đắm mình trong đại dương đen, tớ lạc lối

"tớ đang ở trong đại dương vô tận, sóng tạt vào khoảng chơi vơi.

sóng đánh vào nỗi buồn của tớ.

rát!

sóng nói với tớ rằng, sóng sẽ cuốn nỗi buồn của tớ mang đi.

tớ nói để tớ ôm nó, một mình, tớ không muốn người khác nhìn thấy, chạm vào nỗi buồn ấy.

đôi lúc tớ như một chú cá nhỏ, vô hướng trước đại dương bao la, chỉ chực chờ ngọn đèn nào đó.

ngọn đèn bao giờ xuất hiện?

ngọn đèn ấy có tắt đi chênh vênh?

tớ không biết nữa...tớ không muốn trả lời..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top