khởi đầu

Sinh viên năm nhất – 19 tuổi, tôi đang ở độ tuổi của sự thay đổi. Thay đổi về tâm sinh lý, đổi trọ và đổi luôn cả chuyên ngành cao đẳng khi sắp kết thúc kì 2. Tôi chỉ mới chuẩn bị bước sang ngưỡng 19 tuổi, giờ mới chỉ đầu tháng 4, thời tiết Hà Nội se lạnh và nồm ẩm, tôi còn cả đống deadline chưa giải quyết, nhưng vẫn ngồi ngoài ban công tầng 4, ôm laptop và ghi chép lại khởi đầu của bản thân.

Về phần này, tôi chỉ hy vọng viết lách có thể khiến cuộc sống của tôi trở nên lành mạnh hơn. Cũng như những bạn bè đồng trang lứa, tôi dễ bị cuốn vào những thiết bị điện tử và mạng xã hội, không tốt một chút nào. Tôi thích sách nhưng lại ngại đọc sách, thường xuyên uống nước nhưng lại không phải nước lọc. Hy vọng hằng ngày đọc lại trang này, có thể khiến tôi thay đổi lối sống của bản thân. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình bình thường, hay cuộc sống của tôi thật bình thường, tôi dịu dàng nhưng cáu kỉnh, cẩn thận nhưng bốc đồng, vụng về nhưng tỉ mỉ. Tôi yêu cuộc sống của tôi và gia đình tôi hơn bất cứ điều gì. Nói về cuộc sống, tôi là một người mơ mộng, nhiều tham vọng và hiếu thắng, tôi theo chủ nghĩa độc lập, không hôn nhân và độc lập trong mọi vấn đề, nghe thật nực cười vì tôi còn chưa sang đầu hai nhưng đúng, tôi lựa chọn như thế. Không phải tự cao nhưng thật sự tôi rất có tài, tôi tư duy tốt, khéo tay, và hội tụ đủ hai yếu tố thi ca hội hoạ, nhưng tôi lười. "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" tôi biết chứ, tôi thấm nhuần câu nói này từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Tôi vẫn luôn mơ mộng rằng tôi sẽ thành công, không giàu có nhưng dư dả. Tôi muốn đi đây đi đó, cảm nhận và nhìn cuộc sống bằng màu sắc tươi sáng nhất, vì thế mà trong lựa chọn của tôi không có tình yêu. Tôi đã từng yêu chưa? Đương nhiên là rồi chứ, rất nhiều là đằng khác, nó trở thành kinh nghiệm đấy. Giống như việc tôi đi làm rồi xin nghỉ, sau đó đi làm lại rồi bị đuổi vậy. Tôi không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì trong quá khứ, vì một khi tôi bắt đầu thì nó sẽ không thể dừng lại.

Ban công ở trọ mới của tôi đang rất bừa bộn, tôi ngồi dựa vào bức tường đầy lốt chân của em mèo mà chủ phòng cũ yêu quý. Bên trái tôi là hai thùng carton từ bữa chuyển phòng, bên phải tôi là hai giá đỡ tranh phục vụ cho chuyên ngành mới, dưới đất là bừa bộn màu và cọ vẽ. Tôi mới chuyển trọ được hai tuần, cùng thời điểm tôi chuyển ngành học. Trước đây tôi lựa chọn học ngôn ngữ vì nghĩ ra trường dễ kiếm việc, tôi khẳng định là tôi học được nhưng thật sự nó quá nhàm chán, trong khi tôi lại quá lười biếng để học thuộc hết hai ba quyển sách dày cộp bao gồm ngữ pháp, từ mới và hội thoại. Cố gắng hết mức có thể suốt 7 tháng trời, giờ chỉ còn chưa đến 1 tháng là kết thúc năm nhất, tôi quyết định chuyển ngành lúc 2 giờ chiều và hoàn thành thủ tục sau 3 tiếng. Thật chóng vánh! Giờ tôi học thiết kế đồ hoạ. Tôi giỏi máy tính và có năng khiếu vẽ, tôi không thật sự yêu vẽ bằng âm nhạc nhưng chắc chắn đối với cuộc sống này thì vẽ vời vẫn thiết thực hơn. Giờ không phải lúc tôi chạy đua với thời gian, mà là chạy đua với chính bản thân, tôi phải tự bù lại những con điểm còn thiếu, tự đăng kí thi lại những môn cơ bản, và thậm chí phải học thêm một môn với khoá sau. Tôi tự nhủ rằng tôi còn nhiều thời gian cho chuyện này, và chuyên ngành mới cũng khiến cuộc sống của tôi có màu sắc hơn, theo nghĩa đen.

Tôi không chắc ở miền Bắc hiện giờ có ai đang mong mùa hè hãy đến thật nhanh như tôi không. Tôi thích vẽ vào thời tiết nắng nóng, trời xanh ngắt và có những đám mây bồng bềnh như bông gòn, rất rõ ràng nó mang lại cho tôi nhiều ý tưởng với cảm xúc vui tươi hơn là bầu trời xám xịt như hiện tại. Tôi luôn mong muốn có một cái ban công trang trí thật nhiều cây xanh, và tôi sẽ ngồi vẽ hoặc thư giãn ở đó. Giờ đã có ban công rồi nhưng tôi không có tiền để trang trí. Như đã nói, tôi vừa bị đuổi việc do cái nết hơi hỗn, gia đình tôi cũng phải nói là thuộc dạng bần cùng, bố mẹ tôi chỉ làm công việc lao động tự do, chật vật vay tiền nuôi từ chị gái đến tôi đi học. Đó là lí do tôi muốn thành công sớm, cũng là lí do mới năm nhất mà tôi đã đi làm, và cũng chính là lí do khiến ban đầu tôi quyết định không đi học. Bố mẹ chưa từng phản đối bất cứ quyết định gì của tôi và chị nhưng "nếu các con lựa chọn học, bố mẹ sẽ cố gắng lo liệu tất cả". Tôi chưa từng muốn bố mẹ tôi phải làm lụng khổ sở, hay là gánh trên lưng một khoản nợ to đùng để tạo mái chèo cho con thuyền của tôi. Nhưng tôi nói thật, dù chỉ là mới chuẩn bị kết thúc năm nhất, tôi đã đang rất tiếc nuối vì không học hành chăm chỉ hơn.

Điểm của tôi không đủ để đỗ đại học, nhưng dù có khác đi tôi vẫn sẽ lựa chọn học cao đẳng để ra trường sớm hơn. Nhưng phải đi làm rồi mới biết, bằng cấp không nói lên tất cả, nhưng nó sẽ là thứ quyết định công việc của mình là gì, ngồi ở đâu và lương tháng bao nhiêu. Học tập không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng nó sẽ là con đường nhanh nhất và vững chắc nhất. Xã hội phát triển như hiện tại sẽ luôn luôn đòi hỏi năng lực và bằng cấp, đó mới chỉ là bước đầu tiên cho cuộc sống tự lập, tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nhưng đó là về lâu về dài, đúng là dù bạn không có bằng cấp, bạn vẫn sẽ có việc làm, nhưng việc làm đó đem lại lợi nhuận ít ỏi và đòi hỏi sức lao động của bạn nhiều hơn. Điều này càng làm tôi tin rằng đi học cao đẳng, đại học là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top