Lời tựa
Lời tựa|
———
Nếu như bạn đứng ở vị trí của ông trời hướng mắt nhìn xuống toàn khu dân cư A, sẽ không khó phát hiện ra rằng, dưới ánh hoàng hôn, có hai ông lão ăn mặc chỉnh tề đang lao nhanh qua con đường mòn được bao kín bởi những khóm hoa cẩm tú cầu, dáng đi khỏe mạnh (?) đang chơi đuổi bắt, hơn nữa dường như còn chơi không biết mệt.
Ông lão bị đuổi kia là ba tôi, tên Tả Bách Xuyên, là một giáo sư nổi tiếng chuyên ngành vi sinh vật học của đại học A. Phải biết rằng mới 5 tiếng trước thôi, ông ấy vẫn còn điềm đạm dẫn nghiên cứu sinh mà ông ấy mới tuyển được đi thăm phòng thí nghiệm của mình.
Không ngờ mới qua thời gian ngắn như vậy, ông ấy đã lộ ra dáng vẻ nhanh nhẹn mà đám học sinh của ông chắc sẽ sẽ không bao giờ được biết đến.
Còn ông lão một chân khập khiễng, quơ cây gậy ba-toong bằng gỗ nghiến răng đuổi không tha ở phía sau, là người yêu đồng tính của ông ấy, Tống Gia Dao, người tuần trước mới bị ba tôi đạp từ trên giường xuống ngã trẹo một chân.
Tôi gọi ông ấy là chú Dao, ba tôi gọi chú là Dao Dao. Nghe đâu hồi còn trẻ chú là một người mẫu nam sở hữu khuôn mặt lai với cơ bụng 8 múi, nhưng mà sau khi chụp xong một bộ ảnh quảng cáo quần lót sexy khiến người ta phụt máu mũi thì không còn thấy chú xuất hiện trong tầm mắt của khán giả nữa.
Tôi đã từng rất nhiều lần cố ý nhắc đến chuyện này ở trước mặt ba tôi và chú Dao, thế mà người ba đang coi tài liệu lịch sử của tôi lập tức tỏ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, sau đó khịt mũi coi thường.
Còn về việc hai người họ vì sao lại ầm ĩ đến tình cảnh như bây giờ, vậy thì đây là một câu chuyện rất dài.
Chuyện phải kể từ một tuần trước.
Hôm đó tôi đưa chú Dao đi làm kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần, chú Dao dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất chăm chỉ rèn luyện, theo lý mà nói hẳn không có vấn đề gì đáng lo, nhưng khi cầm trên tay kết quả kiểm tra, cả tôi và chú đều hoảng.
Chú được chẩn đoán là mắc hội chứng Alzheimer(1) thời kỳ đầu, căn bệnh này còn có một cái tên thường gọi, là bệnh lẫn của người già.
"Khôn Tử, con nói cho chú biết, bệnh này có chữa được không?"
Chú Dao cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án thật lâu, rồi mới dè dặt ngẩng đầu hỏi tôi câu đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự luống cuống chỉ thấy ở trẻ con trong ánh măt của người đàn ông vốn đã trải quả biết bao sóng to gió lớn này.
"Chỉ cần tiếp nhận chữa trị là được, không ảnh hưởng đến tính mạng." Tôi đáp, cố gắng lắm mới đè xuống sự run rẩy trong giọng nói.
Chú Dao từ năm cấp ba đã thôi học, vấn đề này không hiểu lắm, mà tôi lại là bác sĩ, vốn cứ nghĩ chú nhất định sẽ rất tin tôi, nhưng trên đường về nhà, chú vẫn luôn nghiêng đầu qua nhìn ngoài cửa sổ. Tôi cố gắng bắt chuyện với chú mấy lần, nhưng chú cũng không có hứng thú.
Tôi cũng khổ lắm, vẫn chưa nghĩ ra nên nói với ba tôi thế nào, cũng khó mà tưởng tượng ông ấy sẽ có phản ứng ra sao.
Trong bệnh viện, tôi đã từng chứng kiến không ít gia đình vốn rất hài hòa hạnh phúc, song đều bị chứng lẫn của người già này bào mòn hết tất cả tình yêu và tình thân, nhưng chuyện này biết trách ai chứ?
*
Tối đó, khi tôi ấp a ấp úng nói về chuyện này với ba tôi, chú Dao đang trên ban công trêu chọc con vẹt vừa ngốc vừa hâm mình nuôi. So với vẻ lo lắng của tôi , chú ấy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc ba tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh án qủa nhiên ngẩn ra, mu bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh, bàn tay đưa lên đỡ kính cũng run rẩy dữ dội.
Ngay lúc tôi đang tò mò vì sao chỉ qua một buổi chiều mà chú Dao đã lấy lại bình tĩnh, thì chú đột nhiên dùng ánh mắt đăm đắm đầy tình ý nhìn con vẹt kia và gọi một tiếng 'Bách Xuyên'.
Tôi quay đầu lại nhìn, sắc mặt ba tôi quả nhiên trắng bệch, bệnh án trong tay gần như bị vò nát một góc.
Mắc căn bệnh này quả thực trí nhớ sẽ bị suy giảm, nhưng cũng không thể một buổi chiều đã không nhận ra người, mấu chốt là người đó còn là ba tôi.
Ba tôi cũng đánh mất sự bình tĩnh trước sau như một lúc trước, sự chú ý trực tiếp chuyển từ chú Dao mắc hội chứng bệnh Alzheimer sang việc ĐM lão, dám quên ông đây?
Tôi vốn định khuyên ba tôi vài câu, nhưng lại nghĩ chú Dao có thể có dụng ý của riêng mình, ví dụ như hành động này của chú đã khiến ba tôi chuyển từ trạng thái bi thương sang tức giận.
Ba tôi đầu óc đơn giản, bị ba dạng giả ngốc không nhận ra ai của chú Dao làm giận quá chừng,. Đêm đó càng nghĩ càng tức, nhìn kẻ đang dán vào người mình ngủ khò khò say sưa thế là đạp một cước.
Nghe nói chú Dao hồi còn trẻ cũng không ít lần bị đạp xuống đất ngay nửa đêm, nhưng giờ già rồi xương cốt thân thể không thể so với năm đó, thế là một chân bị trẹo luôn.
Mà tôi đây này, tôi bị kẹp giữa hai người bọn họ mới là xui xẻo nhất ấy. Tôi chẳng qua chỉ khuyên ba mình rằng, chú Dao là bệnh nhân, ba phải dịu dàng với người ta một chút, kết quả khiến ba tôi nóng mắt, mắng hai chú cháu tôi không ai ra gì.
Sau đó dưới cơn nóng giận, ông chuyển đến phòng thì nghiệm ngủ lại, nhưng cứ đến đúng giờ cơm là lại về nhà nấu cơm. Tuổi ông cũng cả một ba, thế mà cũng không ngại dày vò.
Mấy ngày sau đó, vẫn là tôi đưa chú Dao tới bệnh viện để bắt đầu việc chữa trị từ cơ bản.
Cho tới hôm nay, một ca phẫu thuật gấp của tôi lại trùng với thời gian trị liệu của chú Dao, tôi mới gọi điện thoại cho ba tôi, bảo ông khi nào dạy xong thì đi đón chú Dao. Ba tôi hầm hừ đồng ý, thật ra thì tôi thừa biết trong lòng ông đã sớm vui như mở cờ rồi.
Từ khi tôi biết nhận thức, hai người họ rất ít khi quá một ngày mà không gặp mặt, ba tôi kể cả có đi công tác, cũng phải nhất định lôi kéo mang theo cả chú Dao. Chỉ có duy nhất một lần chia cách rất lâu, là đợt miền Nam bùng phát dịch cúm, trên trung ương có điều một số học giả đến căn cứ nghiên cứu tìm ra vắc-xin.
Năm ấy tôi vẫn đang học đại học, đi cùng ba tôi qua đó với tư cách là một tình nguyện viên. Trước chuyến đi một ngày, ba tôi và chú Dao còn ầm ĩ một trận, bởi vì một chị gái nhà đối diện hồi trước cứ luôn mời chú Dao đi uống cà phê, chú Dao ngại khiến cô mất mặt nên vẫn không đồng ý, năm lần bảy lượt từ chối không được thế là hôm đó cũng buộc phải đáp ứng.
Ba tôi ở căn cứ ban ngày thì làm việc trong phòng thí nghiệm, đến tối trước khi đi ngủ là lại chạy ra cổng căn cứ ngồi một lúc, tôi hỏi ông có phải đang nhớ chú Dao hay không, thế là ông lập tức xụ mặt mắng tôi như cún.
Cái bộ dáng ghét bỏ đó và dáng vẻ như cầm thú lúc mới nghe chú Dao tới liền chặn người ta ở góc cầu thang, vừa ý loạn tình mê gọi Dao Dao, vừa đè người ta hôn nửa giờ, cứ như là hai người khác nhau.
Các bạn hỏi sao tôi biết ấy hả? Tôi đây đứng canh gác cho họ ở cầu thang cũng nửa tiếng đồng hồ chứ ít gì.
Sau đó tôi cũng có hỏi qua chú Dao, tại sao luôn là chọn những chi tiết đặc biệt để chọc tức ba tôi.
Chú Dao mím môi cong miệng cười, nói rằng so với lúc buồn bã, ông ấy mà giận lên còn dễ dỗ hơn.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc tôi liền về nhà, vốn cứ nghĩ sẽ thấy hai ông cụ hòa hoãn vui vẻ dính lấy nhau chuyện trò, ai ngờ vừa vào cổng đã thấy trên ban công không biết là ông cụ nhà ai đang ngồi trên chiếc xe lăn giống hệt nhãn hiệu của chú Dao, còn đang chơi đùa với chú vẹt kia nữa chứ.
Mà ba tôi đứng ở trên gác lửng, dựa vào tay vịn cầu thang vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, còn có chút uất ức trừng mắt nhìn người ngồi trên xe lăn, miệng thì lầm bầm trách móc gì mà thấy chim còn vui hơn thấy tôi cơ à.
"Ba..." Tôi nhìn ba mình đang ngập trong không khí bi thương, có chút không nhẫn tâm mở miệng, "Ba đón ông cụ đau chân nhà ai về thế?"
Ba tôi vừa nghe vậy trong nháy mắt mặt mày thay đổi, hỏi tôi với vẻ mờ mịt, "Đó không phải là Dao Dao à?"
Tôi vô cùng có lỗi đáp lại ông: "Đó không phải là Dao Dao của ba."
Tôi xoay người, đang nghĩ phải mau đưa ông cụ nọ về chỗ cũ, cuối cùng vẫn không nhịn được bồi thêm một câu cho ba tôi đang ở bên trên: "Đừng cậy mạnh nữa ba, ở tuổi này rồi ba đeo kính lão cũng không có mất mặt đâu!"
Tôi gọi điện cho bác sĩ bên kia, anh ta nói vẫn đang đợi tôi tới đón chú Dao về, tâm trạng của bệnh nhân hơi sa sút.
Tôi thầm nghĩ không sa sút mới là lạ ấy, tận mắt chứng kiến cảnh ông ba mắt mũi nhập nhèm còn nhất định không chịu đeo kính lão của tôi tới đón một ông lão khác mà không đón chú ấy, cũng may mà chú Dao tốt tính, chứ đổi lại là ông ba nhỏ mọn của tôi thì đã sớm nhào tới cắn người rồi.
Nhưng tính khí dễ chịu đến đâu tóm lại cũng không chịu nổi cơn tủi thân này, tôi chuẩn bị lái xe để đi đón ông về, ban đầu ba tôi nói muốn đi theo, sau đó nghĩ sao lại không đi nữa, đứng ở cổng khu dân cư đợi.
Sau khi đón chú Dao về, tôi mới vừa dừng xe, chú Dao ngay cả xe lăn cũng không ngồi đã lập tức giơ gậy muốn xông tới đập ba tôi.
Ba tôi đã đuối lý còn không muốn bị đánh, cho nên hết chạy đông lại chạy tây như một học sinh tiểu học.
Tôi lắc đầu thở dài, đậu xe cẩn thận trong nhà để xe.
Lòng nghĩ tối nay có lẽ cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.
—————-
Chú thích:
(1) Hội chứng Alzheimer: Hay còn gọi là hội chứng giảm trí nhớ, là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.
Hết lời tựa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top