Nếu mẹ thiên nhiên dịu dàng
-Tớ là nắng.
-Còn tớ là bão.
-Nhà của tớ ở thảo nguyên.
-Thảo nguyên xanh và mơ mộng lắm nhỉ? Tớ đã từng nghe kể về thảm cỏ mượt với những bông hoa trắng muốt!
-Cậu có muốn tới thăm nhà tớ không?
-Không đâu!Thảo nguyên xanh xin hãy cứ xanh,nắng chói chang xin cứ ấm áp,hãy để cho muôn loài được yên ổn.Cậu đừng vì tớ mà bận lòng. Bởi vì bão vẫn chỉ là bão, là những cơn giông reo rắc tai họa mà thôi.
-Bão à!Cậu thật đẹp mà chính bản thân cậu chưa một lần hay biết. Cậu thanh lọc những gì già cỗi ,đào thải những sinh vật yếu kém ,thậm chí tạo điều kiện cho sự sinh sôi phát triển của tự nhiên. Xin đừng nhìn về phía tiêu cực của bản thân mà rầu rĩ ,vì tớ tin rằng mỗi sự hiện diện của bất kì điều gì trên thế gian này đều có ý nghĩa của nó cả, có thể nó không được đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không xấu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top