Chương 1
Chương 1
———
Cuối tuần này là đến lượt nghỉ phép của tôi, cứ tưởng rằng buổi sáng sẽ được ngủ nướng, nhưng lại bị tiếng ồn rầm rầm ngoài cửa đánh thức, tôi mơ mơ màng màng lo rằng ba và chú Dao lại gây lộn, cuống quýt dậy mặc quần đẩy cửa ra ngoài.
Kết quả là thấy ba tôi một tay nắm tay chú Dao, một tay xách va-li nhỏ, lảo đảo bước từ trên gác xuống.
"Sao không gọi con một tiếng?" Trong giọng tôi bất giác mang theo ý trách cứ, tiến lên nhận lấy va-li.
Trong khoa cũng có mấy người đồng nghiệp bằng tuổi thường hay than phiền về người già trong nhà, tuổi càng lớn tình tình càng trái ngược như trẻ con, lúc nào cũng cần người chăm nom, lại còn hoạnh họe, gây không ít phiền hà cho người trẻ tuổi trong nhà, nhưng hai ông cụ nhà tôi thì lại ngược hẳn, chỉ sợ làm phiền đến tôi.
Có lúc tôi cũng buồn buồn mà nghĩ, có lẽ là bởi vì không phải máu mủ, dù có sống bên nhau sắp 30 năm rồi nhưng vẫn còn có khoảng cách, nhưng mà khi những suy nghĩ xấu xí ấy qua đi, tôi lại thấy mình quả thực không hiểu chuyện.
"Hôm qua không phải con về muộn à, muốn để con ngủ thêm một lúc, chú bảo ba con nhẹ nhàng thôi, ông ấy vụng về, đến xách cái va-li cũng làm không xong." Chú Dao chống gậy, vừa đi vừa nói.
"Ông xách giỏi thì ông xách đi?" Ba tôi bực mình nói.
Chú Dao lúc nói chuyện với tôi thì nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức biến hình thành dáng vẻ vô lại, chỉ vào cái chân bị đau do lần trước bị ba tôi đạp ngã xuống giường, "Tui què."
"Chân què nhưng tay không què!"
Tôi bị hai người lớn đầu tranh cãi đến nhức óc, vội giơ tay ra, chen ngang đứng giữa hai người bọn họ, "Thôi không cãi nhau nữa, giờ hai người đang muốn đi đâu đấy ạ?"
Tầm mắt chú Dao xuyên qua tôi, nhìn ba không nói một lời nào, chú đang đợi ba mở miệng.
Vẻ mặt ba tôi dịu đi một chút, rồi trả lời: "Về quê một chuyến."
Quê trong lời hai người là ở một thị trấn nhỏ vùng duyên hải phía Bắc, nước biển tháng chín được ánh mặt trời hun nóng như mùa hè, cũng là thời điếm ấm áp nhất.
Tôi đang nghĩ hiếm khi có kỳ nhỉ ngắn ngày, hay là trực tiếp lái xe đưa hai người đến đấy, tiện thể về quê nếm thử những chú cua béo thơm, hơn nữa nếu để hai ông cụ ngang tàng này tự đi, tôi sợ trên đường đi hai người lại đánh nhau tiếp ấy chứ.
Thị trấn kia cũng không xa lắm, qua đoạn cao tốc cuối cùng là có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi vị của hàu biển ở các quán ăn bên đường theo gió đưa tới. Hai mắt chú Dao sáng lên, từ kính chiếu hậu tôi có thể thấy chú đang kéo cửa sổ xe ra.
Tôi tắt máy điều hòa đi, mở cửa nóc xe đồng thời cả 4 cửa sổ xe ra, gió biển thổi vào người thoải mái vô cùng. Đôi mắt tôi dưới kính râm cũng đang híp hết cả lại, ba và chú Dao đang ngồi phía sau dựa vào nhau rất gần, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, những lời thủ thỉ bị gió biển cuốn đi mất.
Từng nghe ba tôi nói, lần đầu ba và chú Dao nói chuyện với nhau chính là ở bên bờ biển đó.
Lúc ấy ba vẫn còn học cấp 3, có một lần tâm trạng không vui, trốn lớp tự học buổi tối đi ra biển, hét thật to về phía mặt biển để giải tỏa những điều phiền lòng, sóng biển dường như cũng đáp lại lời ông, từng đợt sóng vỗ vào các phiến đá ngầm.
Ánh trăng tĩnh lặng hòa lẫn cùng ánh đèn màu trắng của ngọn hải đăng, trải dài trên bờ biển rộng lớn, chú Dao bất ngờ nhô đầu ra khỏi hai con sóng lớn, mái tóc ướt đẫm dán trên mặt.
Ba tôi cứ nghĩ là chú Dao bị con sóng kia kéo đi, ra sức hò hét chú tránh ra, kết quả là chú Dao lại lao đầu vào biển lớn, rồi từ trong những cơn sóng đó xuất hiện trở lại.
Sau đó mặt biển yên tĩnh một lúc lâu.
Lúc ba tôi kể lại chuyện ấy, xúc cảm trong đôi mắt cực kỳ giống một tín đồ thành kính. Có điều cảm xúc ấy lắng đọng rất nhanh, mang theo vẻ khinh bỉ tiếp tục kể, năm ấy ba mới 16 tuổi, cứ ngỡ mình đã gặp người cá, vội vàng ngơ ngác quỳ xuống bờ cát, lúng ta lúng túng quỳ lạy cầu nguyện. Sau đấy người cá kia phơi nắng đến mức cả người chỉ còn cặp mông là còn trắng bóc chậm rãi bơi lên bờ, liếc mắt nhìn bộ dạng ngu ngốc của ba, rồi cứ thế để mông trần dính toàn cát đi tìm quần lót.
Nhưng phải thừa nhận, khả năng bơi lội của chú Dao rất tốt, nghĩ lại hồi tôi học đại học là thành viên trong đội bơi lội, nhưng giờ ở trong nước vẫn không bơi kịp chú ấy, còn bị chú trêu ghẹo cầm rong biển quấn vào chân.
Tôi ngồi trên bờ cát tháo rong biển quấn ở chân, nghĩ ba tôi tìm hai nhân viên cứu hộ luôn chuẩn bị sẵn sàng cứu chú Dao đúng là chuyện thừa thãi.
Tôi vừa mới tháo xong đám rong biển, liền ngửi thấy mùi cá mực nướng, vừa quay đầu đã thấy ông ba tôi cầm ba chuỗi xiên cá chân cao chân thấp đi tới, đưa cho tôi một xiên.
"Dao Dao! Lên ăn chút gì đi!" Ba gọi chú Dao lên, sau đó ngồi cạnh bên tôi, tự mình ăn, vừa ăn vừa nói về mùi cá nướng ở quê ra sao.
Chú Dao ngẩng đầu bơi tới, nhưng không có lên bờ, tôi cho rằng chú nghe không rõ, muốn đứng dậy gọi chú ấy tiếp thì bị ba ngăn lại.
"Kệ ông ấy đi, đói khắc mò lên." Nói xong, ba tôi liền cắn luôn cái xiên cá thứ 3 đầy dứt khoát.
"Ba, hình như con chưa thấy ba bơi bao giờ?"
"Ba không biết bơi." Ba tôi thản nhiên lắc đầu.
"Mất mặt vậy, ba lớn lên ở biển mà không biết bơi?"
"Biết đạp nước thôi, hồi còn bé thì sợ nước lớn, bọn trẻ con trong nhà hầu như đều bị người lớn cứ thế mà ném xuống biển cho tập bơi." Ba lau nước tương bên miệng, hất cằm về phía mặt biển. "Ông ấy là ngoại lệ, ở trong biển như là một con cá, có lúc ba thấy ông ấy không thích hợp sống ở trên đất liền."
"Con nói xem bây giờ điều kiện giáo dục của các con vô cùng tốt, có tài thì được tuyển chọn. Chứ hồi ba còn nhỏ, trên thị trấn chỉ có một trường học, chỉ có thầy giáo dạy môn khoa học tự nhiên, sau khi ba lên đại học mới biết những địa phương khác còn phân ra cả khoa văn."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện này, nhất thời ngẩn ra, sau đó tỉnh lại, cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn.
Ba tôi sau khi tốt nghiệp học vị tiến sĩ liền trực tiếp lưu lại giảng dạy tại trường, chú Dao rất ít khi đến trường tìm ba tôi. Tôi vẫn nhớ hồi tôi đi học, có lần chú tới xem tôi thi đấu, sau khi kết thúc chúng tôi đi về khu phía Tây tìm ba tôi cùng ăn cơm trưa, lúc ấy vừa đúng giờ tan học, học sinh từ các phòng học ùa ra, đứa thì đạp xe đạp, đứa thì trêu ghẹo người yêu, chú Dao yên lặng nhìn theo, đột nhiên cảm thán một câu không đầu không đuôi, cuộc sống đại học thật thú vị nhỉ.
Tôi cười nói, hay ho gì đâu chú? Còn mệt hơn cả học cấp 3.
Sau đấy chú lắc đầu, không nói nữa, nhưng có thể thấy rõ trong đôi mắt chú ngập tràn nuối tiếc.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình nói sai rồi.
Chú Dao ở trong nước bơi rất nhanh, lúc còn trẻ có khi còn giỏi hơn, nghĩ vậy khiến trong lòng tôi cũng cảm lấy làm tiếc, vì vậy nhẹ nhàng nói, "Chú Dao năm ấy nếu theo học trường năng khiếu thể thao, biết đâu hai người lại vào cùng trường đại học."
Ánh mắt ba tôi thẫn thờ một lúc, lắc đầu chậm rãi vài cái, tầm mắt dừng ở ánh vàng rực rỡ trên mặt biển.
"Ông ấy thôi học là do ba làm hại."
————
Lời tác giả:
Bộ này tôi muốn thử tạo cảm giác ấm áp của một câu chuyện trước khi ngủ, không có nguyên mẫu, có một vài chi tiết nhỏ là tham khảo từ cuộc sống của trưởng bối trong nhà, mọi người ngủ ngon nha!
Hết chương 01-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top