Chương 2
Chương 02|
————
Tôi cứ nghĩ rằng ba tôi sẽ nói thật nhiều chuyện ngày xưa của ông ấy và chú Dao với tôi như những lần trước, nhưng đợi hồi lâu vẫn thấy ông kề cà không nói tiếp, ba lấy khăn lông khô từ trong túi xách ra, đi về hướng mặt biển.
"Lên đây đi, Dao Dao, chúng ta đi ăn cơm, chốc nữa chơi tiếp."
Lần này chú Dao nghe thấy, xoay người bơi lên bờ, ba tôi trùm khăn lông lên đầu tóc ướt nhẹp rối tung của chú, kiên nhẫn lau khô, nhưng chú Dao thì ngược lại không chịu đứng yên, nhiều lần muốn tránh đi.
Thời sinh viên, tôi từng làm phụ tá trong phòng thí nghiệm của ba tôi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông có tuổi chỉ nói dăm ba câu khi làm thí nghiệm thế mà khi chăm sóc chú Dao lại càm ràm không khác gì mẹ già.
Ông lo lắng từng chút một, vừa mới cho uống thuốc quay đầu đi đã lại quên, còn hỏi đi hỏi lại chú Dao uống thuốc chưa, tôi còn đoán chú Dao đã bắt đầu thấy ba phiền rồi đấy.
Nhìn số thuốc mà hai người chuẩn, tôi đoán có khi sẽ nghỉ ở đây dăm bữa nửa tháng. Tôi vốn định ở lại chơi với hai người đến tối mai thì về đi làm, nhưng mà nhìn bộ dáng hai người thế kia chắc là không muốn mang tôi theo mà.
Nghĩ đến đây tôi thấy hơi giận, nếu không sợ hai cụ ở đây xảy ra chuyện tôi đây không thèm xách đít theo đâu! Đang yên đang lành cuối tuần ở nhà không sướng sao, cần gì phải đi đến đây rồi bị đối xử như kỳ đà cản mũi?
Vì thế lúc ấy tôi quyết định tuyên bố, tôi phải về. Thế mà ba tôi còn chẳng hề luyến lưu một tẹo nào, gật đầu lấy lệ hết sức, có chú Dao là quan tâm tới tôi, dặn khi về lái xe chậm thôi.
Nhưng mà vừa nói xong chú đã cầm cái túi hoa nhí đựng đồ bơi đi sang phía cửa hàng bên đường, khiến cho tôi không thể không hoài nghi chú cũng muốn tôi về nhanh đi.
Chú Dao đi đường, dáng đi lại không có linh hoạt như ở trong nước, phải có người để nâng dựa, vì vậy hai ông cụ tay trong tay lắc lư đi dưới ánh đèn đường. Ánh đèn kia chập chờn mờ tỏ, chiếu xuống hai người như được phủ một lớp phim cũ với hiệu ứng của thập niên 80, tôi nhất thời cảm thấy thú vị, lôi điện thoại ra chụp lại.
Cửa tiệm kia cũng có chút sập xệ, cửa thủy tinh đóng mờ bụi, bóng đèn điện bên trong biến thành quả bóng vàng, dựa trên thực tế, người có tính sạch sẽ như ba tôi sẽ không đến gần nơi đó nửa bước, nhưng mà thế nào lại đưa tay gõ kính, còn dùng ống tay áo lau sạch một chỗ.
"Chào quý khách, giờ này đã..." Ông chủ kéo cửa kính ra từ bên trong, chậm rãi chào hỏi, vừa trông thấy ba tôi mắt liền mở to, "A! Ông là, lớp trưởng! Là lớp trưởng đó ư?"
"Đã lâu không gặp." Ba cười ôn hòa, tay còn len lén nhéo một cái vào lòng bàn tay chú Dao, bị tôi phát hiện rồi.
Bọn họ nói đôi ba câu cũ, bấy giờ tôi mới nhận ra, ông chủ này hình như là bạn học cũ của ba, nhưng nhìn nhiều tuổi hơn hẳn so với ba tôi, sống lưng đã còng, trên mặt hằn không ít nếp nhăn.
Không biết có phải do hàng ngày luôn nghiêm mặt, ba tôi so với tuổi thực nhìn trẻ hơn một chút, học sinh của ba chắc cũng không thể biết rằng là dù đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông vẫn được mời ở lại giảng.
Chú Dao thì khỏi phải nói, còn nhớ cái câu được tôi thầm thì nhiều nhất qua cái miệng vụng về của mình ở cái độ tuổi thanh niên chính là, sau này lớn lên muốn được đẹp trai như chú Dao.
Ánh mắt tôi lại ngừng ở chú Dao một lúc, giờ mới phát hiện hóa ra từ đầu chú không hề nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bảng giá, có vẻ đang suy nghĩ xem nên chọn món gì ăn. Biểu cảm trên mặt chú vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cũng có thể là do trời sinh khóe miệng cong lên, cho nên nhìn vẻ mặt cứ như luôn mỉm cười.
"Cho hai suất bánh cải Mai(1) sốt tương ngọt, " Ba hàn huyên vài câu, rồi bắt đầu chọn món ăn, "Bọn tôi ăn trước một phần, ăn xong rồi hẵng làm tiếp phần còn lại."
Ông chủ kia cười lên, "Sao vậy, răng lợi không ổn hả?"
"Già rồi." Ba tôi cười lại với ông ấy, vừa dứt lời, tay áo bị chú Dao kéo một cái.
Chú Dao cũng không nói chuyện, chỉ tay vào hàng đầu tiên trên menu, bố tôi liền hiểu.
"Hai suất thêm mật ong... Mật ong..."
"Tương mù tạc mật ong." Tôi tiếp lời, bởi vì ông nhà không đeo kính nên nhìn không rõ, "Cho cháu hai suất có tương mù tạc mật ong, thêm một suất tương ớt, cám ơn chú."
Ông chủ kia nhìn thấy tôi có hơi giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn ba tôi và chú Dao, rồi mới đồng ý.
Quạt điện trên đầu chậm rãi chuyển động, khối bột mì qua đôi bàn tay nhăn nheo của ông chủ dần được ép ra thành một cái lỗ nhỏ, sau đó cho một khối rau cải khô làm nhân hình tròn, rồi vê tròn lại đầy khéo léo, đập dẹt, cuối cùng là dùng cái cán bột lăn mỏng ra.
"Con trai ông à?"
Giọng nói ông ấy không lớn lắm, nhưng đột nhiên phát ra trong không gian tĩnh lặng cũng có chút bất ngờ, ông ấy nhìn tôi, rồi chuyển tầm mắt nhìn sang ba tôi.
Ba tôi không phủ nhận "Ừ" một tiếng, sau đó lại chậm rãi gật gật đầu.
Ông chủ há miệng nghẹn lời, tôi đoán chắc muốn hỏi thêm liệu có phải là thuê người đẻ không, nhưng lại ngại sự có mặt của tôi mới không hỏi thẳng như thế, nên biến thành hỏi một câu rất dở hơi, ông và Gia Dao bên nhau từ lúc nào đấy?
Chú Dao không phản ứng, tựa như là không quen biết ông ấy, bố tôi thì lại vừa lúng túng vừa bĩu môi mất hứng, lạnh nhạt buông câu: "Đây là một câu chuyện dài."
Ông chủ kia cũng tinh tế không hỏi nữa, đeo găng tay đã trét một lớp bột mì trắng lên rồi thả cái bánh đã cán mỏng vào lò nướng.
Mùi thơm của bánh cải Mai dần tỏa hương, khói trắng bao quanh trước cửa sổ, không nhìn rõ ánh mắt của mỗi người. Ông chủ kia cũng không vội làm tiếp, ngón tay gõ dọc theo cạnh bàn, lúc lâu mới nói một câu, "Gia Dao, chuyện năm ấy chúng tôi vẫn luôn thiếu ông một lời xin lỗi thật lòng."
Nếu không phải những lời này từ miệng ông chủ thốt ra, tôi cũng hoài nghi liệu ông ấy có biết chú Dao không.
Một lúc sau, chú Dao mới chậm rãi lắc đầu nói, "Chuyện gì? Già rồi, trí nhớ kém, nhưng bánh sắp cháy đến nơi rồi."
"Hả? A!" Ông chủ kia vỗ ót một cái, vội vàng dùng kẹp sắt lấy bánh từ trong lò ra, ở giữa đã bị cháy đen rồi.
"Tôi làm lại cái khác vậy." Ông chủ vội nói.
Chú Dao lại xua tay, "Không cần, lãng phí, cắt bỏ chỗ giữa kia đi, bên cạnh ăn vẫn được."
Đợi đến khi bánh của hai người được nướng xong, hai cụ dặn tôi trả tiền, rồi sóng vai đi ra ngoài, một mình tôi đứng ở ô cửa chờ đến lượt.
Ông chủ cười với tôi, không nói gì nữa, nhưng tôi lại rất tò mò, tiến sát lại đè thấp giọng, ngó nghiêng canh chừng hai cụ nhà, cách xa vậy hẳn nghe không rõ đâu nhỉ.
"Chú, chú và ba cháu là bạn học cấp 3 ạ?"
Ông chủ ngầng đầu nhìn tôi, cười ha ha giải thích: "Thị trấn này chỉ có một trường cấp 3 thôi, trong trường lại chỉ có một lớp. Tuổi tác mọi người chênh nhau không nhiều, đều là bạn cùng lớp."
Tôi gật đầu, trong lòng đang nghĩ xem có nên hỏi thêm gì nữa không thì ông chủ mở miệng hỏi tôi trước.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Học đại học chưa ?"
"Cháu năm nay 28 tuổi, mới vừa tốt nghiệp."
"28 mới tốt nghiệp? Học thạc sĩ hử?"
Tôi gật đầu cười.
"Giỏi thật, học vấn cao đấy!" Ánh mắt ông chủ sáng lên, nói to, " Cháu và Đại Xuyên giống nhau, đều học cái gì ý nhở, sinh vật học à?"
"Không, không phải ạ, cháu học y." Tôi giải thích.
Có thể bởi vì học chuyên ngành Y, nên đại đa số bạn học quanh tôi đều chọn học lên thạc sĩ, trong khoa hầu như đều tốt nghiệp thạc sĩ. Có vài người nhà có điều kiện kinh tế hơn, sẽ chọn học tiếp lên.
"Aiz" dường như ông ấy nhận ra sự tiếc nuối của mình, thở dài một tiếng, đeo bao tay vừa dày vừa nặng: "Có phải cháu thấy chú là người không có kiến thức nhỉ, cũng khó trách, ngày xưa lớp trưởng là người có học lực cao nhất mà chú từng gặp, khóa đấy bọn chú có tầm mười mấy người thi đại học, những người khác thì ở lại đây lặn lộn chờ chết với đời."
"Thị trấn nhỏ này không có nhiều thanh niên, chỉ còn lại những người già như bọn chú. Những đám thanh niên kia thì đi nơi khác kiếm ăn để lại đám trẻ con ở nhà, nhưng đến khi thành đạt rồi thì quay lại mang đám nhỏ theo luôn."
Chú nói xong lại than thở tiếp.
"Thật ra thì năm đó nếu không xảy ra chuyện kia, Gia Dao chưa biết chừng cũng có thể học đại học rồi."
"Chuyện gì ạ?"
Tôi chưa từng nghĩ mình một tên đàn ông đàn ang lại thích hóng hớt đến vậy, ba tôi cũng thường nói chuyện của ba và chú Dao cho tôi, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là để khoe khoang trước mặt tên độc thân là tôi mà thôi, về chuyện tình trước kia của hai người, tôi lại không rõ ràng lắm.
Nhưng theo quá trình trưởng thành, cũng có thể cảm nhận được một chút.
Ba tôi có một loại ham muốn kiểm soát mãnh liệt đến mức cực đoan với chú Dao, mà bản thân ông vốn không phải là một người thích khống chế người khác, nhưng mà chú Dao lại khá là nuông chiều ba. Chú luôn cố hết sức khiến cho ba cảm thấy an toàn theo bản năng. Cứ thế lâu ngày, triệu chứng của ba tôi chẳng những không thấy giảm đi, chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nhớ tới thời đại khi ấy của hai người, chuyện tình yêu đồng tính không thể được bao dung như thời nay. Nhưng hai người đã trải qua những chuyện đáng sợ như nào tôi không biết được, chỉ biết ba rất sợ mất chú Dao.
Như là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.
"Hai người họ từ thời cấp 3 đã là một đôi, nhưng bị bọn chú phát hiện. Thời buổi đó thì không một ai chấp nhận được, liền vạch trần chuyện này. Lúc đấy ba của Đại Xuyên là quản lý thị trấn, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Đại Xuyên nên tự ra quyết định đuổi Gia Dao đi."
"Cái gì?"
Tôi nhất thời ngây ngẩn, chú Dao nhìn sao cũng không phải người dễ bắt nạt, làm sao có thể nói đuổi đi là đi liền? Hơn nữa cha mẹ chú ấy chẳng lẽ không phản ứng gì? Ba tôi thì sao?
"Sao có thể tùy tùy tiện tiện đuổi người ta đi như thế chứ ? Ba mẹ chú ấy đồng ý không ạ?"
"Ầy, " ông chủ lại thở dài nặng nề, không buồn thả bánh vào nồi, mặt mày nhăn nhúm, như là một tờ giấy vò.
"Hồi ông ấy học cấp 2 thì ba mẹ mất, đi biển vận chuyển hàng hóa, thuyền bị sóng đánh lật, ông ấy dựa vào trợ cấp xã hội mà sống. Tuy nhiên, trợ cấp xã hội lại ở chỗ ba của Đại Xuyên, không cho ông ấy nữa, ông ấy cũng không thể sống tiếp. Một người không có kỹ năng giao tiếp, không có gì trong tay, lớn lên chỉ được cái mặt, mà đàn ông mặt đẹp cũng đâu đổi được tiền."
Tôi càng nghe càng khó chịu, không nhịn được vỗ mặt bàn, "Quá đáng thế ạ, trợ cấp xã hội không phải là của nhà nước phát xuống sao, ông ấy dựa vào đâu mà nói ngừng là ngừng?"
"Đây là thị trấn nhỏ, không được quy củ như thành phố lớn của bọn cháu đâu, nói gì cái thời đó của bọn chú. Nhưng thực ra thì ba Đại Xuyên không phải người xấu, mỗi tháng ngoài tiền trợ cấp ra cũng tự móc tiền túi cho thêm Gia Dao, nhưng sau khi xảy ra chuyện kia cảm thấy mất thể diện, Đại Xuyên cũng xuýt nữa bị đánh đến mức mất cái mạng.
Ông chủ có lẽ là nói chuyện đến phần cao trào, không để ý đến bánh cải Mai của tôi nữa, vỗ bột mì trong tay, từ phía trên tấm ván xé ra một mẩu báo cũ rồi lấy một cái hộp sắt nhỏ lồi lõm từ trong túi ra, bên trong chứa sợi thuốc lá màu vàng. Ông lấy một ít sợi thuốc đặt lên mẩu báo, cuộn lại, dùng lửa châm lên.
"Bọn chú hồi đó đều cảm thấy mình là người ngoài cuộc, căn bản không biết được rằng lời nói tùy tiện có thể tổn thương người khác đến như thế nào."
—————
Chú thích:
(1) Cải Mai (梅菜 – Mai Thái hoặc 梅干菜 – Meigan Cai): Một loại cải đặc sản của vùng Mai Thôn được muối và phơi khô làm thành gia vị trong các món ăn của người Hoa.
Món bánh mà bác Tả gọi là đây:
Hết chương 02-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top