Quá khứ .

Mỗi kiếm trai nào cũng đều có quá khứ .
Dù họ có yêu chủ nhân hiện tại đến mức nào, quá khứ vẫn sẽ níu kéo họ .
Dù vô cùng đau lòng , saniwa vẫn phải chấp nhận sự thật ..
.
.
.
.
.
Saniwa không thật sự là chủ nhân của họ .
Saniwa đơn giản chỉ là người gọi họ ra , bảo vệ lịch sử .
Còn khi nhiệm vụ đã kết thúc , chuyện gì sẽ sảy ra ?
———————————————
"Ớ ? Mềnh đang ở đâu ấy nhỉ ? Toàn sương mù thế này ?"
Saniwa mở đôi mắt ra , khuôn mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cả .
"Ha ha ha , ngươi đang trong tình trạng hôn mê sâu sau khi đi xuất chinh cùng với các thanh kiếm ." Một người đàn ông mặc đồ thời xưa , ngoại hình dù bình thường nhưng xung quanh lại bao phủ bởi ánh hào quang đan xen vầng đỏ chói lọi .
"Ơ ? Ông là thần à ? Là tiên ? Là bụt-sama ? Nếu là bụt cho cháu ước được học sinh giỏi—"
" haha , không phải , ta là Oda Nobunaga"
"Nobunaga-san .. chủ nhân của Yagen sao ?"
" ý cô bé là Yagen Toushirou , thanh đoản đao của ta ư ? Ha ha ! Đúng thế !"
" thế ông gọi tôi ra làm gì ?"
" Thực ra là ta muốn nói với cô bé , hãy chăm sóc tốt  cho mấy thanh kiếm của ta ." Ông ta nói rồi ngắt quãng một lúc " Yagen là một thành kiếm tốt , ta vô cùng tự hào về cậu ta . Fudou thì .. bỏ qua nhé , ta thường hay uống rượu , chắc đó là lí do cậu ta trở nên nghiện rượu như thế . Hasebe thì không nói làm gì , dù cậu là một thanh kiếm nhưng mà lại trung thành hơn bất cứ người phục tùng cũ nào của ta cả . Souza .."
Các tin đồn về Oda thường có cái xấu , có cái tốt , nhưng Oda trước mắt cô giờ cũng chỉ là một người đàn ông già dặn , trải qua bao thăng trầm sống gió cuộc đời thời Chiến Quốc . Cô mỉm cười , Hasebe thường không hay nói về chủ nhân cũ của cậu ta , Souza lại càng không , Yagen thì hỏi mấy lần cũng trả lời , Fudou thì lải nhải suốt ngày thôi .
" Này cô bé , ngươi có thể nghe được rất nhiều chuyện của ta , cả xấu lẫn tốt , như xin hãy chăm sóc tốt cho bốn thành kiếm đó hộ ta , đội ơn ."
"Tôi sẽ cố gắng ."
Nói rồi , từ từ , trong chốc lát , ở tận vào làn sương lạnh giá quanh cô . Mà chính saniwa cũng tan đi .
                             *
                     *             *
Giờ thì , cùng bộ Miko vướng víu vailon , đi đôi geta như đeo guốc 15cm , đkm lại còn buộc tóc sau thả lỏng, éo hiểu sao mình giờ về thời Edo cmnr , với lại mặc cái bộ này từ khi nào ấy nhỉ ?
"Aa !! Sao lại về cái chỗ quái quỷ gì thế này ?!" Đi vừa vén cái bộ miko quái quỷ , rồi chập chững tập làm quen với guốc geta , vì từ khi nhập game chỉ có đi dép zori thôi ..
"Shinsengumi đến rồi !!" Nghe từ Shinsengumi , cô lại nhớ tới Đỏ , Xanh và Hakuouki , mà lần này là thật sự từ giọng người đó !
"Máu..ah!!!" Cô choáng , ngã nhào xuống đất , từ từ nhắm mắt lại .
                          *
                 *               *
Cô lại tỉnh dậy , lần này , trước mặt cô đang là biển lửa chói mắt , mọi thứ đang bị thiêu đốt , cả toà thành đang dần sụp xuống .
" thành Osaka ..." ngọn lửa phập phùng trong đôi mắt màu đen tuyền của cô , nhớ đến câu chuyện của Ichigo .
"... ah !! Mình đang bị thiêu rụi ?!" Cô thấy cơ thể mình đang chìm vào biển lửa , sức nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt cô , nóng rát toàn thân , từng mảng thịt loã lồ ra trước bầu trời cao kia , mọi miếng vải của bộ miko kia đang cháy rụi , cảm thấy bất động , và cái chết ....
                       *
                 *           *
Lần này , cô thật sự trở về Honmaru rồi .
Mùi Bạc Hà xộc lên mũi mỗi lần bước vào phòng của saniwa , hoà trộn với hương giấy mới của các giấy tờ còn nằm trên bàn làm việc lộn xộn kia . Tiếng xì xầm của các kiếm trai , còn tiếng sột soạt của Souza đang cắm những bông hoa cẩm chướng tươi mới .
- hức ! Hức ! Chủ nhân đừng bỏ chúng em mà đi mà !- Akita lau nước mắt .
- người ... người còn hứa là sẽ cùng em đi mua sắm cuối tuần cơ mà !!- Midare mếu máo lấy tấm chăn futon lau mặt ...
- đại tướng... sao người dám ra đi khi chưa mua sữa tăng trưởng chiều cao cho tôi ?!- ai cũng biết rồi chứ ..
- hihi.. - saniwa cười thầm "không ngờ mấy nhóc lại lo cho mình đến mức vậy" - nếu các em không nín hết , ta sẽ không tỉnh dậy đâu !
- chủ nhân !!/ đại tướng !/ nhóc !/ Fuyu-sama !
Tất cả các kiếm trai đang có mặt trong phòng của cô đều nhào vào ôm thân saniwa nhỏ bé này , ok , bao gồm cả Ookanehira , Hasebe , Tomoe , Chougi (?!), Đỏ , Tsuru , Ichigo (wtf ?) , Yagen , Fudou ( ok , ảo vc :v) , bla bla ....
- ặc , mấy người cứ làm vậy ta chớt thật đấy ..
- tôi cứ tưởng người sẽ hôn mê sâu sau chuyện đó chứ ? Ai ngờ tỉnh sớm đến mức này .- Yagen vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ thân thể cô .
- có chuyện gì cơ ?
- người đi xuất chinh cùng chúng tôi , không may bị bọn KBC làm một tảng đá đập vô đầu , rồi vấp chân ngã trẹo xương bánh chè , không may cũng làm bị trật khớp khuỷu tay , và rồi ngất giữa chiến trường .
-.....
đmm thế éo nào lại gặp cả đống sự kiện với người trong khi đang ngất chứ đcmnm tđvcpn đkm !!!!!!!?
——————————————
Ớ hơ hơ mấy thím ơi , vốn từ của tôi hạn hẹp quá :((
Đã thế lỗi lặp từ khắp nơi :((((
22h35
12/11/2018
Fuyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top