặt, dễ thương quá trời. <3
-Oa! Tenma có fan kìa, thích nhá,-cô Haruna trêu.
-Không chỉ có tụi em đâu ạ.-tôi cười toe cười toét-mà còn rất nhiều nhiều người nữa cơ. Hầu hết tất cả những người đã, đang và sẽ là thành viên của Raimon đều có rất nhiều fan.
-Thế còn cái tên phiền phức này?- Tsurugi chỉ vào cái tên đang xoa đầu mình.
-Anh ấy là Ichigo Pine, một trong những fan hâm mộ của cậu đó.-Cheri đáp.
-Hở!-Tsurugi ngạc nhiên.-Đây là fan hâm mộ của tôi á? Nực cười.
Ichigo-san: đơ-ing
Tôi bật cười- phũ phàng vậy, quả không hổ danh là tảng băng di động.
Và thế là cô Haruna, ông chú nhút nhát và Tenma bật cười. Nụ cười của Tenma đã khiến trái tim tôi muốn bắn ra ngoài. Tôi đã nhìn thấy Tenma cười rồi! là thật đấy nhá! được nhìn thấy trực tiếp chứ không phải như trong phần nhạc phim đâu đấy. Trong lúc tôi đang còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vừa từ trên cung trăng rớt xuống đất thì Cheri lôi máy ảnh ra chụp Tenma liên hồi.
-Úi chu choa ơi, bé Ngựa Gió cười dễ thương quá trời quá đất luôn nè, mấy bức ảnh bức nào cũng đẹp hết á.-Cheri xuýt xoa. (-3
Và thế là Tenma không cười nữa mà chuyển sang ngại ngùng. ^/////^b
-Đến cả lúc ngại cũng kawai ghê luôn.-Cheri vẫn mải mê chụp ảnh-Cái này mà mang về cho đám fan Tenma xem thì lãi to.
Tôi liếc Cheri, chắc con nhỏ này lại có âm mưu gì đây. Tôi vỗ vai Tenma, nói:
-Nè cậu có biết không Tenma? Nụ cười của cậu trông như nụ cười của thiên thần vậy. Chỉ cần nó xuất hiện là sẽ khiến các shotacon kể cả những người không phải là shotacon phải lăn lê bò lết đấy. c-3
Lần này thì mặt cậu ta biến thành quả cà chua cuối vụ rồi. Mải tâng bốc Tenma, chúng tôi đã quên mất cái tảng băng di động đang giơ khuôn mặt đằng đằng sát khí, một tên năm hai đã bị đơ từ nãy đến giờ và ông HLV Kudou. Tội nghiệp ba cái tên kia, ăn nguyên cả một rổ bơ Pháp cao cấp, lát nữa tôi phải hỏi Ichigo-san xem bơ có ngon không đã. ^W^
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top