Khi nào ta biết yêu

Tớ ngồi đây tán gẫu với bầu trời.
Bầu trời kể cho tớ nghe chuyện vì sao.
Vì sao đã lỡ đem lòng yêu màn đêm u tối
Bởi chỉ khi bên màn đêm.
Nó mới được tỏa sáng nhất!
Có phải tớ cũng là một vì sao?
Chỉ là tớ chưa tìm được màn đêm của chính mình?
Tớ không rõ.
Bầu trời của tớ hãy cứ ôm trọn vì sao ấy!
Hãy yêu và cảm nhận cái yêu.
Cõ lẽ vì thế giới này khắc nghiệt, cuộc sống này ngắn ngủi lắm...

_gió hạ chảy dài theo nỗi nhớ miên man của một con bé_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top