Đây là một nỗi buồn.
Đây là một nỗi buồn.
Bạn đã cảm thấy tan vỡ. Tình yêu trong cơ thể bạn vừa nát vụn ra. Long lanh lấp lánh dưới ánh đèn hệt như những mảnh vụn của một chai thủy tinh vừa từ rơi độ cao hun hút, chạm xuống mặt đất?
Bạn đã cảm thấy chóng mặt đến buồn nôn. Khi chính bạn vừa xoay bản thân mình vòng vòng điên cuồng xung quanh những thước kí ức tươi đẹp vạn sắc màu trong quá khứ.
Bạn buồn nôn vì không thể ngừng hồi tưởng lại những thứ mà trong tương lai sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa...
Bạn vẫn đang tiếp tục nhớ lại.
Tôi đã nói rồi. Thỉnh thoảng những thứ quá đẹp đẽ cũng có thể nhấn chúng ta chết chìm trong mớ vẻ đẹp của chúng. Một mớ vẻ đẹp. Hỗn độn độc ác.
Bạn quá yếu đuối. Bạn suốt ngày chỉ biết đắm mình trong vũng nỗi buồn của bản thân bạn.
Này bạn nhìn kìa. Bạn thấy nỗi buồn của bạn không? Thật tệ khi phải nói rằng nỗi buồn của bạn xấu xí ghê gớm còn bốc mùi nữa. Mau vứt nó đi đi, đừng cứ ôm khư khư trong lòng mình..
Này bạn tôi thương bạn biết bao nhiêu. Này bạn đừng làm đau tôi bằng nỗi buồn của bạn nữa. Ai chẳng một lần nát vụn trong đời hả bạn. Đừng vò bản thân mình trong nỗi nhớ về những cái siết tay thật chặt như lời thề không bao giờ rời xa của bạn và cậu ta nữa. Đừng nhớ về những nụ hôn bất chợt vội vàng lén lút. Đừng nhớ về vòng tay có thể ôm trọn thân hình bé con của bạn. Đừng nhớ về cảm giác an toàn đến đáng sợ mà chỉ cậu ta là người duy nhất có khả năng trao cho bạn. Đừng nhớ về nụ cười của cậu ta. Đừng nhớ về ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt tràn đầy tin yêu long lanh xinh xẻo mỗi khi cậu ta ngắm nhìn bạn. Đừng nhớ về hơi ấm nồng nàn của cậu ta. Đừng nhớ tất cả mọi thứ về cậu ta như thế nữa!
Vứt hết đi ngay!
Tôi cần xốc nách bạn lên. Nào. Đi biển. Để tôi xô bạn một cái cho chìm nghỉm trong lòng đại dương lấp lánh. Biển mặn, cát nóng và những cơn gió hoang hoải sẽ vỗ về bạn. Đừng buồn. Đừng buồn nữa..
Bạn đang ngồi trọn trong hũ mật mùa hè lóng lánh. Nắng phủ đầy trên làn da mướt mát của bạn. Nắng đang thiêu đốt rồi ăn mòn từng thớ thịt mịn màng đó.
Tôi ngửi thấy mùi khét của nắng trên da bạn. Tôi ngửi thấy mùi khét của trái tim bạn.
Bạn kể chuyện tình của mình với sóng. Mặc cho dù chúng còn chẳng thèm nghe.
Này, nếu bây giờ, ngay tại bờ biển này bỗng dưng xuất hiện một gã say rượu bí tỉ. Cái dáng gã xiêu xiêu vẹo vẹo, bàn chân gã xúc vào cát nóng bỏng và lê bước đi. Gã lướt qua bạn. Cũng không có gì đâu nhưng tôi nghĩ, cảm xúc bạn giấu trong lòng hẳn cũng phải chao đảo hệt như gã say rượu đó nhỉ bạn nhỉ.
Nắng tắt. Mặt trời chuẩn bị lặn. Mặt trời chuẩn bị ra đi. Bởi một ngày 24 tiếng không thể lúc nào trời cũng sáng. Bởi bạn không thể bảo mặt trời đừng đi. Mặc cho bạn yêu mặt trời đó nhiều đến nhường nào. Bạn chỉ có thể đứng đây. Bất lực nhìn quả cầu máu đó vụt khỏi tầm mắt.
Giống như câu chuyện tình của bạn vậy. Mặc dù nó đã ra đi và tất cả bạn có thể làm là bất lực trước chính bản thân mình, bất lực trước chính nỗi buồn và nỗi tiếc nuối day dứt không thôi của mình.
Nhưng đừng lo lắng gì cả. Xin đừng. Bởi tôi tin vào bạn. Tôi tin. Đến một thời điểm thích hợp nào đó sau này, khi bạn đã có thể buông bỏ mặt trời và quá khứ đó ở lại phía sau, bạn sẽ có thể bay lên. Vâng, là bay cao lên. Tít tắp. Thoát xa khỏi vũng thất tình bầy nhầy lầy lội đó. Và bạn sẽ thấy bạn thật xinh đẹp biết bao nhiêu, tươi mới lấp lánh tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng đến nhường nào, để sẵn sàng cho một mối quan hệ mới trong đời...
Và bạn ạ. Mong bạn đừng bao giờ sợ hãi vì không thể tìm ra một người khác yêu bạn nhiều thật nhiều như người cũ đã từng. Bởi vì bạn vẫn còn tôi. Tôi vẫn luôn ở đây.
Vẫn còn tôi thương bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top